Ăn uống sống khổ thì lúc đánh nhau mới ko tiếc mạng. Chứ ăn sung mặc sướng lúc hô xông lên là cân nhắc phết đấy.
Lại cái tư duy quân đội phải thiếu thốn, đói khổ. Mày chỉ cho tao xem có đoàn quân nào xâm lược từ Á đến Âu, tung hoành nam bắc mà để cho lính đói khổ nhằm rèn kỷ luật? Nói thẳng ra, do tụi bay tham nhũng ăn tàn phá hại nên mới viện ra lý do.
La Mã ngày xưa nuôi quân cực tốt, dân có thể không có lương ăn nhưng lính có rượu uống, có thịt ăn, mỗi tháng đều phát muối, vũ khí thuộc loại hạng nhất nên mới có chuyện quân La Mã chinh phạt gần hết châu Âu.
Thời Thành Cát Tư Hãn quân lính không coi trọng không nệ huyết thống, thưởng phạt công minh, vũ khí trang bị đầy mình, chăm sóc đầy đủ nên mới theo Đại Hãn càn quét hết từ Á sang Âu.
Napoleon cầm một đạo quân ô hợp, bị thanh trừng, xây dựng nó thành một đạo quân chuyên nghiệp. Sử sách ghi lại là kỷ luật quân Pháp khi đó là lỏng lẻo hơn rất nhiều so với các nước khác, quân lính Pháp quân phục đẹp hơn, ăn uống tốt hơn, vũ khí ngon hơn, vì thế mà mới theo chân Napoleon ngay cả khi đã thua ở Waterloo.
Còn những cái thằng theo tư duy "Ăn uống sống khổ thì lúc đánh nhau mới ko tiếc mạng" thì sao: đánh đâu thua đó. Ý đánh đâu thua đó trong hai thế chiến. Vì quân Ý khẩu phần ít ỏi, kỷ luật quá hà khắc, vì những thằng ngu như Luigi Cardona tin vào cái phân mày mới phọt ra: "Ăn uống sống khổ thì lúc đánh nhau mới ko tiếc mạng. Chứ ăn sung mặc sướng lúc hô xông lên là cân nhắc phết đấy." nên lính Ý bị đánh một trận tại Caporetto là tan tác như ong vỡ tổ.
Hay sao Đế quốc Nga thời Napoleon đánh đâu thua đó, bị dí mãi đến khi dụ được địch trên sân nhà mới thắng ? Bởi vì quân lính bị đối xử tàn tạ, thiếu ăn thiếu mặc nên đầu hàng. Đến cả nhiều sĩ quan Nhật hậu WW2 như Saburo Sakai binh chủng không quân còn chỉ trích lối huấn luyện khắc nghiệt, chú trọng đói khổ đã làm bào mòn tinh thần quân Nhật.
Mày đọc lịch sử xem có thằng tướng, nhà lý luận quân sự nào, từ Tôn Tử, Hannibal Barca, Julius Caesar, Chingis Khan, đến Napoléon Bonaparte, Heinz Guderian, Mikhail Tukhachevsky nói là nên bỏ đói quân lính khi huấn luyện không ?
Tôn Tử nói "Đối xử với sĩ tốt như con em, họ sẽ cùng ta xông pha vào những nơi hung hiểm, coi sĩ tốt như con yêu quý, họ sẽ cùng sống chết bên ta."
Mày nghĩ thử có thằng nào đi yêu quý cái thằng đánh đập, bỏ đói mình không? Mày đối xử tàn tệ với họ, bắt họ chịu đói chịu rét, liệu họ có bỏ mạng vì mày?