TuanBaoNguyen2013
Thanh niên Ngõ chợ
Nhân mùa hạ tới, tao chợt nhớ về một việc cách đây mấy năm.
Năm đó tao buồn đời, nghĩ về thời sinh viên thơ mộng, thời gian đó vì quá lo học nên bỏ lỡ nhiều thứ, trong lòng mang nhiều tiếc nuối....
Thế là tao lên kết hoạch "tái xuất giang hồ".
Tao chải chuốt cho trẻ lại (mặt tao vốn trẻ hơn tuổi thật), tới xóm trọ sv để sống, gặp ai cũng khai là sv năm 3, năm 4. Tao còn tiến xa hơn là đăng kí 1 lớp đêm để học cho đúng là sv.....
Kết quả là thất bại thảm hại: Đầu óc tao, sau hơn 5-6 năm ra trường, lăn lộn trên chốn giang hồ, nay đã có sạn, suy nghĩ cũng khác xưa, nay ngồi nc với bọn sv, thấy sao toàn mấy chuyện tàu lao, nhạt nhẽo chẳng ra gì, nếu có giả điên mà cười giỡn với tụi nó, thì cũng chỉ là TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN.
Tao chợt cảm khái: Đem đầu óc của một anh già trâu, đi tìm lại cái thế giới của bọn trẻ trâu, tìm lại thế nào được đây?
..................
Vào một đêm mưa gió, mây mù che kín ánh trăng, tao lẳng lặng dọn đồ ra khỏi phòng trọ, để lại tiền phòng và nhắn tin thông báo với chủ nhà trọ, nói có việc gấp phải dọn đi gấp. Tới bây giờ, bọn sv đó vẫn không biết tao là ai, đã đi đâu và về đâu...
(Đây là tấm hình tao chụp, lúc trả phòng trọ và lái xe ra ngoài đường lớn. Tao cố ý chọn ra đi vào lúc nửa đêm về sáng, để khỏi gây chú ý. Nhưng trùng hợp đêm đó trời đổ mưa tầm tã, như cảm thấu cho nỗi niềm của khách bộ hành, tao móc phone ra chụp một tấm làm kỉ niệm).
Năm đó tao buồn đời, nghĩ về thời sinh viên thơ mộng, thời gian đó vì quá lo học nên bỏ lỡ nhiều thứ, trong lòng mang nhiều tiếc nuối....
Thế là tao lên kết hoạch "tái xuất giang hồ".
Tao chải chuốt cho trẻ lại (mặt tao vốn trẻ hơn tuổi thật), tới xóm trọ sv để sống, gặp ai cũng khai là sv năm 3, năm 4. Tao còn tiến xa hơn là đăng kí 1 lớp đêm để học cho đúng là sv.....
Kết quả là thất bại thảm hại: Đầu óc tao, sau hơn 5-6 năm ra trường, lăn lộn trên chốn giang hồ, nay đã có sạn, suy nghĩ cũng khác xưa, nay ngồi nc với bọn sv, thấy sao toàn mấy chuyện tàu lao, nhạt nhẽo chẳng ra gì, nếu có giả điên mà cười giỡn với tụi nó, thì cũng chỉ là TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN.
Tao chợt cảm khái: Đem đầu óc của một anh già trâu, đi tìm lại cái thế giới của bọn trẻ trâu, tìm lại thế nào được đây?
..................
Vào một đêm mưa gió, mây mù che kín ánh trăng, tao lẳng lặng dọn đồ ra khỏi phòng trọ, để lại tiền phòng và nhắn tin thông báo với chủ nhà trọ, nói có việc gấp phải dọn đi gấp. Tới bây giờ, bọn sv đó vẫn không biết tao là ai, đã đi đâu và về đâu...
(Đây là tấm hình tao chụp, lúc trả phòng trọ và lái xe ra ngoài đường lớn. Tao cố ý chọn ra đi vào lúc nửa đêm về sáng, để khỏi gây chú ý. Nhưng trùng hợp đêm đó trời đổ mưa tầm tã, như cảm thấu cho nỗi niềm của khách bộ hành, tao móc phone ra chụp một tấm làm kỉ niệm).

Sửa lần cuối: