Tao đã sai lầm khi quyết định lấy vợ.

Lấy vợ nghèo công nhận vất. Nhà vợ tao còn đéo có được tấc đất cắm dùi, 02 mẹ con ở trọ từ bé cho đến lớn. Cưới về cũng phải mang mẹ vợ về ở cùng. Cũng may nhà chỉ có 02 mạng, chứ anh em bầy đàn nữa chăc tao chạy mất dép. Mỗi tội cả vợ lẫn mẹ vợ chỉ ở nhà, đéo làm gì ra tiền. Tao chẳng cần phụ giúp kinh tế gì, chỉ cần đi làm có thu nhập để tự tiêu pha, tao thì bớt được tiền tháng chừng nào hay chừng đó. Đm đi làm tháng dc hai mấy củ mà lúc nào trong người cũng trong tình trạng ko có tiền, đéo có tích lũy gì. Đc cái nhà nội cũng có tí của nả nên mua đc cho cái chung cư để dọn ra ở riêng. Nói chung là cuộc sống gia đình đéo hạnh phúc gì cho lắm,

Tao nghiệm ra hội nhà nghèo có mấy đặc điểm chung, trong đó nổi bật là sự ích kỷ. Luôn tự cho rằng số mình vôn đã rất khổ rồi nên chẳng việc gì phải nghĩ cho người khác. Với người giàuì lúc nào cũng trong tâm thế đón nhận, coi đó là trách nghiệm và nghĩa vụ mà nó phải làm cho mình, nhưng ko bao h có suy nghĩ là phải đền đáp. Tiếp đến cái tính tham lam, mong cầu vật chất, tủn mủn những thứ nhỏ nhặt. Tất nhiên cũng bắt nguồn từ sự thiếu thốn, nhưng tao khuyên thật thằng nào lấy vợ tốt nhất nếu đéo phải đại gia bao nuôi ko cần suy nghĩ thì né mấy em có hoàn cảnh gia đình poor family ra.
Mày nói chuẩn. Đàn bà con gái mà được nuôi trong cảnh nghèo khổ bần hàn nó nhiều vấn đề lắm. Tao hiểu.
 
Đụ mẹ. Cách nói chuyện mày là kiểu con nít vl ra. T việc đéo gì ko phấn đấu đc. Nhưng cơ bản ổng bả cứ suốt ngày đem ch này ra nói. T thấy cheap thôi. Giá trị con người đâu chỉ mỗi ở cái nhà, cái xe. Vã lại tao việc đéo gì phải chịu nhục, chịu khổ để chứng minh. Nhảm lồn.

Đéo thích thì nói đéo thích việc gì phải để trong bụng rồi cam chịu.
Ủng hộ m nói thẳng như thế. Đéo tôn trọng nhau thì cút. Cứ nói nhịn nhục là người có tầm có thấy thăng lz nào nhịn nhục thành công đâu. Có giá trị có tự trọng đàng hoàng
 
Okay. Để tao kể một chút về tình trạng của tao nhé. Tao ở miền Nam, dân Sài Gòn sống nhỏ giờ ở đây. Nhà mặt tiền, nên cái nghiệp ông bà già xưa giờ là làm ăn kinh doanh, buôn bán. Nói chung nhà thì lớn, nhưng lại hơi cũ 1 chút, do chi phí sửa chữa tốn kém, nên gia đình cũng chỉ cố gắng làm gói gém trong ngân sách của mình.

Gia đình vợ tao ko phải gốc Sài Gòn, ông già thì dân Miền Trung (Bình Định) bà già vợ thì người Nam. 2 Bác vào SG cũng từ tay trắng, bao năm bương chải thì giờ cũng có chút cơ ngơi tạm ổn. Như có 1 căn nhà & 1 mẫu đất ở Long An mới mua hồi trước dịch. Tính ra, ông già vợ cũng giỏi vì suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi làm, chăm sóc cho gia đình. Còn bà má vợ thì chỉ ở nhà nội trợ thôi.

Ban đầu quen, tao thấy cũng bình thường chẵng sao. Thế nhưng sau khi lấy vợ xong, tao thấy ổng bả có vẻ lên mặt với tao vì nghĩ gia đình họ đang hơn gia đình tao về điểm gì đấy. Xong một lần nhậu, ổng bả nói thẳng với tao như thế này : "Thôi bây giờ, con với vợ ráng mà tích cóp mua nhà mới đi. Chứ nhà ba mẹ không ổn đâu." Hoặc nếu có ở đó thì ráng mà để dành tiền, để mua lại nguyên căn đó luôn, sang sẽ tiền cho ae bạn dì, coi như mua đứt căn đấy. Hy vọng là ở con thôi. Chứ ba mẹ con thì làm lụm bạc cắt mà, sao mà nghĩ tới chuyện đó được." Nghe xong câu đó, tao khá buồn, nhưng vẫn phải giấu đi cảm xúc của mình. Tao ko buồn vì nghĩ mình nghèo hơn, tao buồn vì bản thân mình đã chọn sai gia đình, với cái suy nghĩ khá là nông cạn.

