Sang Đức này:
Mỗi đứa trẻ đẻ ra, đéo phân biệt quốc tịch, được nhà nước nó bơm ngay cho mỗi tháng 250 €, đến ít nhất là 18 tuổi (có thể tới 25, nếu vẫn đi học)
Đéo phải đóng học phí đến hết đại học. Chính quyền tạo điều kiện tối đa cho phát triển năng khiếu trong mọi lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật....Tức là trẻ con từ mẫu giáo có thể tham bất cứ câu lạc bộ nào, nếu chúng muốn, phí tham dự có thể là tùy tâm đóng góp, cũng có thể là chơi cả tháng cũng chỉ mất một ngày lương của bố, mẹ. Tức là nhà nước hỗ trợ thêm vào rất nhiều.
Đẻ ra phát có bác sỹ nhi theo dõi ngay sức khỏe tới năm 18 tuổi không mất một xu vì ăn theo bảo hiểm của bố, mẹ.
Bảo hiểm y tế của một người đi làm là cả nhà có thể ăn theo.
Một năm có 30 ngày phép ( ~ 6 tuần ), Visa gần như miễn khi đi khắp thế giới.
Dái tự nhiên cương cứng đéo lý do, gọi cứu thương nó cũng lao tới liền trong 5 phút.
Đi nằm viện thì đéo cần người nhà phải tới chăm sóc, tới bữa ăn thì y tá nó đẩy đồ ăn tới tận mõm. Cuối ngày nếu muốn y tá nó cọ dái cho thơm thì nó cũng Ok làm cho.
Chăm sóc như thế trong viện là bình đẳng như nhau cho bệnh nhân, đéo phân biệt thành phần xã hội.
Cãi nhau, đấm nhau phát, cảnh sát tới úp sọt liền thì thằng nào to như tịnh cũng phải hãi mà ngậm mồm, nghiến răng đến phọt máu, đéo dám đấm người.
Vượt đèn đỏ hay bú rượu, nó thu cmn bằng, đéo cần biết thằng lái là thành phần nào trong xã hội.
Từ 10 giờ đêm trở đi, thằng nào hát karaoke ông ổng trong căn hộ, cảnh sát nó cũng đến dập như dập lửa.
Đấm vợ, đánh con cớm nó cũng đến sau 5 phút, rồi đuổi thẳng cổ thằng đàn ông ra khỏi nhà, đéo cần biết nhà thuộc quyền sở hữu của thằng chồng hay con vợ.
Thằng chủ đuổi người lao động không lí do chính đáng, thì cũng ăn ngay tráp tòa lao động, rồi đền sml.
Tạm thế đã, còn tỉ thứ khác nữa, thằng nào muốn hỏi thêm, tao trả nhời.
À, mà thằng trên nói, ra nước ngoài là sống lưu vong. Chúng nó đi, khi dái cương quá, thì chúng nó lại về VN đá phò, chứ có bị cấm về đéo đâu mà gắn cho chúng nó hai chữ lưu vong.