
Hello chúng mày, tao viết bài này dựa trên gợi ý của thằng @xamvnsh2k thằng @Marrcus và thằng @darkhoodseto
Chủ đề này t định viết lâu rồi, muốn nói về những thứ rất độc hại trong nhận thức của người VN, nó gây ảnh hưởng rất xấu đến tư duy của ko ít người trong xã hội.
1.Sùng bái cá nhân
-Về định nghĩa "Sùng bái cá nhân" chỉ việc tôn sùng một người nào đó thông qua các phương tiện truyền thông, tuyên truyền để tạo ra một hình ảnh anh hùng, lý tưởng, đôi khi đến mức thần thánh. Việc này xảy ra ở mọi nền văn minh tại mọi lĩnh vực của xã hội, thường nhất trong lãnh vực tôn giáo, chính trị, văn hóa, thể thao và kỹ nghệ giải trí. Nó cũng tương tự như việc hâm mộ những ngôi sao trong ngành giải trí ngày nay, chỉ có khác biệt là những người nổi tiếng không bị đòi hỏi là phải có đủ tiêu chuẩn về đạo đức.
Theo E.A. Rees, trong bài “Leader Cults: varieties, preconditions and functions” in trong cuốn “The Leader Culture in Communist Dictatorship” (Palgrave Macmillan, 2004) chiến lược để thần thánh hoá lãnh tụ ở đâu cũng giống nhau:
-Xuất bản các bài viết hoặc bài nói chuyện của họ thành sách để làm “kim chỉ nam” cho cả nước.
-Nhấn mạnh tiểu sử của họ.
-Dựng tượng và lấy tên họ đặt cho địa phương, trường học, công trường, công xưởng, đường phố.
-Sinh nhật của họ được tổ chức rất trọng thể.
-Sau khi họ chết thì nơi họ ở trở thành viện bảo tàng.
Nhìn chiến lược trên thì chúng mày có thấy quen quen ko?
-Ở nhiều quốc gia nhất là các quốc gia có chế độ CS cai trị, việc sùng bái cá nhân, cụ thể là sùng bái lãnh tụ trở thành 1 việc rất hiển nhiên. Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên , VN... luôn tô vẽ ra 1 hình tượng lãnh tụ cao siêu, lý tưởng, thậm chí là thần thánh với mục đích chính trị rất thâm sâu. Đó là tuyệt đối hóa quyền lực vào 1 vĩ nhân để làm đẹp cho thể chế chính trị tại quốc gia đó.
-Sùng bái cá nhân cũng giống việc bất cứ người nào hâm mộ 1 thần tượng trong lòng họ. Nhưng cái độc hại là hệ tư tưởng của mỗi người là khác nhau dẫn đến mỗi người lại có những thần tượng khác nhau. Ví dụ, những người yêu thích bóng đá, họ có thể thần tượng, Messi, Ronaldo, Maradona. Những người yêu thích khoa học có thể thần tượng Einstein, Tesla, Newton... Ai yêu âm nhạc có thể thần tượng Michael Jackson... Nhưng sùng bái cá nhân lại diễn ra trên diện rộng, nó có tính chất lan tỏa rộng rãi trên cả 1 quốc gia, bắt ép người khác theo 1 hệ tư tưởng chung đc vạch sẵn dù người ta muốn hay ko? Những người ko cùng quan điểm có thể bị công kích thậm chí đe dọa vì dám nói lên ý kiến trái ngược với hệ tư tưởng đó. Và như tất cả đều thấy, ở VN sự sùng bái lãnh tụ HCM là điều bắt buộc dù bạn có muốn hay ko? Dễ nhận thấy, từ lớp mẫu giáo các cháu nhi đồng đã bị nhồi sọ về hình mẫu bác Hù cao cả, tốt đẹp như thế nào, mặc dù các cháu ko biết bác Hù là ai?
-Như 5 bước của chiến lược sùng bái cá nhân đã nói phía trên, mọi người cũng dễ nhận thấy bác Hù đc tô vẽ thành 1 vĩ nhân ra sao, mặc dù chính ông Hù ngày còn sống có khi cũng ko muốn người ta sùng bái, tôn vinh mình 1 cách thái quá như vậy.
