Trai thẳng 2003 thử nghiệm quan hệ tình dục đồng giới không BCS 1 lần duy nhất và nhiễm HIV!

Đm tỉ lệ trúng số độc đắc cũng không cao bằng thằng này. :vozvn (2):
 
Qhtd thông thường thì tỉ lệ dưới 1% thôi, còn thông đít thì tỉ lệ cao lắm
Với tao 1% vẫn coi là có nguy cơ cao lắm r. Tốt nhất đeo cái bao vào. Hơi tụt cảm xúc nhưng đc cái đ phải lo về sau.
 
Là trai thẳng mà chấp nhận bị thông đít, đéo hiểu cái tư duy. Chắc thằng già kia bo đậm. :oh:
 
Xét nghiệm dương tính với HIV không có nghĩa là mang bệnh AIDS. Người anh em đã bị những triệu chứng của AIDS chưa?

Rất nhiều y tá châu Phi bị nhiễm HIV trong lúc chăm sóc bệnh nhân HIV nhưng không ai bị phát bệnh AIDS cả, vẫn sống khỏe mạnh bình thường, chả cần uống thuốc kháng virus.
 
Không ai có thể phủ nhận mối đe dọa của HIV và AIDS đối với nhân loại, nhưng việc nó được coi là đại dịch thế kỷ là chưa thuyết phục, vì thế giới hiện mới chỉ có khoảng 35 triệu người nhiễm HIV (bao gồm bộ phận đã chuyển sang AIDS), hàng năm khoảng 2 triệu ca mới đăng ký (vì lây nhiễm chủ yếu qua đường máu) và chết gần 2 triệu người…

Trong khi đó, thế giới có trên 2 tỷ người mắc vi trùng gây bệnh lao (cao hơn 6 lần), hàng năm lây nhiễm mới khoảng 10 triệu (gấp 5 lần) do lan truyền qua giao tiếp thông thường, chết 2,5 triệu người (cao hơn), ngày càng khó điều trị vì vi khuẩn kháng thuốc… Nhưng khác với HIV và AIDS, không ai gọi đó là đại dịch cả! Câu trả lời có thể là vì HIV và AIDS tác động đến cả các quốc gia phát triển nên được quan tâm hơn, trong khi bệnh lao chủ yếu chỉ đe dọa các quốc gia nghèo khó, chậm phát triển.

Charles Tomas, GS sinh hóa tại Đại học John Hopkins cho rằng: “AIDS là ví dụ cho thấy đôi khi một khái niệm lại có thể trở thành căn bệnh, và nếu chúng ta dám nói rằng không hề có đại dịch mang tên là AIDS cũng như ngừng lấy tiền đóng thuế của người dân để nuôi sống nó (AIDS) thì nó sẽ ngừng tồn tại”.

Phải chăng vì vậy mà ngày nay xuất hiện rất nhiều thông tin là đại dịch này sắp đến hồi kết thúc, ngõ hầu để nhân loại có thể tập trung hơn vào các “phi đại dịch” như lao phổi? Đã tới lúc chúng ta cần thoát ra khỏi hội chứng đám đông, nhìn nhận sự việc từ góc độ khác trước để có đánh giá toàn diện hơn về HIV và AIDS ngõ hầu có cách hành xử thích hợp hơn.

Cứ liệu bí ẩn

Phát ngôn trên có thể gây sốc cho rất nhiều người, tuy nhiên có nhiều chứng cứ cho thấy căn bệnh với tên gọi “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải” AIDS chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, và vi rút HIV còn ít độc hại hơn nhiều so với chính các loại thuốc đã và đang được sử dụng để chống lại chúng. Trong phòng chống HIV và AIDS, việc bảo mật thông tin về bệnh nhân là điều tất yếu và hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng có điều khó hiểu là nhiều khi người ta cố tình bưng bít thông tin chuyên sâu về bản chất khoa học của vấn đề, đặc biệt là thông tin trái chiều, liên quan tới HIV và AIDS. Ví dụ, tại Liên bang Nga, người ta yêu cầu tất cả nhân viên làm việc cho các trung tâm điều trị và phòng chống AIDS phải ký cam kết không tiết lộ tất cả các thông tin liên quan tới chuyên môn.

Xin bắt đầu bằng việc một bé gái 7 tuổi đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện có HIV trong máu. Bác sĩ giải thích rằng họ không thể làm gì được nữa vì sớm hay muộn thì HIV sẽ dẫn tới AIDS. Các loại thuốc hiện có chỉ giúp đẩy lùi thời điểm đó mà thôi. Cô bé được chỉ định sử dụng AZT, hiện là loại thuốc ức chế HIV hiệu quả nhất theo đánh giá của các chuyên gia ngành y.

