Ninh99
Trai thôn
Mày nói làm tao nhớ làng tao khi xưa quá. Nhà tao sát chùa, trước bà sư cụ còn sống thấy tao là lại gọi vọng sang: Bờm ơi... sau đấy cho quà bánh hay nhãn. Nhãn nhà chùa thì ngon số 1. Ngày trước các cụ ăn chay trường, ăn khổ lắm. Nhưng hoa quả vườn chùa rất sẵn. Vườn rộng, hoa thơm, chim chóc lắm. Mùa hè mất điện cả làng ra sân chùa hóng gió. Thích lắm. Giờ không được như thế.Trước ở làng tao có 1 bà sư già, cái ngôi chùa ấy cây cối um tùm lúc đéo nào cũng âm u nên bọn trẻ con bọn tao sợ lắm, trong chùa có rất nhiều cây ăn quả buổi trưa bọn tao hay vào đó hái trộm bị bà sư già nhìn thấy. Bà ấy mang gậy ra chọc bưởi với khế cho bọn trẻ con chúng tao ăn và mang về. Dân làng kể hoa quả trong chùa sư cụ toàn gọi dân trong làng ra hái về ăn. Sư cụ sống rất lãnh đạm, không tổ chức cúng bái linh đình nên có lẽ cái chùa lúc nào cũng như cái chùa hoang.
Ngày sư cụ mất cả làng tổ chức đám ma gần 1 tuần liền rồi chôn cụ trong vườn chùa.
Nhìn lại cái đám sư quốc doanh bây giờ và cả cái đám sư lê tùng vân tao thấy mất cảm tình. Sư đéo gì mấy thằng đầu trọc live chim được tặng iphone đời mới nhất rồi bắc loa hát nhạc bolero sướt mướt.
Tu cái đéo gì mà lợi dụng đám con nít lấy danh nhà chùa lên truyền hình hám danh hám lợi.