Tao với bố tao từ mặt nhau rồi

Nể thớt.
Nhưng, sao mày không nghĩ là mày dụ ông già x cái tài sản kếch xù đó. Rồi sau này trở mặt dạy dỗ ông ấy sau?
Tiền cha mẹ, đúng là đéo bao giờ nên tư tưởng.
Nhưng tao chưa thấy ai chê tiền cả. Chúc mày sáng suốt.
 
Cuộc sống nó muôn màu lắm, đeoc biết thế bào mà lần, bố mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng tuổi thọ là có hạn, rồi dần2 những người sinh ra mình, người thân của mình cũng bỏ mình đi hết, quy luật tạo hoá nvay, và khi cái j đó mất đi thì người ta mới đi tìm về nó, tìm về những kỉ niệm, nhữn kí ức về nó dù nhỏ nhất.
Con trai thì có ngườ hợp bố, có người đẽo hợp, gdinh nào cũng nvay. Nhà tao có 2 ae trai mà tao thì đẽo hợp, cứ nói chuyện với bố là hay cãi nhau, còn anh trai tao thì rất hợp với bố, nói chuyện cả ngày nhưng anh trai thì nói hay với bố những đẽo bao giờ nge lời ông, còn tao thì hay cãi, sai là ý kiến nhưng tao lại nge lời bố lắm, vì mình biết caia nào đúng sai để lắng nge.
Mày trách bố mày cũng đúng, nhưg có khi nào mày ngồi nc tsu với ông xem lí do của ông là tnao chưa, thằng đàn ông nào cũng có chính kiến của mình cả, hnao mày thử ngời tâm sự với lão xem tnao, hi.
Tao voiw bố tao thì ko hợp nhau về nc, nhưg tao học đc những tính tốt và cảm nhận dc tình cảm của ông, đàn ông họ vất vả lo toan gia đình nên ko tình cảm với con cũng 1 phẩn vì nvay.
Tự nhiên tao nhớ đến bàn tay to, thô rát chai sạn mỗi lần bố cầm vào tay tao…, nhớ những cuộc đt khoảng chục giây của bố tao chỉ để hỏi: con ăn cơm chưa, làm việc tốt nhé, cuộc đt nào cungz chỉ có 1-2 câu nói nvay…
Nhớ 1 lần duy nhất trong đời trời mưa giông bão, bố lấy Ô đưa tao đi bộ ra bến xe bus, tao bảo bố về đi, bố bảo: tao đứng với mày thêm tí nữa
Thế mà cũng dc mấy năm rồi, nhiều lúc ngồi auy ngiz: ước j có thể đổi 1 lô đất để được ngồi voiw bố 1 lần thì tao cũng sẵn sàng đổi mày ah.
Chúc thớt hạnh phúc.
dm t đang cải nhau với gd vì tiền xong luôn thì đọc cm của m cảm động vl
 
Mày cũng có biết tao là ai đâu, mày thích đoán tao là sinh viên nóng đầu hay là thằng mẫu giáo đấy là việc của mày.

Tao thì chỉ thấy kiểu người chưa biết về người khác mà đã kết luận thì nó lại trẻ con quá, nhưng thôi tao sẽ không nói như thế với mày vì đằng nào quan điểm của tao cũng như lồn trong mắt mày rồi thì mày nhìn đâu cũng chỉ thấy tao nực cười thôi.
Mày từ được mặt ông già thì t nể chứ có gì mà như loz, tại tao thấy mày lập lờ đi nước đôi thế nào thôi. Mày cứ lải nhải ông già từ m chứ m chưa từ ông già chả hiểu là để thể hiện cái gì. Vẫn còn cơ hội cứu vãn à? Cứng thế thì bượt luôn chứ còn lăn tăn cdg?:))
 
