S0CHODAI
Địt Bùng Đạo Tổ
Như tít, lần này tao nói nhẹ nhàng văn minh thôi, nhưng sẽ gợi mở hơn, chúng mày thấy bệnh DẠI giết ít người (hàng năm 100 người trên cả nước thôi) nên nghĩ rằng....cái này chắc chỉ như bệnh Hạch, bệnh A, bệnh B xoàng thôi, ngoài kia tai nạn giao thông rầm rầm chết cả nghìn người, dăm ba cái virus dại chết đâu chưa tới 100 người, lại còn có vắc "xin"
thì sợ cái đách Lồn gì?
.
Vâng, nhưng bệnh DẠI vẫn là bệnh DẠI, nó vẫn rất đẳng cấp trong việc kết liễu sinh mạng, một khi đã bội nhiễm, thì CHẾT, đéo nói nhiều, "chở nó đi bệnh viện gấp?" đéo liên quan, CHẾT, "kêu bác sĩ"???" , bác sĩ tuổi, CHẾT là CHẾT. Vắc xin? Đã nổi lên triệu chứng thì vắc xin TUỔI !!! CHẾT, CHẾT, CHẾT. Vâng, giết ít người, nhưng 1 khi đã giết thì bệnh DẠI Ủ, âm thầm, và bùng phát 1 cách IM LẶNG, và với tư duy đông lào thì đẻo có cái chuyện đang ngủ thấy ông bà báo mộng chó cắn xong sáng giật mình đi tiêm vắc xin đâu nhé. Dân đông lào không sợ CHẾT và chỉ có CHÓ CẮN mới lết đít đi tiêm còn nếu LIẾM, SỜ, NỰNG, DÍNH nước dãi của chó thì ĐÉO BAO GIỜ TIÊM.
.
VÂNG VÂNG, và với văn hoá nuôi chó của người VIỆT NAM (NÓI THẲNG) thì mỗi nhà đều có tới 3-4 con chó, quán xá thì 7-8 con với một cái myth là GIỮ NHÀ, và bọn chó lùn này luôn hiếu động và háu ăn nên sẵn sàng ngửi, liếm láp, giỡn cợt vào chân, tay của CON CHÁU của CHỦ NHÀ và KHÁCH và sự lây nhiễm - ủ bệnh âm thầm LUÔN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA. VÀ ĐÉO CÓ 1 ĐỨA TRẺ NÀO TỰ DƯNG KO BỊ CHÓ CẮN MÀ TIÊM DỰ PHÒNG DẠI CẢ. Và thế nên....cứ lâu lâu, 1 ngày xéo xẹo nào đó, hơi hơi âm u...sự kì quái, một buổi trưa nắng yên tĩnh kì quặc nào đó. Chiếc đồng hồ báo tử reo lên "Kính cooong". Ặc, đầu giật giật, trí nhớ nửa quên nửa nhớ, khó nuốt, khó thở, mắt mũi như muốn nổ tung....xong, sự sống sẽ còn kéo dài vài tiếng đồng hồ nữa thôi, và tiếp tới là 1 con người sẽ sủa gâu gâu, khóc, gào, chui gầm bàn vật vã như lên cơn nghiện và sau đó....sau đó và sau đó.
.
Bằng cách nào đi nữa, bệnh DẠI vẫn luôn rất đẳng cấp, như 1 sát thủ chuyên nghiệp và điềm tĩnh, KỆ MẸ tai nan giao thông, KỆ MẸ Hiv, KỆ MẸ người anh em là UNG THƯ, DẠI, vẫn là một hotboy giết người thầm lặng ko gớm tay. VÀ DÂN ĐÔNG LÀO ĐỊNH KỆ MẸ bệnh DẠI rồi nuôi chó đến bao giờ nữa?
.
Please, why, please, why they keep nuôi chó-ing?

.
Vâng, nhưng bệnh DẠI vẫn là bệnh DẠI, nó vẫn rất đẳng cấp trong việc kết liễu sinh mạng, một khi đã bội nhiễm, thì CHẾT, đéo nói nhiều, "chở nó đi bệnh viện gấp?" đéo liên quan, CHẾT, "kêu bác sĩ"???" , bác sĩ tuổi, CHẾT là CHẾT. Vắc xin? Đã nổi lên triệu chứng thì vắc xin TUỔI !!! CHẾT, CHẾT, CHẾT. Vâng, giết ít người, nhưng 1 khi đã giết thì bệnh DẠI Ủ, âm thầm, và bùng phát 1 cách IM LẶNG, và với tư duy đông lào thì đẻo có cái chuyện đang ngủ thấy ông bà báo mộng chó cắn xong sáng giật mình đi tiêm vắc xin đâu nhé. Dân đông lào không sợ CHẾT và chỉ có CHÓ CẮN mới lết đít đi tiêm còn nếu LIẾM, SỜ, NỰNG, DÍNH nước dãi của chó thì ĐÉO BAO GIỜ TIÊM.
.
VÂNG VÂNG, và với văn hoá nuôi chó của người VIỆT NAM (NÓI THẲNG) thì mỗi nhà đều có tới 3-4 con chó, quán xá thì 7-8 con với một cái myth là GIỮ NHÀ, và bọn chó lùn này luôn hiếu động và háu ăn nên sẵn sàng ngửi, liếm láp, giỡn cợt vào chân, tay của CON CHÁU của CHỦ NHÀ và KHÁCH và sự lây nhiễm - ủ bệnh âm thầm LUÔN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA. VÀ ĐÉO CÓ 1 ĐỨA TRẺ NÀO TỰ DƯNG KO BỊ CHÓ CẮN MÀ TIÊM DỰ PHÒNG DẠI CẢ. Và thế nên....cứ lâu lâu, 1 ngày xéo xẹo nào đó, hơi hơi âm u...sự kì quái, một buổi trưa nắng yên tĩnh kì quặc nào đó. Chiếc đồng hồ báo tử reo lên "Kính cooong". Ặc, đầu giật giật, trí nhớ nửa quên nửa nhớ, khó nuốt, khó thở, mắt mũi như muốn nổ tung....xong, sự sống sẽ còn kéo dài vài tiếng đồng hồ nữa thôi, và tiếp tới là 1 con người sẽ sủa gâu gâu, khóc, gào, chui gầm bàn vật vã như lên cơn nghiện và sau đó....sau đó và sau đó.
.
Bằng cách nào đi nữa, bệnh DẠI vẫn luôn rất đẳng cấp, như 1 sát thủ chuyên nghiệp và điềm tĩnh, KỆ MẸ tai nan giao thông, KỆ MẸ Hiv, KỆ MẸ người anh em là UNG THƯ, DẠI, vẫn là một hotboy giết người thầm lặng ko gớm tay. VÀ DÂN ĐÔNG LÀO ĐỊNH KỆ MẸ bệnh DẠI rồi nuôi chó đến bao giờ nữa?
.
Please, why, please, why they keep nuôi chó-ing?