-!-Soul-!-
Gió lạnh đầu buồi

Tao thì không tin vào ma quỷ nhưng tao từng gặp những trường hợp không thể giải thích được .
Chuyện thứ 1 :
Năm đó tao đi làm ăn xa , ở nhà có bà tao rất thương yêu tao . Lúc nào cũng nghĩ về tao cả . Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày , tao đang ôm con người yêu ngủ sau khi địt 3 nháy thì tự dưng tao nằm mơ thấy bà tao , bà buồn và bảo chắc không thể gặp lại tao nữa rồi . Tao tỉnh giấc nước mắt đầm đìa , con người yêu tao cũng đéo hiểu chuyện gì , rồi tao kể nó nghe xong đt về nhà thì người nhà tao bảo bà vẫn khoẻ mạnh và đang ngủ . Tao tạm yên tâm và dự định sẽ sắp xếp cv về thăm bà . Tầm đâu hơn 1 tháng sau , tao nhận được tin buồn là bà tao đã mất . Mất trong khi ngủ
Chuyện thứ 2 :
Bà tao mất được 7x7=49 ngày thì tới ngày 48 , khi đang ngủ tao lại thấy bà . Bà ngồi trong góc phòng tối om không nhìn rõ mặt thút thít khóc . Tao hỏi bà có di nguyện gì thì bà cứ nói , các cháu ở nhà sẽ thực hiện cho bà . Bà chỉ khóc và nói đi lần này sẽ không về gặp tao được nữa rồi . Mà lúc ấy trong mơ mọi thứ đều rất thật , thật đến nỗi tao còn ngửi được mùi thối , nó thối khủng khiếp lắm , nặng mùi còn hơn xác động vật phân huỷ nữa . Mãi sau này có dịp tiếp xúc với xác chết thì tao mới biết được đó là mùi tử thi đang phân huỷ đấy chúng mày ạh . Quay lại thì nhìn thấy người bà tao mờ mờ , nhỏ thó ngồi trong góc choàng lớp khăn mỏng màu trắng . Tao bước tới thì bà bảo đừng tới gần bà , tao nói bà đi rồi cho con nhìn bà lần cuối đi . Bà nói không , không , đừng lại gần . Nhưng tao bước nhanh lại và kéo cái khăn quấn quanh người bà lên , cái khăn đó sao mà giống cái khăn quàng quanh người ta khi liệm xác thế này . Khi cái khăn được kéo lên ... dưới lớp khăn đó là một xác người đang thối rửa lúc nhúc dòi bọ ngồi co quắp lại . Tao giật mình bước lùi vài bước , tao có hơi sợ nhưng tao nghĩ đó là người thân yêu của mình mà sợ cái đéo gì . Tao tính bước lại ôm bà thì bà kéo cái khăn che người bà lại , bà nói bà phải đi rồi . Có người đến đưa bà đi rồi . Xong tao thấy có 2 bóng đen to lớn không nhìn thấy mặt nhưng to lớn lắm . Bà tao ngồi giữa 2 bóng đen đó , 2 bóng đen đó cứ càng lúc càng lớn hơn , phủ bóng bao trùm lấy tất cả . Tao giật mình tỉnh giấc , 2 giọt nước mắt lăn trên má . Tao nhìn ngày và giờ trên đồng hồ thì mới biết hôm nay là ngày 48 của bà . Tao gọi khẽ bà ơi ...
Đây là chuyện có thật của tao , còn chuyện của tụi thì thế nào !!!
Chuyện thứ 1 :
Năm đó tao đi làm ăn xa , ở nhà có bà tao rất thương yêu tao . Lúc nào cũng nghĩ về tao cả . Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày , tao đang ôm con người yêu ngủ sau khi địt 3 nháy thì tự dưng tao nằm mơ thấy bà tao , bà buồn và bảo chắc không thể gặp lại tao nữa rồi . Tao tỉnh giấc nước mắt đầm đìa , con người yêu tao cũng đéo hiểu chuyện gì , rồi tao kể nó nghe xong đt về nhà thì người nhà tao bảo bà vẫn khoẻ mạnh và đang ngủ . Tao tạm yên tâm và dự định sẽ sắp xếp cv về thăm bà . Tầm đâu hơn 1 tháng sau , tao nhận được tin buồn là bà tao đã mất . Mất trong khi ngủ

Chuyện thứ 2 :
Bà tao mất được 7x7=49 ngày thì tới ngày 48 , khi đang ngủ tao lại thấy bà . Bà ngồi trong góc phòng tối om không nhìn rõ mặt thút thít khóc . Tao hỏi bà có di nguyện gì thì bà cứ nói , các cháu ở nhà sẽ thực hiện cho bà . Bà chỉ khóc và nói đi lần này sẽ không về gặp tao được nữa rồi . Mà lúc ấy trong mơ mọi thứ đều rất thật , thật đến nỗi tao còn ngửi được mùi thối , nó thối khủng khiếp lắm , nặng mùi còn hơn xác động vật phân huỷ nữa . Mãi sau này có dịp tiếp xúc với xác chết thì tao mới biết được đó là mùi tử thi đang phân huỷ đấy chúng mày ạh . Quay lại thì nhìn thấy người bà tao mờ mờ , nhỏ thó ngồi trong góc choàng lớp khăn mỏng màu trắng . Tao bước tới thì bà bảo đừng tới gần bà , tao nói bà đi rồi cho con nhìn bà lần cuối đi . Bà nói không , không , đừng lại gần . Nhưng tao bước nhanh lại và kéo cái khăn quấn quanh người bà lên , cái khăn đó sao mà giống cái khăn quàng quanh người ta khi liệm xác thế này . Khi cái khăn được kéo lên ... dưới lớp khăn đó là một xác người đang thối rửa lúc nhúc dòi bọ ngồi co quắp lại . Tao giật mình bước lùi vài bước , tao có hơi sợ nhưng tao nghĩ đó là người thân yêu của mình mà sợ cái đéo gì . Tao tính bước lại ôm bà thì bà kéo cái khăn che người bà lại , bà nói bà phải đi rồi . Có người đến đưa bà đi rồi . Xong tao thấy có 2 bóng đen to lớn không nhìn thấy mặt nhưng to lớn lắm . Bà tao ngồi giữa 2 bóng đen đó , 2 bóng đen đó cứ càng lúc càng lớn hơn , phủ bóng bao trùm lấy tất cả . Tao giật mình tỉnh giấc , 2 giọt nước mắt lăn trên má . Tao nhìn ngày và giờ trên đồng hồ thì mới biết hôm nay là ngày 48 của bà . Tao gọi khẽ bà ơi ...

Đây là chuyện có thật của tao , còn chuyện của tụi thì thế nào !!!
