"Còn tại sao ông Trọng lên được cao như vậy, vì ông ấy có 3 cái ít nhà chính trị có được đó là cái "sạch", nó giúp ông ta an toàn, nổi bật trong chính trường khốc liệt, cái "tài" giúp ông ta trở nên hữu dụng, và cái "thời" giúp sự nghiệp ông ta có những bước đại nhảy vọt mà không cần đút lót, xu nịnh như chúng mày vẫn nghĩ. Cái "sạch" thì không cần phải nói, đơn giản ông ấy là 1 người Bôn sê vích chân chính vậy thôi, cái "tài" của ông ấy là tài lý luận và linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng. Cái "thời" của ông ấy thì đến tận 2 lần, lần 1 vào giai đoạn 1989-1991, khi đó khối XHCN sụp đổ dây chuyền, thế giới cấm vận, chiến tranh 2 đầu đất nước vẫn nổ ra, nhân dân đói khổ, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bệnh tật không ra nhiệm kỳ tiếp, người lãnh đạo tiếp theo sẽ mang theo vận mệnh cả đất nước. Trong Đảng lúc đó nổi lên ba vị với 3 thế lực ủng hộ, Đỗ Mười với những người bảo thủ miền Bắc ủng hộ, thực hiện cải cách nhưng giữ Đảng là trên hết, Võ Văn Kiệt, được những người miền Nam ủng hộ, muốn cải cách mạnh mẽ và Lê Đức Anh, một người đang có uy tín rất cao trong quân đội nhờ những chiến công ở chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc, mang theo mong mỏi của những sỹ quan và quân nhân đã quá mệt mỏi với chiến tranh, mong muốn hòa bình. Cả ba vị này không có nhiều mâu thuẫn tới mục tiêu chung nên nhanh chóng ngồi lại và thỏa hiệp, thế là lần đầu tiên sau thời Lê Duẩn, quyền lực được chia làm 3 với nhiệm vụ cụ thể, Tổng bí thư Đỗ Mười chuyên tâm phụ trách công tác Đảng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh phụ trách an ninh quốc phòng và đối ngoại, Thủ tướng Võ Văn Kiệt chuyên tâm cải cách chính phủ, phát triển kinh tế. Mọi thứ được phân chia xong, đường lối đã thống nhất, nhưng làm sao để truyền tải điều này xuống tới hơn 2 triệu đảng viên thuộc cả 3 phe mà không gây hiểu nhầm, mâu thuẫn, thì cần 1 người chắp bút có tài lý luận, có nhãn quan chính trị và thông hiểu tình hình trong và ngoài nước, thế là anh Phó tổng biên tập Tạp chí **** Nguyễn Phú Trọng được chọn để biên soạn văn kiện đại hội Đảng khóa VII. Và anh đã làm rất tốt, nếu anh nào rảnh có thể đọc lại toàn văn văn kiện đó, năm 2022 nhìn lại 1991 để thấy trình anh Trọng cao thế nào. Tưởng thưởng cho điều đó, ngay sau đại hội anh nhảy lên Tổng biên tập, rồi vào UVTW Đảng năm 1994, thần tốc vào bộ chính trị năm 1997.Đến đây thì toàn thứ dữ các cụ không đỡ thêm được nữa, nên anh cứ phải tráng men đủ nhiệm kỳ từng chức vụ rồi lẽ ra anh phải về hưu, nhưng " thời" lại tới, cuối nhiệm kỳ thứ 1 của Nguyễn Tấn Dũng, tình trạng tham ô tham nhũng bung bét quá, các cụ "thái thượng hoàng" sợ thằng cu Ba Dũng nó bán mẹ cả Đảng, nên hợp lực hò nhau đưa thằng "sạch" duy nhất lên làm đối trọng, ai ngờ nó bá hơn cả các cụ nghĩ, diệt sạch sẽ cả thằng phá gia chi tử Ba Dũng lẫn tay chân của các cụ mà lên ngôi độc bá chí tôn. Các cụ cũng chẳng thể ngờ, cái thằng ngày xưa giúp các cụ chia 3 quyền lực, nay lại sắp gom quyền lực về 1 mối." -Taymonkhanh1993