Tao với bố tao từ mặt nhau rồi

Lần đầu tiên có thằng láo với bố mà tao còn thấy nể chút. Cũng chả biết phải nói gì với mày. Nhưng cá nhân tao nghĩ mày nên học thêm chữ nhẫn. Mày không nhất thiết phải làm theo cách của bố mày, nhưng cũng k nên cực đoan quá mà tan vỡ gia đình. Mày rồi còn vợ, con cái mày sau này nữa. Đã nhận thức được như mày rồi thì khó sa ngã theo tính xấu, nhưng cần thêm chữ nhẫn và trí tuệ nữa mọi việc sẽ êm đẹp và giúp được nhiều người hơn.
Tao thì cũng chưa chửi bới hay nói cái gì mất dạy với bố tao, tao chỉ khuyên thôi thì bố tao khùng lên (vì suốt 3 năm nay gần như năm nào tao cũng nói 1-2 lần rồi). Nói chung đến bây giờ tao cũng chưa nói câu nào mất dạy với bố tao
 
Tao hỏi thật là mày thương bố mày không, thương mẹ mày không?

Mày có thương ai trong nhà không?
Tao thương nên tao mới làm như vậy, đấy là cách thương của tao. Sống mà thất đức quá bản thân gia đình tao phải chịu chứ sao?

Chẳng lẽ giờ khuyên bố mình không nên sống thất đức thì là không thương bố à?
 
Mày sống, CHẤT vl, t nể, bản lĩnh kiếm tiền, đối nội đối ngoại của th đàn ông phải như thế
Giỗ là để tưởng nhớ thôi mà.Quan trong gì nếu thấy nó sai trái và thấy k đúng có thể không theo. Bme không nợ mình gì không cho không sao cả sau có biến thì cứ cư xử sao cho hợp lòng mình là được. Đầu phải bme nào cũng đáng kính đâu.
Mẹ tao còn bảo đẻ tao chỉ tổ đau Lồn, bố tao thì bảo nuôi tao đéo bằng nuôi con chó ghẻ...

Tao thì chả nói gì nữa, hôm nay đang ở nhà thằng bạn, đang kiếm thuê nhà chỗ khác.
 
Ông nội tao có 1 em trai và 2 em gái. Thời những năm 1980 ông nội tao gạ 2 bà em gái ký vào giấy không nhận thừa kế, kêu lý do là 2 bà ý lấy chồng giàu rồi. Thế nào 2 bà ý ký vào giấy thật, coi như toàn bộ bất động sản, tiền, vàng, các cổ vật ở nhà tao là ông nội tao và em trai ông nội tao thừa hưởng hết, 2 bà kia chả được gì.

Thế bây giờ bố tao là cháu đích tôn của cụ tao, nhưng mà từ hôi 2019 bố tao lấy lý do Covid-19 nên làm giỗ cho các cụ tao bố tao không mời ai nữa. Con cháu bên đằng em trai ông nội tao cũng ủng hộ việc đó (vì làm giỗ cái nhà ý cũng phải đóng tiền vào). Tao thì thấy cái việc làm của bố tao đúng kiểu qua thuyền đấm buồi vào sóng, ngày xưa 2 bà ý không nhận thừa kế giờ làm có cái giỗ cho bố 2 bà (tức là cụ tao) mà bố tao cũng phải làm cái trò ý. Bố tao và tao cãi nhau, bố tao tuyên bố từ mặt tao rồi, còn kêu sau này chỉ cho 2 thằng em tao thừa kế, không cho tao thừa kế. Tao cũng đéo cần những đồng tiền kiểu như thế, nói thẳng ra nhà tao với hậu duệ nhà ông em trai ông nội tao toàn là ăn trên xương máu của nhà 2 bà kia chứ có cái đéo gì mà thể hiện.