Tao nghĩ về ba mẹ mình. Thật sự là nếu nói về độ giàu thì ổng bả chưa giàu hơn ai đâu. Nhưng tao vẫn rất thương ba mẹ tao. Vì có bao nhiêu là lo hết cho con cái thôi. Thậm chí, tao còn nể ba tao ở chỗ là ổng từng là dân chơi một thời, lúc xưa làm ăn kinh doanh lớn, có cửa tiệm đàng hoàng giờ thì chỉ cho thuê kiếm tiền mỗi tháng thôi. Nghe người khác nói về cha mẹ mình như vậy, tao thật sự ko cam tâm.
vãi có nhà mặt tiền sg mà con nhà quê nó còn chê à đúng là gái giờ chán nhỉ đéo bao nhiêu là đủ
 
vãi có nhà mặt tiền sg mà con nhà quê nó còn chê à đúng là gái giờ chán nhỉ đéo bao nhiêu là đủ
Giờ người ta đòi hỏi kinh lắm mày ơi ko phải có tài sản lớn mà nể đâu mà còn phải chi xài thoáng tay nữa nó mới nể
 
Cái số nó vạy tao phải chịu rồi phụ nữ trong mắt tao để ngó thôi chứ tiếp xúc toàn cay nghiệt móc mỉa tao buồn dữ lắm
m có vẻ còn tội hơn t nhỉ t cũng trải qua 1 đời vợ rồi
 
T chưa vợ nhưng giờ đang bị giục cưới ghê quá. Mà giờ lấy vợ con nào cũng đòi phải có sẵn nhà sẵn xe. Kiểu bọn này giờ chỉ muốn cưới nhau về tiền làm được nhiêu để ăn tiêu hết đéo muốn phấn đấu lo toan gì cả
 
Nhà tao ở SG. 3 căn mặt tiền liên tiếp.
Xưa ông bà già làm ăn kinh doanh. Sau này gặp sự cố nhập hàng nhiều, đẩy ra không kịp nên dẹp tiệm. Vã lại sau này thị trường thay đổi, miếng ăn cũng bớt dần.

Khoảng thời gian tao học đại học là ông bả bắt đầu kinh doanh món khác, về hàng đồ ăn đồ uống. Nói chung cũng không giàu có gì mấy, nhưng đủ nuôi tao học hết đại học. Sau dịch Covid, tình hình kinh doanh ảm đạm quá, ổng bả cũng mệt nên để lại 1 căn cho thuê, rút sang một góc nhà để buôn bán nhỏ.

Thế nên về cơ bản, nhà tao làm đéo gì mà nghèo. Vớ vẩn.
 
Nhà tao ở SG. 3 căn mặt tiền liên tiếp.
Xưa ông bà già làm ăn kinh doanh. Sau này gặp sự cố nhập hàng nhiều, đẩy ra không kịp nên dẹp tiệm. Vã lại sau này thị trường thay đổi, miếng ăn cũng bớt dần.

Khoảng thời gian tao học đại học là ông bả bắt đầu kinh doanh món khác, về hàng đồ ăn đồ uống. Nói chung cũng không giàu có gì mấy, nhưng đủ nuôi tao học hết đại học. Sau dịch Covid, tình hình kinh doanh ảm đạm quá, ổng bả cũng mệt nên để lại 1 căn cho thuê, rút sang một góc nhà để buôn bán nhỏ.

Thế nên về cơ bản, nhà tao làm đéo gì mà nghèo. Vớ vẩn.
Giờ có nhà ở HN hay SG là ổn rồi. Tháng đéo cần làm gì cũng đỡ cả đống chi phí. Nhà m lại còn có nhà cho thuê nói thẳng ra là vừa là tài sản vừa là lương của ông bà già. Nói chung là có thể đéo giàu để tiêu hoang nhưng có tài sản tích trữ
 
Giờ có nhà ở HN hay SG là ổn rồi. Tháng đéo cần làm gì cũng đỡ cả đống chi phí. Nhà m lại còn có nhà cho thuê nói thẳng ra là vừa là tài sản vừa là lương của ông bà già. Nói chung là có thể đéo giàu để tiêu hoang nhưng có tài sản tích trữ

Nhà tao trước 1975, bà cố đất đai nhóc. Sau này mấy bác CS vào, vì đường lối nên phải cắn răng mà nhìn tài sản mình ra đi thôi. Được gọi bằng cái tên khá là dễ thương "Đất quân đội". Nhưng thôi, cái nào mất rồi thì bỏ. Coi như món quà nhỏ tặng nhà nước vậy.

Nên từ nhỏ tao đã nuôi chí trở thành một doanh nhân, kiếm tiền nhiều và phục hồi lại năng lượng đã mất thời bà cố tao. Nói nghe hơi ảo, nhưng đó là sự thật.

Vã cái gì thuộc về tao, nó sẽ mãi là của tao. Dù tao có làm ma, tao vẫn ám cho tới cùng. :))).

Nói chung, sau 1975 mọi thứ được reset hết. Giàu nghèo như nhau thôi.
 
Nhà tao ở SG. 3 căn mặt tiền liên tiếp.
Xưa ông bà già làm ăn kinh doanh. Sau này gặp sự cố nhập hàng nhiều, đẩy ra không kịp nên dẹp tiệm. Vã lại sau này thị trường thay đổi, miếng ăn cũng bớt dần.

Khoảng thời gian tao học đại học là ông bả bắt đầu kinh doanh món khác, về hàng đồ ăn đồ uống. Nói chung cũng không giàu có gì mấy, nhưng đủ nuôi tao học hết đại học. Sau dịch Covid, tình hình kinh doanh ảm đạm quá, ổng bả cũng mệt nên để lại 1 căn cho thuê, rút sang một góc nhà để buôn bán nhỏ.

Thế nên về cơ bản, nhà tao làm đéo gì mà nghèo. Vớ vẩn.
dm có 3 căn nhà sg mà vẫn bị chê m nên xem lại m đi dm simp đéo gì cái l mà simp dữ
 
Top