1.Xuất bản các bài viết hoặc bài nói chuyện của họ thành sách để làm “kim chỉ nam” cho cả nước.
Cái này thì có nhiều lắm, đếm ko xuể, đơn cử là những mẩu chuyện trong đời hoạt động CM của bác (tác giả Trần Dân Tiên) mà chắc chúng mày cũng biết Trần Dân Tiên là ai rồi đúng ko? Ngày bé, chính xác là hồi lớp 1 tao đã đc học những bài này, bị nhồi sọ từ bé đấy. Lớn lên mới biết , thực sự tao chỉ cảm thấy rất lố bịch.
-Chúng mày chắc ai cũng biết đến môn "tư tưởng HCM" chứ? môn này ai cũng đc học trong trường ĐH. mà thực tế HCm làm gì có tư tưởng nào? Ko biết thằng nào nghĩ ra cái môn này để nhồi nhét vào đầu sinh viên các thế hệ vậy?
2.Nhấn mạnh tiểu sử của họ.
Sách báo, truyền thông đưa ra 1 Profile rất đẹp, rất hoành tráng, thậm chí là rất nhân văn mà tính chính xác thì ko phải ai cũng kiểm chứng đc.
3.Dựng tượng và lấy tên họ đặt cho địa phương, trường học, công trường, công xưởng, đường phố.
Ở VN ko biết có bao nhiêu bức tượng bác Hù nhỉ? có thằng nào biết ko? tao chỉ biết tượng nào thì cũng đc xây dựng từ tiền thuế của dân thôi.
4.Sinh nhật của họ được tổ chức rất trọng thể.
Năm nào cũng nhắc đi nhắc lại hoài, chắc sợ người ta quên, mà ko biết có tổ chức sinh nhật đúng ngày ko nữa, hay cũng bịa ra nốt
5.Sau khi họ chết thì nơi họ ở trở thành viện bảo tàng.
Đúng cmnl, cái nhà sàn to tổ bố giữa Ba Đình nay thành địa điểm du lịch rồi. Ko những vậy, còn xây cái lăng to oạch bên cạnh. Nhưng lạ thay ngoài cán bộ cấp cao mỗi dịp kỷ niệm đến cúng bái, chả bao h thấy doanh nghiệp tư nhân nào đến , với doanh nghiệp nước ngoài lại càng ko? Thế là sao nhỉ? À ko biết các phái đoàn của nguyên thủ các nước đến VN làm việc hoặc dự hội nghị có bao h đến đây viếng ko nữa?
Ngoài những điều kể trên, chính quyền CSVN còn tô vẽ hình tượng Bác Hù với rất nhiều hình thức khác nhau, như vinh danh thành danh nhân văn hóa thế giới của UNESCO, thực tế thì làm méo gì có vụ đó. Rồi có tập thơ "nhật ký trong tù" nổi tiếng, nhưng toàn cóp nhặt, chôm chỉa bên Tàu về. Lại còn biết nói 29 thứ tiếng nữa chứ... Xong còn cả đời ko lấy vợ hy sinh vì độc lập tự do của đất nước...
-Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa vô thần, thế mà ngày trước bọn nó còn xây cái chùa gì (lâu rồi tao ko nhớ tên) rồi đem tượng bác Hù vào thờ cúng như Phật. Nhưng sau đó, chắc ko ai thèm vào nên sập tiệm rồi... Thằng nào nhớ vụ này thì bổ sung cho tao nhé...
Chính quyền Việt Nam nhạy cảm với bất cứ điều gì có thể gây tranh cãi đối với tiểu sử chính thức của bác Hù và phủ nhận mọi thông tin trái với tiểu sử HCM mà đảng CSVN đưa ra...