Trong những tuần điều trị đầu tiên đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng thường được cho là liên quan tới AIDS: cô bé sút cân nhanh chóng, hầu như không ăn uống được gì, đi ngoài và nôn ọe là hiện tượng thường xuyên… Chuyện này kéo dài khoảng nửa năm, sau khi một phần các triệu chứng trên suy giảm lại bắt đầu giai đoạn mới - cô bé bị các cơn đau hành hạ.

Cha của cô bé nhớ lại: “Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng các vấn đề của chúng tôi có thể do chính loại thuốc đang sử dụng để điều trị cho cháu gây ra? Chúng tôi dừng cho cháu uống thuốc AZT. Sau khoảng 2 tuần các cơn đau chấm dứt. Và chấm dứt vĩnh viễn!”.

Cô bé này không phải là nạn nhân duy nhất. Chúng ta không thể lý giải được tình trạng của rất nhiều người bằng lý thuyết hiện hành về bản chất của căn bệnh AIDS. Trên thế giới có hơn 1 triệu người mang HIV từ 13 năm trước nhưng tới nay vẫn chưa chuyển sang AIDS.

Cùng với họ còn có trên 1,5 triệu người bệnh với các triệu chứng tương tự mà các bác sĩ sẵn sàng kết luận mắc bệnh AIDS nếu như tìm được HIV trong cơ thể họ (những trường hợp tương tự đầu tiên tại Việt Nam mới đây đã được công bố). Đó là chưa tính tới một số gái mại dâm ở nam châu Phi thường xuyên có quan hệ tình dục không an toàn với khách làng chơi, nhiều người trong số họ đã nhiễm HIV và sau đó chết vì bệnh AIDS, tuy vậy những phụ nữ này vẫn bình an vô sự.

Thông thường các chuyên gia cố tình không nói tới những trường hợp như vậy. Trong trường hợp buộc phải phát ngôn trước đại chúng, họ sử dụng lý giải rất mơ hồ rằng những người nhiễm HIV nhưng không phát bệnh AIDS là “bệnh nhân với thời gian ủ bệnh kéo dài bất thường”. Còn bệnh nhân giống AIDS (suy giảm miễn dịch và mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội) nhưng không nhiễm HIV (được ghi nhận đã xuất hiện, chủ yếu tại châu Á, trong đó có cả ở Việt Nam) được kết luận rất ngắn gọn “ICD4+”, với giải thích khó hiểu là “chỉ số lym phô bào CD4+ bất thường”. Đối với những phụ nữ nói trên vẫn chưa có lời giải thích nào có sức thuyết phục.

Cố gắng che giấu bản chất vấn đề bằng một khái niệm dưới dạng khoa học là cách làm phổ biến của những người ngụy tạo nên “Đại dịch hế kỷ” mang tên AIDS.

Họ thổi phồng các dữ liệu và sẵn sàng ủng hộ bất kỳ lý thuyết nào về nguồn gốc của AIDS, từ các tia vũ trụ cho tới âm mưu chiến tranh sinh học của Lầu Năm Góc (Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ), nhằm lảng tránh những ý kiến hoài nghi rằng AIDS có thực là căn bệnh đặc biệt do vi rút gây ra đối với hệ miễn dịch của con người hay không, và liệu HIV có phải là tác nhân duy nhất, đơn độc gây nên đại dịch AIDS này. Câu hỏi tất yếu tiếp theo là ai đã đưa ra kết luận đó?

Hội chứng ảo giác buổi sáng

Khái niệm “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải” do bác sĩ người Mỹ Michel Gotlieb đưa ra đầu tiên vào năm 1981, nhưng trên thực tế ca bệnh đầu tiên với các biểu hiện lâm sàng tương tự được ghi nhận trong y văn từ năm 1959. Ông đồng thời theo dõi 5 bệnh nhân có biểu hiện (triệu chứng) thương tổn hệ miễn dịch. Suy giảm miễn dịch là điểm chung duy nhất của những bệnh nhân này.

Do họ sinh ra đều khỏe mạnh, vì vậy Michel Gotlieb khi đặt tên cho nghiên cứu của mình đã thêm vào từ “mắc phải”, để nhấn mạnh nó không phải bẩm sinh. Nếu ai cũng hành động tương tự như vậy, một nhà nghiên cứu những người hay gặp ảo giác buổi sáng có thể gọi hiện tượng đó là “Hội chứng ảo giác buổi sáng mắc phải”.

