And alll that Jazz... clubs

KhiemCung

Pần cùng đạo tặc
Thân chào những người anh em thiện lành! Nếu có cùng sở thích đi Jazz club nghe nhạc xin mời review nhé.

Dạo 2 năm gần đây, lần nào có dịp về Saigon tao cũng đều phải dành ít nhất 2 đêm ở Sax'nArt của anh Tuấn. Tính ra cũng được nghe band của anh đánh độ chục lần. Band anh Tuấn tao thấy khá mạnh về piano, drum, còn Sax thì đương nhiên khỏi nói. Có lẽ còn hơi chưa mạnh về Vocal (trừ phi có guest). Tao đã từng đi qua 1 số club ở Á Châu, trội nhất phải kể đến Sone (Kobe), Sappho (Đài Bắc), Cool Cats (Singapore) thì thấy họ mạnh về Vocal & guitar bass, nhưng Sax chưa ai cho tao cảm nhận say đắm như anh Tuấn.

Nói chung hy vọng anh Tuấn còn thổi dài dài và đào tạo được lớp mới trẻ. Tao nghĩ ở Châu Á này chẳng thể nào có chỗ nào chỉ cần bỏ ra tầm 5 6 trăm là nghe được world class jazz như ở đây...

Anh em nào biết jazz club ngon nghẻ nào khác ở VN giới thiệu thêm cho tao luôn với nhé...
 
Nghe thánh nghe tướng xong về nghe kèn trịnh công sơn thì ăn máu Lồn.
 
Thân chào những người anh em thiện lành! Nếu có cùng sở thích đi Jazz club nghe nhạc xin mời review nhé.

Dạo 2 năm gần đây, lần nào có dịp về Saigon tao cũng đều phải dành ít nhất 2 đêm ở Sax'nArt của anh Tuấn. Tính ra cũng được nghe band của anh đánh độ chục lần. Band anh Tuấn tao thấy khá mạnh về piano, drum, còn Sax thì đương nhiên khỏi nói. Có lẽ còn hơi chưa mạnh về Vocal (trừ phi có guest). Tao đã từng đi qua 1 số club ở Á Châu, trội nhất phải kể đến Sone (Kobe), Sappho (Đài Bắc), Cool Cats (Singapore) thì thấy họ mạnh về Vocal & guitar bass, nhưng Sax chưa ai cho tao cảm nhận say đắm như anh Tuấn.

Nói chung hy vọng anh Tuấn còn thổi dài dài và đào tạo được lớp mới trẻ. Tao nghĩ ở Châu Á này chẳng thể nào có chỗ nào chỉ cần bỏ ra tầm 5 6 trăm là nghe được world class jazz như ở đây...

Anh em nào biết jazz club ngon nghẻ nào khác ở VN giới thiệu thêm cho tao luôn với nhé...
Về kèn và saxophone mình vẫn thích louis amstrong hơn, có đầy đủ da diết, nỗi đau và chất thơ
 
Thì Ăn máu lồn cậu ơi.
Tao đang rảnh, nên cũng trả lời mày. Có kèn TCS cũng chả sao. Live jazz phải là pha chút ngẫu hứng, tùy cảm nhận của người nghệ sĩ. Thứ 2, nếu mày đã từng đến SnA thì đã biết, số lượng bài nhạc việt chỉ chiếm chưa đến 20%. Khách cũng 60% là bọn nhiều lông mũi lõ. Trả lời mày tao thấy tao thật rảnh. Mà thôi không nói gì mà block mày cũng kỳ. Loại như mày, không góp ý xây dựng được gì, cũng không chịu học hỏi mà chỉ giỏi nói kháy chọc ngoáy, tao cũng ngại đôi co. Xoắn đi cháu.
 
Về kèn và saxophone mình vẫn thích louis amstrong hơn, có đầy đủ da diết, nỗi đau và chất thơ
Dĩ nhiên! Một legend như Pops thì làm sao có ai so sánh được. À mà thực ra Louis 'Pops' Amstrong chơi trumpet (sau đó vocal) chứ không phải Sax nhé.