-Sự độc hại đầu tiên t đã nói đến, đó là bắt tất cả mọi người cùng thần tượng 1 người dù muốn dù ko? Điều này gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc với những người có cái nhìn đối lập... Bây h mà nói về sự thật HCM chắc chắn có 1 đám kền kền lao vào cắn xé, chửi bới ngay lập tức, một số khác thì bị sock và ko muốn đề cập đến vì thế giới quan bị công kích... Nếu chiếu cái phim tài liệu này rộng rãi cho nhân dân cả nước xem, ko biết phản ứng của đám đông như thế nào nhỉ?
-Cái độc hại tiếp theo chính là 1 chiêu bài rất độc của Dacosa, tôn vinh lãnh tụ chính là chiêu "lấy thằng chết cứu thằng sống". Rất nhiều người nhìn ra chế độ này thối nát, man trá ra sao, nên chúng nó phải tô hồng lãnh tụ để lấy cái mà bấu víu vào nhằm xoa dịu lòng dân và tẩy trắng cho những sai phạm của chúng nó... Như 2 năm vừa qua, rất nhiều vụ việc chấn động đc phanh phui như Đại án Việt Á, chuyến bay giải cứu... tất cả đều dưới sự lãnh đạo của Đẻng... chúng nó lấp liếm rằng đây chỉ là sai phạm của 1 số cá nhân, chứ ko phải sai pham của Đẻng, rằng Đẻng lúc nào cũng quang vinh, rồi lại lôi bác Hù ra làm bia đỡ đạn... Thâm nho thế đấy.
-Nhìn rộng ra mấy anh bạn Dacosa như Tàu Khựa, Bắc Triều Tiên cũng làm trò ý như thế, mà đúng hơn là Dacosa VN học theo đám này. Hồi trc tao có đọc 1 bài mị dân của thằng Triều Tiên, nó bảo Kim Nhật thành biết lái oto từ năm 3 tuổi, còn Mao Trạch "tây" lúc 70 tuổi bơi sông còn nhanh hơn kỷ lục thế giới... má nó, toàn siêu nhân cả...
-Chung quy lại t thấy cứ đất nước nào cố tôn sùng 1 vị lãnh tụ thì đất nước đó ko nghèo đói cũng bất công xã hội, thiếu tự do, dân chủ.


Chủ đề này t định viết lâu rồi, muốn nói về những thứ rất độc hại trong nhận thức của người VN, nó gây ảnh hưởng rất xấu đến tư duy của ko ít người trong xã hội.
1.Sùng bái cá nhân
-Về định nghĩa "Sùng bái cá nhân" chỉ việc tôn sùng một người nào đó thông qua các phương tiện truyền thông, tuyên truyền để tạo ra một hình ảnh anh hùng, lý tưởng, đôi khi đến mức thần thánh. Việc này xảy ra ở mọi nền văn minh tại mọi lĩnh vực của xã hội, thường nhất trong lãnh vực tôn giáo, chính trị, văn hóa, thể thao và kỹ nghệ giải trí. Nó cũng tương tự như việc hâm mộ những ngôi sao trong ngành giải trí ngày nay, chỉ có khác biệt là những người nổi tiếng không bị đòi hỏi là phải có đủ tiêu chuẩn về đạo đức.
Theo E.A. Rees, trong bài “Leader Cults: varieties, preconditions and functions” in trong cuốn “The Leader Culture in Communist Dictatorship” (Palgrave Macmillan, 2004) chiến lược để thần thánh hoá lãnh tụ ở đâu cũng giống nhau:
-Xuất bản các bài viết hoặc bài nói chuyện của họ thành sách để làm “kim chỉ nam” cho cả nước.
-Nhấn mạnh tiểu sử của họ.
-Dựng tượng và lấy tên họ đặt cho địa phương, trường học, công trường, công xưởng, đường phố.
-Sinh nhật của họ được tổ chức rất trọng thể.
-Sau khi họ chết thì nơi họ ở trở thành viện bảo tàng.
Nhìn chiến lược trên thì chúng mày có thấy quen quen ko?