Mà hay ở chỗ 2 thằng em tao nó lại rất ủng hộ cái việc đó, mẹ tao cũng bảo tao là ngu. Nói thật tao cũng chả cần phải khôn theo cái cách như vậy, giờ tao dọn mẹ ra ngoài ở vì bố tao đuổi tao rồi (nói thẳng ra về luật chả có quyền đéo gì đuổi tao, nhưng tao tự ái tao vẫn đi). Sắp tới mà dí cho tao cái giấy từ chối thừa kế tao ký luôn đéo cần. Mà nói thẳng ra bố tao muốn từ mặt tao chứ tao không hề muốn, sau này có thích truyền cái chức trưởng tộc lại cho thằng em tao thì tao cũng chả cần.
Sau ổng mà đi đột ngột ko để di chúc thì mày đừng ký cái đầu bòy gì cả, ko thằng nào hưởng cũng khỏi bán được luôn
 
M thuộc dạng khái tính với quan trọng lễ nghi, biết nhớ đến cội nguồn. Nhưng t khuyên thật. Đó vẫn là bố m, đẻ ra m, nuôi m lớn. K bỏ đc đâu. Đừng nên căng quá r sau này hối k kịp đấy. T cũng từng gần như m. T vs bố t cũng khắc khẩu mọi thứ, đến ăn cơm còn k ngồi cùng nhau. Nhưng khi bố t mất thì t mới nhận ra mình đã sai khá nhiều, và k còn cơ hội để sửa sai nữa. M nên suy nghĩ lại nhé. Đừng để giống như t, có những điều day dứt sẽ mang theo đến cuối đời.
 
Sau ổng mà đi đột ngột ko để di chúc thì mày đừng ký cái đầu bòy gì cả, ko thằng nào hưởng cũng khỏi bán được luôn
Nói thật từ cái hồi bố tao làm mấy cái chuyện như thế tao thấy cũng chả quan trọng gì nữa. Như 2 bà em ruột ông nội tao chả thừa kế đồng nào, 2 bà ý tự đi làm cũng ra tiền đấy thôi, giờ các con cháu 2 bà ý cũng thành đạt, người thì có ô tô, người thì đi nước ngoài du học. Nhận thừa kế không hẳn là cùi, nhưng không nhận thừa kế thì cũng không hẳn là mình chết được, tao nghĩ vậy. Mình nghèo thì sau này lấy vợ theo kiểu nghèo, nuôi con theo kiểu nghèo cũng có sao đâu.
 
Ờ, cứng quá dễ gãy, mềm quá thì yếu. Mày xin lỗi cũng chả sao cả, con xin lỗi bố là bình thường. Còn tính người đến 5,6 chục tuổi sao dễ đổi được mà mày mong thay đổi. Mày cần sống có trí tuệ hơn. Kiểu thể hiện chỉ riêng mình đúng cũng k giúp ai được. Sau này trưởng thành hơn mày có thể thay đổi mà. Ai chả có thời.
Tao chỉ sợ đến ngày tao nắm quyền thì 2 bà kia chết rồi, con cháu 2 bà kia người ta cũng khinh cái nhà tao như con chó ý... Có những cái cũng chả thể làm lại được, mà tao thấy lạ là sao cả nhà tao bố mẹ và 2 em tao lại rất ủng hộ cái trò này.
 
Mày ko dc quyền lựa chọn người sinh ra mày, bố mày sống tnao thì tao ngĩ ae chắc họ cũng nhận ra và cũng có lời bàn tán rồi, chứ ko pải bây giờ mới nvay. Bố mày còn sống thì những việc quan trọng như giỗ chạp ông nội mày thì mày ko có quyền qdinh nên cứ im cho ông ấy làm j thì làm, khi ông chết rồi thì mày có thể làm tốt hơn ông ấy việc ấy mà. Còn giờ thì mày cứ lo cviec của mày, mày có thể qua lại thăm hỏi 2 bà kia, tết nhất, lễ lạt mày qua chơi với ngừoi ta cho tình cảm, tầm tuổi ấy rồi thì người ta biết đánh giá 1 con người rồi. Mày giận bố mày thì có thể mày ko nc, ko cse, nhưg đừng bỏ đi, sau ông chết rồi mày laik dằn vặt.
 
Ăn ở cho nó tử tế vào, làm cái giỗ cho các cụ và mời gia đình 2 bà kia, ít nhất là cho tới khi 2 bà ý mất. Sau này có không mời nhà 2 bà ý nữa cũng phải có 1 câu nói cho tử tế.