Nhiều khi tao thật sự ghen tị với những thằng sinh ra vào những năm 1930/40/50 ở Âu Mỹ (nếu chúng nó không bị xung quân rồi phải đi chiến). Sinh vào thời đó là được nghe live của Pops, Lady Ella, Duke Ellington, Nat King Cole... rồi. Ngay cả ko thích Jazz cũng có thể sinh chậm tí nữa là được 1 lần nghe Freddie Mercury hát... Cả 1 thời vàng son tao đã bỏ lỡ...

Mà nếu mày thích nghe thể loại êm dịu thì gần đây tao có nghe lại Julie London, cũng mượt lắm.
 
Dĩ nhiên! Một legend như Pops thì làm sao có ai so sánh được. À mà thực ra Louis 'Pops' Amstrong chơi trumpet (sau đó vocal) chứ không phải Sax nhé.

Nhiều khi tao thật sự ghen tị với những thằng sinh ra vào những năm 1930/40/50 ở Âu Mỹ (nếu chúng nó không bị xung quân rồi phải đi chiến). Sinh vào thời đó là được nghe live của Pops, Lady Ella, Duke Ellington, Nat King Cole... rồi. Ngay cả ko thích Jazz cũng có thể sinh chậm tí nữa là được 1 lần nghe Freddie Mercury hát... Cả 1 thời vàng son tao đã bỏ lỡ...

Mà nếu mày thích nghe thể loại êm dịu thì gần đây tao có nghe lại Julie London, cũng mượt lắm.
Cảm ơn mày tao đang nghe julie london coi sao.
Âm nhạc đôi khi nó như chuỗi string vậy, 1 cách vô tình và dẫn dắt mình đi mà mình không hay.
Lần đầu tao nghe ella fitzegrald và louis hát kiểu đối đáp trong let's call the whole thing off là mê ngay kiểu ngẫu hứng.
"You like potato and i like tomato" ;))
Là thích ella và louis liền. Bắt đầu tìm nghe nhạc 2 người này, nghe giọng ella không ai nghĩ bả da đen. Rồi tiếp sau này khi xem hoạt hình wall e, có đoạn thổi trumpet bài lavie en rose hay quá tìm ra mới biết louis thổi.
Cứ thế tiếp nối sau đó tao nghe Ray Charles, trong âm nhạc của ray charles ngoài chất jazz trong lối hát là nhịp trống pha trộn r & b pha trộn tiết tấu piano nhanh nghe như lối khiêu vũ trong thập niên trước.
 
Thân chào những người anh em thiện lành! Nếu có cùng sở thích đi Jazz club nghe nhạc xin mời review nhé.

Dạo 2 năm gần đây, lần nào có dịp về Saigon tao cũng đều phải dành ít nhất 2 đêm ở Sax'nArt của anh Tuấn. Tính ra cũng được nghe band của anh đánh độ chục lần. Band anh Tuấn tao thấy khá mạnh về piano, drum, còn Sax thì đương nhiên khỏi nói. Có lẽ còn hơi chưa mạnh về Vocal (trừ phi có guest). Tao đã từng đi qua 1 số club ở Á Châu, trội nhất phải kể đến Sone (Kobe), Sappho (Đài Bắc), Cool Cats (Singapore) thì thấy họ mạnh về Vocal & guitar bass, nhưng Sax chưa ai cho tao cảm nhận say đắm như anh Tuấn.

Nói chung hy vọng anh Tuấn còn thổi dài dài và đào tạo được lớp mới trẻ. Tao nghĩ ở Châu Á này chẳng thể nào có chỗ nào chỉ cần bỏ ra tầm 5 6 trăm là nghe được world class jazz như ở đây...

Anh em nào biết jazz club ngon nghẻ nào khác ở VN giới thiệu thêm cho tao luôn với nhé...
Xưa có band của Quyền thiện đắc học ở berkely về chơi hay lắm ngay hàng tre h sập rồi. Cool cats chỗ jwm cũng được, trong metropole hơi đông.
 