-Ở nhiều quốc gia nhất là các quốc gia có chế độ CS cai trị, việc sùng bái cá nhân, cụ thể là sùng bái lãnh tụ trở thành 1 việc rất hiển nhiên. Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên , VN... luôn tô vẽ ra 1 hình tượng lãnh tụ cao siêu, lý tưởng, thậm chí là thần thánh với mục đích chính trị rất thâm sâu. Đó là tuyệt đối hóa quyền lực vào 1 vĩ nhân để làm đẹp cho thể chế chính trị tại quốc gia đó.
-Sùng bái cá nhân cũng giống việc bất cứ người nào hâm mộ 1 thần tượng trong lòng họ. Nhưng cái độc hại là hệ tư tưởng của mỗi người là khác nhau dẫn đến mỗi người lại có những thần tượng khác nhau. Ví dụ, những người yêu thích bóng đá, họ có thể thần tượng, Messi, Ronaldo, Maradona. Những người yêu thích khoa học có thể thần tượng Einstein, Tesla, Newton... Ai yêu âm nhạc có thể thần tượng Michael Jackson... Nhưng sùng bái cá nhân lại diễn ra trên diện rộng, nó có tính chất lan tỏa rộng rãi trên cả 1 quốc gia, bắt ép người khác theo 1 hệ tư tưởng chung đc vạch sẵn dù người ta muốn hay ko? Những người ko cùng quan điểm có thể bị công kích thậm chí đe dọa vì dám nói lên ý kiến trái ngược với hệ tư tưởng đó. Và như tất cả đều thấy, ở VN sự sùng bái lãnh tụ HCM là điều bắt buộc dù bạn có muốn hay ko? Dễ nhận thấy, từ lớp mẫu giáo các cháu nhi đồng đã bị nhồi sọ về hình mẫu bác Hù cao cả, tốt đẹp như thế nào, mặc dù các cháu ko biết bác Hù là ai?
-Như 5 bước của chiến lược sùng bái cá nhân đã nói phía trên, mọi người cũng dễ nhận thấy bác Hù đc tô vẽ thành 1 vĩ nhân ra sao, mặc dù chính ông Hù ngày còn sống có khi cũng ko muốn người ta sùng bái, tôn vinh mình 1 cách thái quá như vậy.
1.Xuất bản các bài viết hoặc bài nói chuyện của họ thành sách để làm “kim chỉ nam” cho cả nước.
Cái này thì có nhiều lắm, đếm ko xuể, đơn cử là những mẩu chuyện trong đời hoạt động CM của bác (tác giả Trần Dân Tiên) mà chắc chúng mày cũng biết Trần Dân Tiên là ai rồi đúng ko? Ngày bé, chính xác là hồi lớp 1 tao đã đc học những bài này, bị nhồi sọ từ bé đấy. Lớn lên mới biết , thực sự tao chỉ cảm thấy rất lố bịch.
-Chúng mày chắc ai cũng biết đến môn "tư tưởng HCM" chứ? môn này ai cũng đc học trong trường ĐH. mà thực tế HCm làm gì có tư tưởng nào? Ko biết thằng nào nghĩ ra cái môn này để nhồi nhét vào đầu sinh viên các thế hệ vậy?

2.Nhấn mạnh tiểu sử của họ.
Sách báo, truyền thông đưa ra 1 Profile rất đẹp, rất hoành tráng, thậm chí là rất nhân văn mà tính chính xác thì ko phải ai cũng kiểm chứng đc.
3.Dựng tượng và lấy tên họ đặt cho địa phương, trường học, công trường, công xưởng, đường phố.
Ở VN ko biết có bao nhiêu bức tượng bác Hù nhỉ? có thằng nào biết ko? tao chỉ biết tượng nào thì cũng đc xây dựng từ tiền thuế của dân thôi.

4.Sinh nhật của họ được tổ chức rất trọng thể.
Năm nào cũng nhắc đi nhắc lại hoài, chắc sợ người ta quên, mà ko biết có tổ chức sinh nhật đúng ngày ko nữa, hay cũng bịa ra nốt
5.Sau khi họ chết thì nơi họ ở trở thành viện bảo tàng.
