Nguyenanhdung89
Con Chym bản Đôn


Mọi thứ tại Nam VN đều mua được. Phần lớn là đồ trộm cắp. Năm 1967, theo phía Mỹ, nửa triệu tấn gạo đã bị đánh cắp. Hàng hóa cho quân đội Mỹ và Nam VN, tủ lạnh, TV, xe máy... đều bị mất trộm. Cả một xe đầy bia, đồng hồ đeo tay, máy chữ, bình cứu hỏa bị cướp. 42 trong số 68 xe tải xi măng nhập khẩu cùng chuyến bị mất. Khi Sài Gòn nhập khẩu 40 xe rác để dọn đường phố, rất nhiều chiếc bị đánh cắp tại cảng. Một tài xế xe tải năm 1967 đã tuyệt vọng đi vòng quanh thành phố trong 2 ngày để tìm người mua 1 máy tính bị trộm giá 2,5 triệu $. Tại chợ Qui Nhơn, có thể mua bất kỳ thứ gì, từ khẩu phần quân đội đến quần áo, máy giặt hay lựu đạn. Vũ khí sang tay 25$ đến 30$ mỗi thứ, và nếu muốn mua XE TĂNG HAY TRỰC THĂNG, đều có thể thu xếp.
*

Để kiềm chế lạm phát, Mỹ phát hành chứng chỉ thanh toán [đô la đỏ] thay vì $ cho binh lính. Năm 1970, cả 1 xe container chở chứng chỉ thanh toán trị giá hàng triệu $ mất cắp tại sân bay Sài Gòn. Năm 1971, 1 tiểu ban Thượng viện Mỹ phát hiện 1 nhà thầu Mỹ mất 118 triệu $ trong 1 năm vì bị chôm chỉa. Tổng số tiền chính phủ Mỹ bị mất do các thủ đoạn tiền tệ bất hợp pháp khiêm tốn cũng là khoảng nửa tỉ $ 1 năm.
*
Trộm cắp không phải là vấn đề duy nhất. Tình trạng gian trá trong các hợp đồng lan rộng. Khi là thủ tướng, tôi phát hiện một lượng lớn dược phẩm, đặc biệt là kháng sinh, được cho là Mỹ đã chuyển đến có thể đủ dùng cho cả châu Á, hay số xi măng được cho là đã giao hàng có thể đủ để bê tông hóa toàn bộ VN. Đó không phải là do trộm cắp hay quản trị kém. Hầu hết số hàng đó chưa từng đến nơi.
*
Một ủy ban của chính phủ Mỹ (8/1967) phát hiện ra lại quả ở mọi lĩnh vực hàng hóa. Một ví dụ là 1 công ty Mỹ đưa ra hóa đơn 10.000$ trong khi hàng chuyển chỉ có 700$.
*
Tôi còn cố gắng tấn công chợ đen tiền tệ. Năm 1970, tỉ lệ hối đoái là 118 đồng cho 1$, nhưng trên chợ đen của người Ấn và người Hoa là 500 đồng cho 1$. Những người với những cặp đầy tiền trên khắp các chuyến bay. Một tiểu ban Thượng viện Mỹ ước đoán việc đổi tiền lậu vào khoảng 500 triệu $ 1 năm. Cuối năm 1970, Việt- Mỹ định ra tỉ lệ hợp lý hơn là 275 đồng cho 1$, nhưng vẫn chưa đủ để dập tắt chợ đen.
Với tội phạm và tham nhũng lộng hành, quân đội cũng khó giữ trong sạch. Tướng Toàn, tư lệnh Sư đoàn 2 khi tôi là Thủ tướng năm 68, được mệnh danh là Quế tướng công do kiếm lợi từ quế. Sư đoàn 2 đóng quân phía Nam Đà Nẵng nơi nổi tiếng vì quế, và tôi biết Toàn bán quế tại chợ đen, được thu hoạch bởi binh lính và phương tiện đúng ra phải là đi hành quân.
*
Tôi chất vấn, Toàn thừa nhận nhưng nói không phải vì kiếm lợi cá nhân. "Lính của tôi không đủ sống. Tôi cũng vậy... Và tôi làm vậy để chia cho anh em." Và nói ông ta chỉ kiếm được 13$.
*
Tất nhiên là nói dối, nhưng ông ta không phải kẻ bịp bợm thực sự. Ông ta dũng cảm hơn kẻ khác và luôn xông ra tiền tuyến khi cần. Tôi nói: "Nếu lính của anh cần tiền, thì việc của anh là đến nói với tôi và tôi sẽ cố làm gì đó. Nhưng buôn quế thì phải dừng, và nếu tôi còn nghe thấy, thì anh ra tòa án binh."
*
Tôi cho Toàn cơ hội "thử thách", nhưng không hề hối tiếc khi cách chức tướng Có- Bộ trưởng QP vì tham nhũng. Ông ta không hề sống đúng với đồng lương của mình, có 12 con, với sở thích về sâm panh và phụ nữ. Sự phong lưu của ông ta dựa vào bất động sản do ông ta mua đất hoang và bán lại cho Mỹ làm căn cứ. Ông ta còn rút được 3 triệu đồng mỗi năm do cho Mỹ thuê đất chính phủ tại Nha Trang.
*
Tướng Có với tôi cùng thuộc nhóm Tướng Trẻ, từng tháp tùng tôi đến Honolulu năm 1966, nhưng khi phát hiện ra, tôi đã cách chức. Nhân lúc ông ta đi Đài Loan, tôi báo đừng về nữa. Ông ta lưu vong tại Hồng Kông, nhưng vẫn có đường dây tư vấn cho các tướng khác tại VN về kinh doanh.
*
Các tướng khác cũng có cách kiếm lợi khác. Nổi tiếng nhất là Đặng Văn Quang, tư lệnh Quân đoàn 4, buôn thuốc phiện và gạo.
*
Phát hiện ra Quang làm ăn với chợ đen, tôi quyết định sa thải, nhưng theo luật thì Thiệu phải ký lệnh. Thiệu ký, nhưng lại đưa Quang về làm cánh tay phải của mình. Quang lại kiếm lợi và giấu ở Thụy Sỹ. Là cố vấn đặc biệt về an ninh của Thiệu, Quang kiểm soát toàn bộ về hộ chiếu và visa xuất ngoại. Giá mỗi hộ chiếu là 5.000$. Khi mà gấp thì ông ta tăng giá lên 20.000$. Bất kỳ ai cần hộ chiếu, kể cả vợ con thượng nghị sĩ hay quan tòa, đều phải trả tiền cho Quang.
*
Thiệu rất ít hậu thuẫn tôi trong việc chống tham nhũng, dù cũng đã từng cho Bộ trưởng QP Nguyễn Văn Vỹ nghỉ việc năm 1972 vì sử dụng sai quỹ tiết kiệm quân đội...