Cơ bản jazz kén người chơi, sarah vaugaun, count basie , nina simone ... tao thích hơi thiên blue một tí như etta james. Hồi ở hq có band chơi lại các hit của joe hitoshi phối theo jazz nghe sướng nhĩ
 
Cơ bản jazz kén người chơi, sarah vaugaun, count basie , nina simone ... tao thích hơi thiên blue một tí như etta james. Hồi ở hq có band chơi lại các hit của joe hitoshi phối theo jazz nghe sướng nhĩ
Ý mày là Joe Hisaishi? Cái lão làm nhạc cho phim ghibli phải không?
Jazz hiện nay có cái khó, vừa kén người chơi vừa khó kén người nghe. Thằng chơi nhạc mới tập tành jazz chưa hay thì không ai nghe nên không kiếm sống được, nên lại bỏ jazz theo cơm áo gạo tiền. Từ đó lại 1 vòng lẩn quẩn chả có nơi chơi jazz mới nên lại càng ít người tiếp cận. Khổ thế!
 
Ý mày là Joe Hisaishi? Cái lão làm nhạc cho phim ghibli phải không?
Jazz hiện nay có cái khó, vừa kén người chơi vừa khó kén người nghe. Thằng chơi nhạc mới tập tành jazz chưa hay thì không ai nghe nên không kiếm sống được, nên lại bỏ jazz theo cơm áo gạo tiền. Từ đó lại 1 vòng lẩn quẩn chả có nơi chơi jazz mới nên lại càng ít người tiếp cận. Khổ thế!
đúng mày ah, trước ở hàn, tối lên thuyền cùng tụi nhân viên bên đấy làm ít bia ngắm sông xong xuống nghe mấy cái bản phối đã vãi .
 
Dạy nhạc ở mình không chấp nhận cái khác, tao chơi mấy cu em học lí sáng chỉ, phải có cái nền tảng từ bé, cũng cơm áo gạo tiền cả nên chấp nhận. h mốt dân gian đương đại cả phi địa tính vào nhiều
 
Jazz như người đẹp Hồi giáo ! Trùm khăn che mạng kín mít, khó tiếp cận vl. Kén người diễn kén cả người nghe.
Bọn mày nghe đc Jazz là chất nghệ cũng khá đấy. Tao có ông bạn Nhật hơn tao chục tuổi (tao giờ 62) là tín đồ Jazz. Lần nào lão sang tao cũng đưa lão đến nghe Trần Mạnh Tuấn nếu ở SG họăc cha con họ Quyền nếu HN, chịu ảnh hưởng ko ít nhưng tao ko thể tiêu hóa đc món này
 
Jazz như người đẹp Hồi giáo ! Trùm khăn che mạng kín mít, khó tiếp cận vl. Kén người diễn kén cả người nghe.
Bọn mày nghe đc Jazz là chất nghệ cũng khá đấy. Tao có ông bạn Nhật hơn tao chục tuổi (tao giờ 62) là tín đồ Jazz. Lần nào lão sang tao cũng đưa lão đến nghe Trần Mạnh Tuấn nếu ở SG họăc cha con họ Quyền nếu HN, chịu ảnh hưởng ko ít nhưng tao ko thể tiêu hóa đc món này
Tất nhiên các bản soạn riêng cho jazz thì cũng khó nghe, thôi mày cứ smooth jazz biên soạn lại từ mấy cái bài hit cho dễ nghe.
 
Jazz như người đẹp Hồi giáo ! Trùm khăn che mạng kín mít, khó tiếp cận vl. Kén người diễn kén cả người nghe.
Bọn mày nghe đc Jazz là chất nghệ cũng khá đấy. Tao có ông bạn Nhật hơn tao chục tuổi (tao giờ 62) là tín đồ Jazz. Lần nào lão sang tao cũng đưa lão đến nghe Trần Mạnh Tuấn nếu ở SG họăc cha con họ Quyền nếu HN, chịu ảnh hưởng ko ít nhưng tao ko thể tiêu hóa đc món này
Cha con họ Quyền mà chú nói chơi ở đâu vậy ạ? Như ông *emkhongbiet* ở dưới nói, chú có thể nghe các thể loại smooth jazz hoặc các bài hát của Louis Amstrong, julie london, cũng có thể search thử thể loại "boogie woogie" xem có hợp gu chú không ạ.