Thuật ngữ AIDS đã nhanh chóng lan rộng. Nó được dùng trong tất cả những trường hợp hệ miễn dịch bị thương tổn đột ngột. Việc điều trị vẫn diễn ra theo các bệnh lý cụ thể: ung thư, lao phổi, phong, cảm cúm… AIDS được hiểu theo nghĩa đen của nó là mắc phải tổn thương hệ miễn dịch.

Cùng với thời gian, số bệnh nhân AIDS tăng lên, hàng năm ở Mỹ ghi nhận hàng trăm trường hợp AIDS, và đó là điều bình thường trong y học. Hãy thử tưởng tượng rằng đột nhiên bạn quyết định đăng ký tất cả những người có mắt màu xanh lá cây. Rõ ràng là số lượng thống kê những người như vậy sẽ tăng lên hàng năm. Không phải là vì số lượng những người mắt màu xanh lá cây trên thực tế đang tăng lên, đơn giản là vì bạn bắt đầu thu thập dữ liệu về họ cho công tác thống kê, số liệu ngày sau tất yếu cao hơn số liệu ngày trước.
Một khi chúng ta đã thống kê về điều gì đó, xuất hiện hiện tượng phenomenon. Cùng với sự gia tăng các trường hợp được ghi nhận, tất yếu xuất hiện các nỗ lực tìm cách lý giải hiện tượng đó. Nhất là khi chủ đề tỏ ra phù hợp và “nóng” không chỉ với các nhà khoa học, mà còn với cả các nhà báo.

Do phần lớn các ca AIDS liên quan tới tình dục đồng giới, những người nghiện ma túy, nghiện rượu, người Mỹ gốc Phi… nên các báo bắt đầu đăng tải một cách nghiêm túc những bài viết về căn bệnh mới thường lây nhiễm trong những cộng đồng nêu trên. Và khi số ca nghi nhận được vượt qua con số 1 triệu, người ta bắt đầu nói đến một đại dịch.

Ngày 24/4/1984 tại buổi họp báo được quảng cáo rầm rộ ở Washington, GS Robert Gallo - Giám đốc Viện Nghiên cứu vi rút trên người thuộc Đại học Maryland công bố rằng dường như họ đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh AIDS. Ông ta đã phân lập được vi rút tồn tại trong cơ thể phần lớn những người bệnh, và gọi nó là HLTV-III.

Sau này HLTV-III được đổi tên thành HIV - vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. Giả định rằng HIV là tác nhân duy nhất gây nên bệnh SIDA (ngày nay đổi cách viết là AIDS để không trùng với Tổ chức SIDA của Thụy Điển) nhanh chóng được mặc nhiên khẳng định như bằng chứng khoa học, và lý thuyết đang được thừa nhận ngày nay về AIDS cũng nhanh chóng được hình thành.
Tiến sĩ John Keince, cộng tác viên của một trung tâm tư vấn bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV trình bày lý thuyết đó như sau: “AIDS là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, do vi rút bị đột biến gây nên, hiện nay chúng ta gọi nó là HIV. Vi rút bị đột biến xâm nhập vào cơ thể người, bắt đầu tiêu diệt một cách ồ ạt các kháng thể (antibody) là tác nhân chủ yếu của hệ miễn dịch. Khi số lượng kháng thể của cơ thể giảm xuống còn quá ít, cơ thể mất khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên trong cũng như từ bên ngoài và sẽ chết”.

Theo kết quả một cuộc thử nghiệm tại Ôxtrâylia và đăng tải trên báo The Sunday Times năm 1993, nhiều người nhiễm HIV dễ dàng tránh được các bệnh sốt rét hay vượt qua được chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, những người từng bị cúm cũng có hiện tượng tương tự.

Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu khẳng định chỉ định của Tổ chức Y tế thế giới WHO rằng hàng triệu người sẽ chết do được kết luận dương tính với HIV là rất sai lầm. Nghiên cứu này cũng ủng hộ mạnh mẽ lý thuyết ngày càng được nhiều nhà khoa học đồng tình, cho rằng có căn cứ kết luận việc HIV không gây nên bệnh AIDS.

Một trong các tác giả là Eleni Eleopulous, nhà sinh học của Bệnh viện Hoàng gia Perth, khẳng định: “Không có bằng chứng rằng những người được kết luận “dương tính với HIV” bị nhiễm loại vi rút đột biến này. Chúng ta phải thực sự nghi ngờ vai trò của HIV trong việc gây ra bệnh AIDS”.
Như vậy, tùy thuộc vào cách tiếp cận có thể đánh giá khái quát việc HIV gây ra bệnh AIDS tất yếu hay có thể là sự thật, tuy nhiên, nó không phải là tác nhân duy nhất, cũng như lại có một cách giải thích khác về AIDS với tư cách một đại dịch.
(Xem tiếp kỳ cuối trên chuyên đề ANTG GT số ra tháng 4/2013)

H.Q. (tổng hợp)

 
Xét nghiệm dương tính với HIV không có nghĩa là mang bệnh AIDS. Người anh em đã bị những triệu chứng của AIDS chưa?

