Cuộc sống nó muôn màu lắm, đeoc biết thế bào mà lần, bố mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng tuổi thọ là có hạn, rồi dần2 những người sinh ra mình, người thân của mình cũng bỏ mình đi hết, quy luật tạo hoá nvay, và khi cái j đó mất đi thì người ta mới đi tìm về nó, tìm về những kỉ niệm, nhữn kí ức về nó dù nhỏ nhất.
Con trai thì có ngườ hợp bố, có người đẽo hợp, gdinh nào cũng nvay. Nhà tao có 2 ae trai mà tao thì đẽo hợp, cứ nói chuyện với bố là hay cãi nhau, còn anh trai tao thì rất hợp với bố, nói chuyện cả ngày nhưng anh trai thì nói hay với bố những đẽo bao giờ nge lời ông, còn tao thì hay cãi, sai là ý kiến nhưng tao lại nge lời bố lắm, vì mình biết caia nào đúng sai để lắng nge.
Mày trách bố mày cũng đúng, nhưg có khi nào mày ngồi nc tsu với ông xem lí do của ông là tnao chưa, thằng đàn ông nào cũng có chính kiến của mình cả, hnao mày thử ngời tâm sự với lão xem tnao, hi.
Tao voiw bố tao thì ko hợp nhau về nc, nhưg tao học đc những tính tốt và cảm nhận dc tình cảm của ông, đàn ông họ vất vả lo toan gia đình nên ko tình cảm với con cũng 1 phẩn vì nvay.
Tự nhiên tao nhớ đến bàn tay to, thô rát chai sạn mỗi lần bố cầm vào tay tao…, nhớ những cuộc đt khoảng chục giây của bố tao chỉ để hỏi: con ăn cơm chưa, làm việc tốt nhé, cuộc đt nào cungz chỉ có 1-2 câu nói nvay…
Nhớ 1 lần duy nhất trong đời trời mưa giông bão, bố lấy Ô đưa tao đi bộ ra bến xe bus, tao bảo bố về đi, bố bảo: tao đứng với mày thêm tí nữa
Thế mà cũng dc mấy năm rồi, nhiều lúc ngồi auy ngiz: ước j có thể đổi 1 lô đất để được ngồi voiw bố 1 lần thì tao cũng sẵn sàng đổi mày ah.
Chúc thớt hạnh phúc.