Thực ra nếu đúng Jazz thì phải là biểu diễn live và có yếu tố ngẫu hứng... "nghe" và "xem" jazz cho ta cái cảm giác ta đang ở giữa 1 cuộc nói chuyện của các nhạc cụ với nhau. Bắt đầu theo nhịp trống làm nền cho câu chuyện, sau đó đến piano dẫn dắt khơi mào những bình luận chuyên sâu, sax và trumpet đôi khi đóng vai cái thằng trong bàn nhậu lúc nào cũng hét to lên để thể hiện quan điểm của mình, đôi khi lại đóng vai bé pga vỗ về "thôi anh", sau đó thằng trống lại gào lên "dzo" và thằng piano lại hahaha, ở sau hết là 1 thằng trầm trầm chỉ ngồi nói rù rì là thằng guitar bass, nó rù rì vậy nhưng bàn nào thiếu nó lại mất vui, vì lâu lâu nó búng 1 câu cả bàn phải ngã mũ thán phục... mỗi 1 bài jazz, tùy theo tâm tình người nghệ sĩ và người nghe là 1 câu chuyện mới, nghe không bao giờ chán.

Cái hay là vậy, cái dở cũng nhiều. Những thằng không có kiếm thức mà vào bàn nhậu chém gió vớ vẩn nghe rất nhạt và buồn cười. Hoặc 2 thằng wuas giỏi mà không chịu nhường nhau với cái tôi to như cái thúng cũng làm cho cuộc trao đổi trơ nên gay gắt. Jazz cũng vậy thôi, thứ nhất là trình độ: người nghệ sĩ phải nắm nhạc cụ như 1 phần cơ thể, phải hoàn toàn làm chủ đc nhạc cụ để thể hiện bất kỳ ý tưởng gì. Thứ hai là sự ăn ý hòa hợp, phải biết mở lòng và chấp nhận nhìn sự việc từ góc độ của người kia. Thứ ba: người nghe cũng phải có tâm thái rộng mở, xác định được điều 1 và 2, người nghe sẽ biết đâu là band jazz hợp với mình. Ví dụ 1 người thích nghe nhạc trôi chảy êm dịu thường sẽ không thích hợp với band nào chơi quá ngẫu hứng và ít "harmonics". Việc này là tùy gu mỗi người và trình độ của người chơi nhạc, chứ thực chất không có phân chia đẳng cấp hay chất nghệ chi đâu.

1 yếu tố chủ quan cuối cùng là trạng thái tình cảm của người nghe nữa. Có 1 số lúc tâm trạng thấp, t ko thể nào nghe được những bài upbeat của lady bella hoặc là acid jazz. Bù lại, nếu đúng tâm trạng thì jazz sẽ cho ta những giây phút không thể nào quên.

Vài năm trước, có 1 buổi chiều hè, t ngồi trên ban công của phòng 1 chiếc cruise xuôi dòng mekong, nhìn sinh hoạt và cây cỏ bên bờ, mênh mông lênh đênh sông nước với gió và nắng, và... mở bài "Summertime"... ôi 1 buổi chiều thiên cổ. Buồn man mác, nhưng cái buồn đó làm tâm ta chợt rộng mở, bao nhiêu kỷ niệm và suy nghĩ lại ùa về, nhất là của những ngày hè im ắng oi ả của VN xưa. T nghĩ không thể có bài hát nào cho được hiệu ứng như thế trong không cảnh đó...
 
Cha con họ Quyền mà chú nói chơi ở đâu vậy ạ? Như ông *emkhongbiet* ở dưới nói, chú có thể nghe các thể loại smooth jazz hoặc các bài hát của Louis Amstrong, julie london, cũng có thể search thử thể loại "boogie woogie" xem có hợp gu chú không ạ.