Rất nhiều y tá châu Phi bị nhiễm HIV trong lúc chăm sóc bệnh nhân HIV nhưng không ai bị phát bệnh AIDS cả, vẫn sống khỏe mạnh bình thường, chả cần uống thuốc kháng virus.
Con cặc. Mày bớt xàm Lồn đi
 
Bê đê nó là cụ của lươn lẹo mà ko biết à :-" tao làm việc suốt ngày tiếp xúc với nhiều thằng, có những thằng nó bê đê hẳn hoi trong người, nhưng bề ngoài thì địt mẹ cứ phải gọi là như thẳng, ăn nhậu có, khề khà có, hút thuốc? Có, lô đề? Có luôn, địt gái, Cũng có ???? thế nhưng gặp tao là thi thoảng gạ tao thì thầm "tối đút đít ko em?" :-". Thậm chí còn nói là lâu rồi chưa đút, cho nó đút nó đưa hẳn 5 củ =)) đm 5 tủ to như cái bánh xe.
.
Còn chuyện đi chơi xong say xỉn ngủ lang ở phòng của mấy thằng đực rựa, ngủ cũng lựa phòng có thằng nào dòm ít gay nhất, nam tính nhất, u40 già hẳn hoi, thế mà tối ngủ nó vẫn thọc tay sang mò cặc của tao là hiểu =))
Cho nên, bê đê nó là 1 cái gì đó rất nguy hiểm cho lỗ đít của đàn ông con trai, âm thầm và khó phát hiện, nên trai tráng thì kì thị bê đê là đúng chứ đéo có quá đáng cặc gì cả=))
 
Bê đê nó là cụ của lươn lẹo mà ko biết à :-" tao làm việc suốt ngày tiếp xúc với nhiều thằng, có những thằng nó bê đê hẳn hoi trong người, nhưng bề ngoài thì địt mẹ cứ phải gọi là như thẳng, ăn nhậu có, khề khà có, hút thuốc? Có, lô đề? Có luôn, địt gái, Cũng có ???? thế nhưng gặp tao là thi thoảng gạ tao thì thầm "tối đút đít ko em?" :-". Thậm chí còn nói là lâu rồi chưa đút, cho nó đút nó đưa hẳn 5 củ =)) đm 5 tủ to như cái bánh xe.
.
Còn chuyện đi chơi xong say xỉn ngủ lang ở phòng của mấy thằng đực rựa, ngủ cũng lựa phòng có thằng nào dòm ít gay nhất, nam tính nhất, u40 già hẳn hoi, thế mà tối ngủ nó vẫn thọc tay sang mò cặc của tao là hiểu =))
Cho nên, bê đê nó là 1 cái gì đó rất nguy hiểm cho lỗ đít của đàn ông con trai, âm thầm và khó phát hiện, nên trai tráng thì kì thị bê đê là đúng chứ đéo có quá đáng cặc gì cả=))
Thằng mày nói địt cả gái thì nó là bisexual rồi. Loại bisexual này là súc vật khốn nạn nhất, vì tụi này mà sti (bệnh lây qua đường tình dục) phát tán với cấp số nhân
 
Thằng mày nói địt cả gái thì nó là bisexual rồi. Loại bisexual này là súc vật khốn nạn nhất, vì tụi này mà sti (bệnh lây qua đường tình dục) phát tán với cấp số nhân
Kiểu mấy th bê đê này là chỉ có địt với địt, đôi khi nó địt nhiều tới mức mà hôi cả người, còn cái gọi là tình yêu? quan tâm? chăm sóc? Đéo có đâu nhé, nên bê đê bị kì thị là chỉ có đúng, có ai đó từng nói người bt thì có thể tu hành, sống sạch, còn bê đê nhất định cần bạn tình, làm lỗ hoặc cần lỗ để địt, chứ cái tâm thì vẫn như thú vật, máu lạnh, nay địt, mai cầm dao ra đâm chém bạn tình là chuyện bình thường :vozvn (22): tao thì tao khinh thằng lồnđó, nhưng công việc và bản lĩnh thì làm cứ làm chứ tao éo tỏ thái độ, lắm có lúc nhậu chung cứ thò tay bóp vú tao xong gạ tối địt tao =)) rõ đéo hiểu mấy thằng bê đê tởm lợm
 
Top