Mày có biết nhờ 2 bà ý từ chối thừa kế mà giờ riêng nhà tao là có 2 cái nhà mặt phố không? Đm thế mà còn tiếc rẻ cái giỗ không mời nổi người ta, tao còn bực mình 1 cái nữa là hôm có bà bị ốm, bố tao cũng đéo thèm vào viện thăm (mà nhà tao ra cái chỗ viện 108 có 2km). Trong khi hồi xưa ông nội tao ốm, cả nhà người ta đến thăm.
Mày sống đúng gia phả đấy:vozvn (22):
 
M thuộc dạng khái tính với quan trọng lễ nghi, biết nhớ đến cội nguồn. Nhưng t khuyên thật. Đó vẫn là bố m, đẻ ra m, nuôi m lớn. K bỏ đc đâu. Đừng nên căng quá r sau này hối k kịp đấy. T cũng từng gần như m. T vs bố t cũng khắc khẩu mọi thứ, đến ăn cơm còn k ngồi cùng nhau. Nhưng khi bố t mất thì t mới nhận ra mình đã sai khá nhiều, và k còn cơ hội để sửa sai nữa. M nên suy nghĩ lại nhé. Đừng để giống như t, có những điều day dứt sẽ mang theo đến cuối đời.
Giờ bố tao đòi đuổi tao đi chứ tao có nói cái gì mất dạy đâu? Sau này chắc ốm đau thì tao về, tao cũng luôn nhớ ơn nuôi dạy của bố mẹ, lương tao giờ có được cũng nhờ công nuôi ăn, cho đi học bao năm của bố mẹ. Nhưng cái việc thất đức của bố tao thì tao đéo ngửi nổi, nhất là khi gia đình những người họ hàng kia họ lại rất tử tế với nhà tao.
 
Mày ko dc quyền lựa chọn người sinh ra mày, bố mày sống tnao thì tao ngĩ ae chắc họ cũng nhận ra và cũng có lời bàn tán rồi, chứ ko pải bây giờ mới nvay. Bố mày còn sống thì những việc quan trọng như giỗ chạp ông nội mày thì mày ko có quyền qdinh nên cứ im cho ông ấy làm j thì làm, khi ông chết rồi thì mày có thể làm tốt hơn ông ấy việc ấy mà. Còn giờ thì mày cứ lo cviec của mày, mày có thể qua lại thăm hỏi 2 bà kia, tết nhất, lễ lạt mày qua chơi với ngừoi ta cho tình cảm, tầm tuổi ấy rồi thì người ta biết đánh giá 1 con người rồi. Mày giận bố mày thì có thể mày ko nc, ko cse, nhưg đừng bỏ đi, sau ông chết rồi mày laik dằn vặt.
Thì mấy năm gần đây khi hiểu chuyện tao cũng có qua nhà 2 bà kia chơi, bố tao còn khó chịu vì cái việc tao qua chơi cơ. Theo lý luận của bố tao thì cái tầm cỡ như tao không cần phải làm việc đấy, người cần là bố tao. Giờ tao qua nhà 2 bà ý chơi thì khác gì vả vào mặt bố tao? Nói thế khác gì bảo tao càng sống ra hồn thì càng chứng tỏ bố tao không ra gì? Nghĩa là giờ tao cũng phải sống không ra gì thì bố tao mới đỡ mang tiếng hay sao?

Mày thấy người lý luận cái kiểu ý thì thuốc nào chữa nổi?
 
Tao chửi mày thôi chứ đéo chửi ông già mày. Thật sự khi ba mẹ chết đi thì anh em cứ thế tan rã thôi, đéo thể nào khác được đâu. Thương nhau thật thì tụ họp, còn ko thì thôi, đéo có gì to tát. Mày đéo có tuổi ý kiến.
 
Mày ko dc quyền lựa chọn người sinh ra mày, bố mày sống tnao thì tao ngĩ ae chắc họ cũng nhận ra và cũng có lời bàn tán rồi, chứ ko pải bây giờ mới nvay. Bố mày còn sống thì những việc quan trọng như giỗ chạp ông nội mày thì mày ko có quyền qdinh nên cứ im cho ông ấy làm j thì làm, khi ông chết rồi thì mày có thể làm tốt hơn ông ấy việc ấy mà. Còn giờ thì mày cứ lo cviec của mày, mày có thể qua lại thăm hỏi 2 bà kia, tết nhất, lễ lạt mày qua chơi với ngừoi ta cho tình cảm, tầm tuổi ấy rồi thì người ta biết đánh giá 1 con người rồi. Mày giận bố mày thì có thể mày ko nc, ko cse, nhưg đừng bỏ đi, sau ông chết rồi mày laik dằn vặt.
Mà tao không bỏ đi mà bố mẹ tao đuổi tao đi mày ạ, không đi thì bố tao đánh tao, nên tao phải dọn đi.
 