Thực ra nếu đúng Jazz thì phải là biểu diễn live và có yếu tố ngẫu hứng... "nghe" và "xem" jazz cho ta cái cảm giác ta đang ở giữa 1 cuộc nói chuyện của các nhạc cụ với nhau. Bắt đầu theo nhịp trống làm nền cho câu chuyện, sau đó đến piano dẫn dắt khơi mào những bình luận chuyên sâu, sax và trumpet đôi khi đóng vai cái thằng trong bàn nhậu lúc nào cũng hét to lên để thể hiện quan điểm của mình, đôi khi lại đóng vai bé pga vỗ về "thôi anh", sau đó thằng trống lại gào lên "dzo" và thằng piano lại hahaha, ở sau hết là 1 thằng trầm trầm chỉ ngồi nói rù rì là thằng guitar bass, nó rù rì vậy nhưng bàn nào thiếu nó lại mất vui, vì lâu lâu nó búng 1 câu cả bàn phải ngã mũ thán phục... mỗi 1 bài jazz, tùy theo tâm tình người nghệ sĩ và người nghe là 1 câu chuyện mới, nghe không bao giờ chán.

Cái hay là vậy, cái dở cũng nhiều. Những thằng không có kiếm thức mà vào bàn nhậu chém gió vớ vẩn nghe rất nhạt và buồn cười. Hoặc 2 thằng wuas giỏi mà không chịu nhường nhau với cái tôi to như cái thúng cũng làm cho cuộc trao đổi trơ nên gay gắt. Jazz cũng vậy thôi, thứ nhất là trình độ: người nghệ sĩ phải nắm nhạc cụ như 1 phần cơ thể, phải hoàn toàn làm chủ đc nhạc cụ để thể hiện bất kỳ ý tưởng gì. Thứ hai là sự ăn ý hòa hợp, phải biết mở lòng và chấp nhận nhìn sự việc từ góc độ của người kia. Thứ ba: người nghe cũng phải có tâm thái rộng mở, xác định được điều 1 và 2, người nghe sẽ biết đâu là band jazz hợp với mình. Ví dụ 1 người thích nghe nhạc trôi chảy êm dịu thường sẽ không thích hợp với band nào chơi quá ngẫu hứng và ít "harmonics". Việc này là tùy gu mỗi người và trình độ của người chơi nhạc, chứ thực chất không có phân chia đẳng cấp hay chất nghệ chi đâu.

1 yếu tố chủ quan cuối cùng là trạng thái tình cảm của người nghe nữa. Có 1 số lúc tâm trạng thấp, t ko thể nào nghe được những bài upbeat của lady bella hoặc là acid jazz. Bù lại, nếu đúng tâm trạng thì jazz sẽ cho ta những giây phút không thể nào quên.

Vài năm trước, có 1 buổi chiều hè, t ngồi trên ban công của phòng 1 chiếc cruise xuôi dòng mekong, nhìn sinh hoạt và cây cỏ bên bờ, mênh mông lênh đênh sông nước với gió và nắng, và... mở bài "Summertime"... ôi 1 buổi chiều thiên cổ. Buồn man mác, nhưng cái buồn đó làm tâm ta chợt rộng mở, bao nhiêu kỷ niệm và suy nghĩ lại ùa về, nhất là của những ngày hè im ắng oi ả của VN xưa. T nghĩ không thể có bài hát nào cho được hiệu ứng như thế trong không cảnh đó...
Nghe của Henry mancini phối ok lắm ; ) .
 
Jazz như người đẹp Hồi giáo ! Trùm khăn che mạng kín mít, khó tiếp cận vl. Kén người diễn kén cả người nghe.
Bọn mày nghe đc Jazz là chất nghệ cũng khá đấy. Tao có ông bạn Nhật hơn tao chục tuổi (tao giờ 62) là tín đồ Jazz. Lần nào lão sang tao cũng đưa lão đến nghe Trần Mạnh Tuấn nếu ở SG họăc cha con họ Quyền nếu HN, chịu ảnh hưởng ko ít nhưng tao ko thể tiêu hóa đc món này
Cũng do đặc thù nghề nghiệp thôi, jazz kiểu ngẫu hứng có tổ chức, thằng tâng thằng hạ nhịp nhàng thoii. Có khi nghe kiểu blue Solomon Burke hoặc tự sự Leonard Cohen hợp hơn!
 