Giờ bố tao đòi đuổi tao đi chứ tao có nói cái gì mất dạy đâu? Sau này chắc ốm đau thì tao về, tao cũng luôn nhớ ơn nuôi dạy của bố mẹ, lương tao giờ có được cũng nhờ công nuôi ăn, cho đi học bao năm của bố mẹ. Nhưng cái việc thất đức của bố tao thì tao đéo ngửi nổi, nhất là khi gia đình những người họ hàng kia họ lại rất tử tế với nhà tao.
Cho 10 điểmmmm. Cách sống, suy nghĩ của m k thể chê vào đâu được, đàn ông phải sống như thế. Bố mẹ như nào thì cũng là bố mẹ, đẻ ra, nuôi dạy mình, bố mẹ sống k tốt thì mình tự sống tốt. Người tử tế với mình thì mình tử tế lại, người k tử tế, độc ác với mình thì k nhất thiết mình phải đối xử lại như thế. Sống đạo đức như m t k thấy nhiều ng đâu, có thể kiểu kệ, chứ khuyên thẳng ra như m thì cũng k nhiều, chỉ là bố mẹ m chưa nhìn nhận lại được, thôi thì dần dần hoà, ông bà r cũng già dần, sau chăm sóc cũng có phần mình gánh đến, thì cứ từ từ nói cho ông và hiểu, mềm mỏng tí.
Đa số con cái ảnh hưởng cách sống của bố mẹ, mà t thấy m khác hẳn bố mẹ, theo chiều hướng tốt, chấm 10 điểmmmm :vozvn (22):
 
Mày từ được mặt ông già thì t nể chứ có gì mà như loz, tại tao thấy mày lập lờ đi nước đôi thế nào thôi. Mày cứ lải nhải ông già từ m chứ m chưa từ ông già chả hiểu là để thể hiện cái gì. Vẫn còn cơ hội cứu vãn à? Cứng thế thì bượt luôn chứ còn lăn tăn cdg?:))
Sự thật chứ tao lập lờ cái gì ở đây? Từ lúc đầu tao hoàn toàn nói chuyện bình thường với bố tao, chỉ có bố tao là cứ "địt mẹ mày" vào mặt tao (trong khi mẹ tao đang ngồi ở đấy thì cứ địt mẹ mày). Bố tao tuyên bố từ mặt tao "tao đéo có loại con như mày" chứ tao chưa hề tuyên bố từ mặt bố tao đó là sự thật. Bố tao đuổi, lúc đầu tao không đi thì bố tao vác gậy đánh luôn, tao không hề đánh trả hay chửi lại 1 câu. Tao buộc phải đi vì nếu cứ ở nhà thì bị đánh tiếp, tao năm nay 30 tuổi rồi, tao cũng có cái tự trọng của tao.

Tao cũng chả cảm thấy xấu hổ gì với thiên hạ vì bị đuổi khỏi nhà,tao cũng luôn tự hứa với lòng sau này bố mẹ có ốm đau thì tao về chăm sóc thôi, còn cái việc bắt tao phải xin lỗi thì tao không bao giờ chấp nhận.
 
Bố cư sĩ thất đức 1 bố T còn thất đức 10. Bà nội T chết còn ko nhắm mắt đc. Bố T từ T, tao cũng nói luôn Bố từ con, con cũng từ bố luôn thế cho nhanh. T lên chùa ở 3 năm rồi. Kể tội lỗi của bố T có lẽ tầm 10 trang giấy ko hết.
m bỏ nhà lên chùa luôn à không hưởng thừa kế luôn
 
Lương thì có quan trọng gì đâu bạn? Kể cả với mức lương cơ bản thì bạn vẫn sống được ở đời mà, chỉ là không có hưởng thụ mà thôi (ngôn ngữ giờ người ta gọi là chỉ tồn tại chứ không sống)
t thắc mắc tại sợ m nếu tách ra thì trụ không nổi thôi
 