Tao chửi mày thôi chứ đéo chửi ông già mày. Thật sự khi ba mẹ chết đi thì anh em cứ thế tan rã thôi, đéo thể nào khác được đâu. Thương nhau thật thì tụ họp, còn ko thì thôi, đéo có gì to tát. Mày đéo có tuổi ý kiến.
Ừ tùy mày, đạo bất đồng thì bất vi mưu
 
Mày suy nghĩ có trc có sau.lại có cả chữ hiếu chữ tình nữa
Ủng hộ mày.nhưng nhà bm mày có khó khăn quá ko mà phải tính chi li với nhau cả bữa cơm như vậy.chứ thật ra đám giỗ thì các con cùng góp mà.ngày xưa ông chú ruột tao nhận làm giỗ 2 vợ chồng ông bà bác ruột vì h9j ko có con trai.đến hôm ông ấy vui mồm nc là mỗi lần giỗ là lỗ mất con gà.đến tai mấy bà chị mấy bà tự ái đéo thèm nhờ mà quay sang nhờ ông gìa tao
 
Mày suy nghĩ có trc có sau.lại có cả chữ hiếu chữ tình nữa
Ủng hộ mày.nhưng nhà bm mày có khó khăn quá ko mà phải tính chi li với nhau cả bữa cơm như vậy.chứ thật ra đám giỗ thì các con cùng góp mà.ngày xưa ông chú ruột tao nhận làm giỗ 2 vợ chồng ông bà bác ruột vì h9j ko có con trai.đến hôm ông ấy vui mồm nc là mỗi lần giỗ là lỗ mất con gà.đến tai mấy bà chị mấy bà tự ái đéo thèm nhờ mà quay sang nhờ ông gìa tao
Nhà tao khó cái gì đâu? Cái chính là bố tao cứ thích thế, tao cũng chỉ khuyên bố tao là ít nhất làm cái giỗ cho các cụ tới khi 2 bà kia chết (vì đấy là bố mẹ đẻ của 2 bà ý), rồi sau đó bố tao có thích thôi không mời họ hàng nữa thì tao cũng chấp nhận. Đây 2 bà kia người ta từ chối thừa kế, bố tao giờ hưởng cái phần ý, xong giờ hàng năm có 2 cái giỗ cũng không thèm mời nhà người ta là cái kiểu gì?
 
Nhận C.a.ll S.€.X Theo Yêu cầu Uy Tín 24/24h. Za.Lo:********** Mời khách kết bạn và lên kèo nhé!!!
U4QLe.jpg

U4Z5G.jpg

U4Dq6.jpg
Cút giúp thầy
 
Nhận C.a.ll S.€.X Theo Yêu cầu Uy Tín 24/24h. Za.Lo:********** Mời khách kết bạn và lên kèo nhé!!!
U4QLe.jpg

U4Z5G.jpg

U4Dq6.jpg
Quảng cáo cái địt mẹ mày, cút ngay con chó!!!

Bán nền, phân lô muôn đời thịnh
Bán dẫn, luyện kim vạn kiếp suy!
 
Giờ bố tao đòi đuổi tao đi chứ tao có nói cái gì mất dạy đâu? Sau này chắc ốm đau thì tao về, tao cũng luôn nhớ ơn nuôi dạy của bố mẹ, lương tao giờ có được cũng nhờ công nuôi ăn, cho đi học bao năm của bố mẹ. Nhưng cái việc thất đức của bố tao thì tao đéo ngửi nổi, nhất là khi gia đình những người họ hàng kia họ lại rất tử tế với nhà tao.
Tạm thời m né, nhịn đi đc r. Còn t vẫn còn nhớ như in câu nói của bố t lúc sắp mất: nước mắt chảy xuống con ạ. Thế nên m cũng đừng nghĩ tiêu cực quá về bố m. M sống có nghĩa có tình thì ráng sau này bù đắp lại.
 
đùng là người nào cũng có cuộc sống chán thật,nhà m giàu không thừa kế thì được gì
 

Có thể bạn quan tâm

Top