Đúng cmnl, cái nhà sàn to tổ bố giữa Ba Đình nay thành địa điểm du lịch rồi. Ko những vậy, còn xây cái lăng to oạch bên cạnh. Nhưng lạ thay ngoài cán bộ cấp cao mỗi dịp kỷ niệm đến cúng bái, chả bao h thấy doanh nghiệp tư nhân nào đến , với doanh nghiệp nước ngoài lại càng ko? Thế là sao nhỉ? À ko biết các phái đoàn của nguyên thủ các nước đến VN làm việc hoặc dự hội nghị có bao h đến đây viếng ko nữa?
Ngoài những điều kể trên, chính quyền CSVN còn tô vẽ hình tượng Bác Hù với rất nhiều hình thức khác nhau, như vinh danh thành danh nhân văn hóa thế giới của UNESCO, thực tế thì làm méo gì có vụ đó. Rồi có tập thơ "nhật ký trong tù" nổi tiếng, nhưng toàn cóp nhặt, chôm chỉa bên Tàu về. Lại còn biết nói 29 thứ tiếng nữa chứ... Xong còn cả đời ko lấy vợ hy sinh vì độc lập tự do của đất nước...
-Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa vô thần, thế mà ngày trước bọn nó còn xây cái chùa gì (lâu rồi tao ko nhớ tên) rồi đem tượng bác Hù vào thờ cúng như Phật. Nhưng sau đó, chắc ko ai thèm vào nên sập tiệm rồi... Thằng nào nhớ vụ này thì bổ sung cho tao nhé...
Chính quyền Việt Nam nhạy cảm với bất cứ điều gì có thể gây tranh cãi đối với tiểu sử chính thức của bác Hù và phủ nhận mọi thông tin trái với tiểu sử HCM mà đảng CSVN đưa ra...
-Sự độc hại đầu tiên t đã nói đến, đó là bắt tất cả mọi người cùng thần tượng 1 người dù muốn dù ko? Điều này gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc với những người có cái nhìn đối lập... Bây h mà nói về sự thật HCM chắc chắn có 1 đám kền kền lao vào cắn xé, chửi bới ngay lập tức, một số khác thì bị sock và ko muốn đề cập đến vì thế giới quan bị công kích... Nếu chiếu cái phim tài liệu này rộng rãi cho nhân dân cả nước xem, ko biết phản ứng của đám đông như thế nào nhỉ?
-Cái độc hại tiếp theo chính là 1 chiêu bài rất độc của Dacosa, tôn vinh lãnh tụ chính là chiêu "lấy thằng chết cứu thằng sống". Rất nhiều người nhìn ra chế độ này thối nát, man trá ra sao, nên chúng nó phải tô hồng lãnh tụ để lấy cái mà bấu víu vào nhằm xoa dịu lòng dân và tẩy trắng cho những sai phạm của chúng nó... Như 2 năm vừa qua, rất nhiều vụ việc chấn động đc phanh phui như Đại án Việt Á, chuyến bay giải cứu... tất cả đều dưới sự lãnh đạo của Đẻng... chúng nó lấp liếm rằng đây chỉ là sai phạm của 1 số cá nhân, chứ ko phải sai pham của Đẻng, rằng Đẻng lúc nào cũng quang vinh, rồi lại lôi bác Hù ra làm bia đỡ đạn... Thâm nho thế đấy.
-Nhìn rộng ra mấy anh bạn Dacosa như Tàu Khựa, Bắc Triều Tiên cũng làm trò ý như thế, mà đúng hơn là Dacosa VN học theo đám này. Hồi trc tao có đọc 1 bài mị dân của thằng Triều Tiên, nó bảo Kim Nhật thành biết lái oto từ năm 3 tuổi, còn Mao Trạch "tây" lúc 70 tuổi bơi sông còn nhanh hơn kỷ lục thế giới... má nó, toàn siêu nhân cả...
-Chung quy lại t thấy cứ đất nước nào cố tôn sùng 1 vị lãnh tụ thì đất nước đó ko nghèo đói cũng bất công xã hội, thiếu tự do, dân chủ.


Sửa lần cuối: