Khi Quản Trọng bệnh nặng, Tề Hoàn Công đi thăm ông, đã hỏi ông một chuyện:
“Ngài bị bệnh nặng có chuyện gì dặn dò tôi không?”.
Quản Trọng trả lời:
“Tôi hy vọng Chúa công có thể tránh xa đám người Dị Nha, Thụ Điêu, Thường Chi Vu, Vệ Công Tử Khải”.
Tề Hoàn Công không hiểu hỏi:
“Dị Nha đã giết hại con mình để tỏ lòng kính trọng ta, nói rõ rằng anh ta yêu ta hơn yêu con mình, lẽ nào vẫn phải hoài nghi sao?”.
Quản Trọng nói:
“Lẽ thường của con người, cha mẹ không ai không yêu quý con mình, Dị Nha tàn nhẫn với con mình như vậy, sao có thể đối tốt với Chúa công chứ?”.
Tề Hoàn Công lại hỏi: “
Thụ Điêu đã không tiếc thân mình tịnh thân để phục vụ ta cho thấy rằng anh ta yêu ta hơn cả bản thân mình, lẽ nào vẫn phải nghi ngờ anh ta ư?”.

Tề Hoàn Công và Quản Trọng. (Ảnh qua Bilibili.com)
Quản Trọng trả lời rằng:
“Lẽ thường ở đời không ai không yêu bản thân mình, Thụ Điêu đến thân mình cũng không thương tiếc, sao có thể đối tốt với Chúa công chứ?”.
Tề Hoàn Công lại hỏi:
“Thường Chi Vu có thể đoán trước được chuyện sống chết, trị bệnh cho ta, lẽ nào không tín nhiệm anh ta?”.
Quản Trọng nói:
“Sống chết có số, phú quý tại trời, Chúa công không tin mệnh trời mà giữ trọn bổn phận, lại dựa vào bói toán tầm thường, ông ta sẽ mượn những chuyện đó để làm điều xằng bậy”.
Tề Hoàn Công lại hỏi:
“Vệ Công Tử Khải Phương theo hầu ta đã mười năm năm, khi phụ thân của anh ta qua đời cũng không về chịu tang, người như vậy lẽ nào vẫn không đáng tin dùng?”.
Quản Trọng nói:
“Lẽ thường tình, không có ai không yêu bố mẹ của mình, Vệ Công Tử vô tình với bố mẹ mình như vậy, sao có thể đối tốt với Chúa công?”.
Cuối cùng Tề Hoàn Công nói:
“Được, ta sẽ làm theo những ý kiến của ngài”.