Thì lựa lời mà nói ,toàn người nhà , vấn đề nó là tình cảm chứ có phải tiền bạc đâu . Mày ko mang yếu tố tài chính vào thì câu chuyện nó đỡ nặng nề , chưa gì cứ xồn xồn chốt tư tưởng ông già tham lam tiền bạc tiếc của , bỏ bê tình cảm họ hàng thì lại chẳng cãi nhau .
Chuyện ông già mày lỡ bướng đợt này rồi , chuyện đã qua thì bỏ ko nhắc nữa , rút kn đợt sau .Còn chuyện mày cảm thấy ko phải là đúng ,giờ sửa sai là chính , mấy ae với bà già lựa hôm nào đẹp trời mang trái cây qua lựa lời mà trình bày với 2 bên kia thể hiện tình cảm biết điều phải trái , rồi sang năm làm công tác tư tưởng cho ông già , chuẩn bị sớm chu đáo mà làm lễ tổ tiên
 
Sự thật chứ tao lập lờ cái gì ở đây? Từ lúc đầu tao hoàn toàn nói chuyện bình thường với bố tao, chỉ có bố tao là cứ "địt mẹ mày" vào mặt tao (trong khi mẹ tao đang ngồi ở đấy thì cứ địt mẹ mày). Bố tao tuyên bố từ mặt tao "tao đéo có loại con như mày" chứ tao chưa hề tuyên bố từ mặt bố tao đó là sự thật. Bố tao đuổi, lúc đầu tao không đi thì bố tao vác gậy đánh luôn, tao không hề đánh trả hay chửi lại 1 câu. Tao buộc phải đi vì nếu cứ ở nhà thì bị đánh tiếp, tao năm nay 30 tuổi rồi, tao cũng có cái tự trọng của tao.

Tao cũng chả cảm thấy xấu hổ gì với thiên hạ vì bị đuổi khỏi nhà,tao cũng luôn tự hứa với lòng sau này bố mẹ có ốm đau thì tao về chăm sóc thôi, còn cái việc bắt tao phải xin lỗi thì tao không bao giờ chấp nhận.
Ông bà bô mạnh khỏe vác gậy rượt được mà 30 tuổi đéo ra ở riêng đc thì t thấy m hơi no hope rồi. Kể cả bình thường thì mày muốn ở lại để làm gì? :))
 
Nhà mày có 3 anh em, bớt 1 thằng như mày bố mẹ mày cũng chả quan tâm đâu. Thôi nên luồn cúi 1 tí, bố mày sống thất đức thật nhưng mà mày chịu khó im miệng thì sau này còn có cái mà ăn. Chứ cứng như này sau này nhịn hết thì chỉ béo 2 thằng em mày
Đàn ông 4 bể là nhà, mày đã nói ra câu đó thì bản lĩnh như cái Lồn rồi. Đời cha có thể ăn mặn, nhưng đời còn đéo thể khát nước
 
t thắc mắc tại sợ m nếu tách ra thì trụ không nổi thôi
Trụ được hay không phần lớn là do mình chứ không phải là do bố mẹ mình.

Bạn nghèo thì bạn ăn uống kiểu nghèo, bạn không lấy vợ nữa, chẳng có con nữa, bạn cũng ít đi caffe hơn hoặc thậm chí bỏ hẳn việc đi caffe.

Cố gắng sau này lương cao rồi quay lại hưởng thụ thôi, hầu hết những người được gọi là "không trụ được" tôi lại thấy là vì nó có quá nhiều khát vọng trong khi khả năng họ lại quá có hạn. Họ cũng không chấp nhận từ bỏ những cái hưởng thụ mà mức lương của họ không cho phép. Giống như các cô gái gọi là SGBB ý, họ sức dài vai rộng nhưng không muốn là phải đi từ từ với cái mức lương thấp tới cao mà họ lại thích đi nhanh. Báo đài thì ca ngợi những tấm gương 20 tuổi mua nhà này, 25 tuổi sở hữu bộ sưu tập siêu xe kia,... Từ đó nó kích thích con người ta làm giàu bằng mọi cách.