Nghe của Henry mancini phối ok lắm ; ) .
Mày có nhầm ko? Henry Mancini là chỉ có "theme from a summer place" chứ ko có Summertime. Nếu có cho tao cái link với.
Bài summertime là bài này: (lúc đó t nghe bản của Louis Armstrong & Ella, nhưng t nghĩ chắc bản của Norah Jones thích hợp share trên này hơn)
 
Đúng rồi mày ơi, ko tao chỉ bảo nghe ngoài mấy cái Hênry mancini hay thôi .
 
So với Norah tao thích Alicia Keys hơn, tao ước gì 1 ngày nào đó Alicia Keys bước chân ra khỏi nước Mỹ và tới VN hic.
Còn đoạn bình luận trên của @KhiemCung tao chỉ có thể nói Jazz cũng như cái gu nghe vậy, không phải cứ tập tành là nghe được mà tâm hồn mỗi người sẽ tự nghe được, dĩ nhiên là phải có cái duyên là jazz và mình gặp nhau đã.
tao nói tao thích jazz, rock và cải lương mày tin không?
 
ở SG có thằng nào biết quán nào chơi blues live ko? Vài ngày mệt mệt tao vẫn hay lên PK maltroom chỗ võ văn tần làm ly singlemalt nghe nhạc, chủ quán ở đấy gout nhạc ok phết. Cơ mà đang kiếm chỗ nghe live
 
Thớt cũng có tâm hồn nghệ sỹ nhỉ. Về chú Tuấn tao thấy chơi rất flow, ngẫu hứng nhưng hơi rối rắm, cũng là một kiểu giống Chick Corea. Tao thì không hợp contemporary Jazz lắm, nó giống như bên kia sườn dốc của hội họa đương đại vậy, rối rắm, bế tắc để thoát khỏi những giá trị xưa cũ. Thật ra ở SG cũng có vài band nhạc chơi Jazz dễ nghe và rất có trình độ, mày thử tìm facebook metronome band, đều là những người trẻ tuổi và có gu.
 
Tao nghe rất nhiều nhạc. Jazz xếp hàng thứ 3 sau classic và rock trong list của tao. Tao khoái em katie melua hát, dm. Gái vừa đẹp vừa nhả chữ ngọt đéo chịu đc, mỗi lần nghe chỉ ướt ao đc làm tình với ẻm =))

Có cái band này trên youtube, em ca sĩ cũng yêu đéo chịu đc. Gái hát jazz đáng yêu vkl :))
 
So với Norah tao thích Alicia Keys hơn, tao ước gì 1 ngày nào đó Alicia Keys bước chân ra khỏi nước Mỹ và tới VN hic.
Còn đoạn bình luận trên của @KhiemCung tao chỉ có thể nói Jazz cũng như cái gu nghe vậy, không phải cứ tập tành là nghe được mà tâm hồn mỗi người sẽ tự nghe được, dĩ nhiên là phải có cái duyên là jazz và mình gặp nhau đã.
tao nói tao thích jazz, rock và cải lương mày tin không?
Bình thường, tao cũng thích rock vac khoái nhất metal - xưa tao ghiền mấy band kiểu như nightwish, within temptation và rhapsody of fire.
Tao nghe rất nhiều nhạc. Jazz xếp hàng thứ 3 sau classic và rock trong list của tao. Tao khoái em katie melua hát, dm. Gái vừa đẹp vừa nhả chữ ngọt đéo chịu đc, mỗi lần nghe chỉ ướt ao đc làm tình với ẻm =))

Có cái band này trên youtube, em ca sĩ cũng yêu đéo chịu đc. Gái hát jazz đáng yêu vkl :))

Vậy là gu mày da trắng tóc xoăn à tml. Đi sang đông âu 1 chuyến đi, mày sẽ đc làm tình với bọn nó chán chê. Tao thì chuộng tóc vàng da trắng kiểu nga hơn.

À tao có hỏi mày bên thread audiophile, mày đề cử 1 số tai nghe gọn nhẹ dễ nghe trên máy bay và nghe jazz hay cho tao với. Budget dưới 30 củ.
 
Top