Tao copy lại 1 bài phản biện bọn đéo đẻ:
Vl cái lí do ko sinh con để lo cho sự nghiệp, làm như sự nghiệp chúng mày to như cái bánh xe bò.😕 có là kiếp làm thuê cuối cùng nhìn lại thì là gì, được cái huân chương "cống hiến trọn đời ngu trọn kiếp". Cuộc sống con người là hữu hạn trong khi hành trình của nhân loại là bất tận, cơ thể sinh học và ý thức mỗi người rồi sẽ sớm mất đi tan biến vào hư vô, hầu hết chả để lại dấu vết gì trên đời, sinh ra những đứa trẻ chính là cách để phần nào của "mình" được tiếp tục tồn tại cùng nhân loại, những đứa con đẹp đẽ hơn mình, mạnh khỏe hơn mình, sẽ giúp mình làm những việc mà đời mình vì hạn chế bởi nhiều thứ mà không làm được.
Ví dụ, thử tưởng tượng sau này rồi sẽ đến ngày loài người đặt chân lên các hành tinh mới, với kĩ thuật công nghệ và tiện ích mà nằm mơ đến giờ cũng không tưởng tượng được. Những cá thể tồn tại được đến thời điểm đó là con cháu của tụi mày, những thế hệ mà mày đã cống hiến và hi sinh để họ làm nhân chứng của lịch sử. Còn lũ thất bại thì đã bốc hơi khỏi dòng chảy thời gian từ đời nào.
Hay đơn giản, nếu vài trăm năm trước những người nô lệ không đấu tranh sinh tồn và chiến thắng trong cuộc chiến di truyền nòi giống thì đến bây giờ có lũ da đen everywhere áp đảo thế giới truyền thông và văn hoá không? Họ là những winner thật sự, đéo phải lũ sướng bỏ mẹ nhưng óc chó tự tiệt đi những thế hệ sau mình.
Mày copy thì tao cũng copy:
Trách nhiệm lớn nhất với bất cứ sinh vật sống nào là thỏa mãn bản thân thôi. Tự nhiên khiến sinh vật sinh ra các hóa chất gây động dục. Sinh con chỉ là kết quả đi kèm của việc muốn thỏa mãn bản năng động dục, không phải mục đích ban đầu của bản năng đó.
Trong lịch sử, chưa có dân tộc hùng mạnh nào suy tàn vì lựa chọn không sinh con cả. Bởi vì không muốn sinh con là vấn đề đặc biệt trong thế kỷ này thôi, khi mà tồn tại những thứ như bao cao su và thuốc tránh thai - những điều khiến cho việc chủ động trong việc không có con là dễ dàng hơn.
Hơn nữa việc hùng mạnh của 1 quốc gia và hạnh phúc 1 cá nhân là không liên quan đến nhau. Nếu anh là tầng lớp lãnh đạo của 1 quốc gia bé nhỏ ở châu phi thì anh vẫn hạnh phúc hơn người dân quê nghèo ở TQ. Anh đang muốn chứng minh là cá nhân phải có trách nhiệm với xã hội, trong khi lờ đi là xã hội cũng phải có trách nhiệm với cá nhân. Kiểu "thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách" nhưng thực tế là "Vong, dân khổ. Hưng, dân vẫn khổ". Cái vĩ đại của quốc gia, dân tộc chưa bao giờ chiếu đến lớp dân cùng đinh ăn bữa nay lo bữa mai bao giờ. Mỗi người phải lo cho cá nhân mình trước, rồi gia đình, rồi mới là xã hội. Thế nên nếu giữa lựa chọn không sinh con dành tiền cho bản thân và cha mẹ, với sinh con để bảo vệ cái vô hình như tăng trưởng kinh tế thì lựa chọn nào là chính xác?
Xã hội thực ra chỉ nhớ đến những cá nhân đặc biệt xuất chúng hoặc có ảnh hưởng lớn, còn lại thì người bình thường chỉ là hạt bụi trong lịch sử mà thôi. Những người như Tesla, Newton, Mẹ Teresa, các đại la đạt ma, những nhà khoa học đồng tính như Alan turing, đó là những người không vợ con, gia đình vẫn mãi được nhớ đến. Không phải là cứ không vợ con thì vĩ đại, mà tôi đang muốn nói là những người được xã hội nhớ đến, không liên quan đến việc họ đứng trong hay là đứng bên dòng chảy của sinh giới. Họ vĩ đại vì hành vi của họ vĩ đại, nên được nhớ đến.
"Góc nhìn xây dựng dân tộc mạnh, quản lý xã hội thì ko cho phép tư tưởng ko sinh con được truyền bá." Cái này cũng sai. Anh không hiểu nổi là: vì bất đắc dĩ con người ta mới không muốn sinh con à? Cứ có môi trường sống tốt, nhiều thuận lợi để sinh và nuôi con nhỏ thì tự khắc sẽ đẻ nhiều.