Từ bé ăn hải sản, mặc quần áo đắt tiền, giờ nghèo rồi thì ăn cơm bình thường, thậm chí có ngày ăn mì tôm sống qua ngày. Thiên hạ cười mình là ngu thì cũng có sao đâu, mình cũng chẳng cần khôn theo cái kiểu như thế. Thế giới quan của mình là thiên hạ ngoài kia, là những người quen trong cuộc sống chứ không phải quanh quẩn 4 bức tường và những người ruột thịt của mình.
 
Ông nội tao có 1 em trai và 2 em gái. Thời những năm 1980 ông nội tao gạ 2 bà em gái ký vào giấy không nhận thừa kế, kêu lý do là 2 bà ý lấy chồng giàu rồi. Thế nào 2 bà ý ký vào giấy thật, coi như toàn bộ bất động sản, tiền, vàng, các cổ vật ở nhà tao là ông nội tao và em trai ông nội tao thừa hưởng hết, 2 bà kia chả được gì.

Thế bây giờ bố tao là cháu đích tôn của cụ tao, nhưng mà từ hôi 2019 bố tao lấy lý do Covid-19 nên làm giỗ cho các cụ tao bố tao không mời ai nữa. Con cháu bên đằng em trai ông nội tao cũng ủng hộ việc đó (vì làm giỗ cái nhà ý cũng phải đóng tiền vào). Tao thì thấy cái việc làm của bố tao đúng kiểu qua thuyền đấm buồi vào sóng, ngày xưa 2 bà ý không nhận thừa kế giờ làm có cái giỗ cho bố 2 bà (tức là cụ tao) mà bố tao cũng phải làm cái trò ý. Bố tao và tao cãi nhau, bố tao tuyên bố từ mặt tao rồi, còn kêu sau này chỉ cho 2 thằng em tao thừa kế, không cho tao thừa kế. Tao cũng đéo cần những đồng tiền kiểu như thế, nói thẳng ra nhà tao với hậu duệ nhà ông em trai ông nội tao toàn là ăn trên xương máu của nhà 2 bà kia chứ có cái đéo gì mà thể hiện.

Mà hay ở chỗ 2 thằng em tao nó lại rất ủng hộ cái việc đó, mẹ tao cũng bảo tao là ngu. Nói thật tao cũng chả cần phải khôn theo cái cách như vậy, giờ tao dọn mẹ ra ngoài ở vì bố tao đuổi tao rồi (nói thẳng ra về luật chả có quyền đéo gì đuổi tao, nhưng tao tự ái tao vẫn đi). Sắp tới mà dí cho tao cái giấy từ chối thừa kế tao ký luôn đéo cần. Mà nói thẳng ra bố tao muốn từ mặt tao chứ tao không hề muốn, sau này có thích truyền cái chức trưởng tộc lại cho thằng em tao thì tao cũng chả cần.
Cái đám giỗ có đáng bao nhiêu đâu nhỉ. T thấy thật sự khó hiểu cho bố m. Nhưng t nghĩ m đừng căng thẳng quá. Ko phải để m kiếm trác gì việc thừa kế. Mình còn trẻ, nên lựa nói cho ông hiểu. Đừng để đến ngày, 1 ng trên giường bệnh, 1 ng ngồi bên nói chuyện bỏ qua cho nhau. Dù sao cũng là bố con, chuyện nó cũng ko phải quá to. Bình tĩnh đã nhé
 
được mày hay đấy sống có tình có nghĩa , sống có đạo đức dù bố mẹ anh chị em toàn bọn vô lại , đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn , mày ném giờ sinh ngày sinh lên đây tao xem tử vi cho vì sự khẳng khái này
 
Xin lỗi mày chứ tao thấy thằng ông già mày sống như Lồn vậy, sống kiểu vô ơn, đéo có trước sau. Thôi mày cố gắng phấn đấu mà vươn lên vậy, đừng sống chó như ông già mày mà sau để đức cho con
 
Ông bà bô mạnh khỏe vác gậy rượt được mà 30 tuổi đéo ra ở riêng đc thì t thấy m hơi no hope rồi. Kể cả bình thường thì mày muốn ở lại để làm gì? :))
Mày không phải khích đểu tao, tao quan điểm là không ra ở riêng để thể hiện mình trưởng thành làm gì trong khi gia đình vẫn vui vẻ. Thực ra tao với bố mẹ tao chỉ bất đồng mỗi cái chuyện này thôi, chứ sống bình thường tao cũng chả có xích mích gì. Tự nhiên ra ngoài thuê nhà làm đéo gì cho thiên hạ nó ăn à? Trong khi nhà mình thì đầy phòng ra, tao ở nhà tao cũng vẫn đóng hàng tháng cho bố mẹ tao 8tr gồm cả tiền ăn, tiền internet, điện nước (dù bố mẹ tao chả yêu cầu).

Bây giờ không hợp nhau nữa thì tao dọn ra thôi chứ có vấn đề gì đâu? Thế chẳng lẽ quan điểm sống của mày là cứ 25 tuổi đi làm rồi phải dọn ra ngoài mày mới nể à? Thế thì đúng là mày tư duy trẻ con rồi :)) =)) từ đầu tao không thả cái ha ha này vì tao còn nghĩ mày là người lớn.
 
T cũng giống m, đéo hợp tính ông bà già kiểu tham danh, tham vật chất. Lúc t nghèo, xấu xí, đần đụt thì cảm thấy xấu hổ , khó chịu vì có đứa con như t. Lúc t phất lên, có tiền, thay da đổi thịt , gửi tiền về thì lại xoắn xít như là tình cảm gia đình lắm. Okie t cứ nghĩ bỏ qua mọi thứ , vui vẻ vì tình cảm gia đình. Xong đến lúc khó khăn t suy sụp lụi bại, thì t xin tiền giải quyết khó khăn thi lại khó chịu. Nên t bị sốc thật sự, điểm đau đớn nhất trong đời t đó là quãng thời gian tuổi thơ bị ghẻ lạnh bởi những người thân nhất của mình trong ngôi nhà mình ở suốt 10 năm ròng, t cố gắng học thật nhiều, t tư chất ko thông minh nên phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác mới đỗ đại họ ra HN học, làm việc. Có thời gian t bị trầm cảm suýt tự tử vì những cú sốc từ người thân m ạ, nhìn nhà khác ko cần giàu mà hạnh phúc vui vẻ làm t thèm
 
được mày hay đấy sống có tình có nghĩa , sống có đạo đức dù bố mẹ anh chị em toàn bọn vô lại , đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn , mày ném giờ sinh ngày sinh lên đây tao xem tử vi cho vì sự khẳng khái này
Thôi xem làm gì, số phận là thứ chẳng thay đổi được, đã là thiên ý biết mà không thay đổi được thì thà đừng biết còn hơn. Tao cũng chả dám nhận mình đạo đức nhất nhà, chỉ là riêng cái chuyện này tao không chấp nhận được thôi.

Chứ tao hồi xưa lúc còn học cấp 1 tao cũng có ăn trộm tiền của nhà hàng xóm, có đánh bạn bè,... Chẳng qua lớn lên thì khác 1 tí thôi.
 
Cái đám giỗ có đáng bao nhiêu đâu nhỉ. T thấy thật sự khó hiểu cho bố m. Nhưng t nghĩ m đừng căng thẳng quá. Ko phải để m kiếm trác gì việc thừa kế. Mình còn trẻ, nên lựa nói cho ông hiểu. Đừng để đến ngày, 1 ng trên giường bệnh, 1 ng ngồi bên nói chuyện bỏ qua cho nhau. Dù sao cũng là bố con, chuyện nó cũng ko phải quá to. Bình tĩnh đã nhé
Giờ đuổi tao đi thì tao đành đi thôi, khi nào cho phép tao về (tao nhấn là cho phép nhé chứ tao không láo lếu theo kiểu "mời tao về") thì tao lại về
 

Có thể bạn quan tâm

Top