Kể về cái thời mà cua cá ngoài đồng nhiều . chưa có thuốc bvtv có ai biết ko

Quê bà cố mình ở Vình Long - ngay con sông Cổ Chiên. Hùi nhỏ những năm 8x 9x về quê chưa có cả điện, đường mưa thì sình lầy.Từ Sài Gòn về đó đi cả ngày mới tới, qua phà qua đò đủ kiểu. Nhớ món Chuối nướng Bến Tre nữa
Mỗi lần mình về thì rất vui vì ra đồng bắt ,cua đi câu cá ,đào đất bắt mồi, đi ị đào đất,tối tối đốt đuốc đi dạo ,nằm sân ngắm sao....
Nhưng đó là cái vui của con nít thành phố về nông thôn. Chứ mấy đứa ở dưới đó nó chẳng thích vì ngày nào tụi nó cũng phải đi mò nắng nôi sình lầy. Phải gạ mua kẹo dẻo rồi tụi nó mới dắt đi....
Rồi thời gian trôi qua
Đứa trẻ nào giờ thì cũng có gia đình con cái.
1 số đứa đã bỏ quê mà đi
Những đứa trụ lại thì nhắc tới ruộng đồng nó còn than chán.
Con cua con cá giờ đâu hết rồi.
Nhiều nơi nhà cửa bỏ hoang
Chỗ khu chợ thì nhà lầu mọc lên cũng nhiều
Cầu Cổ Chiên xây xong đường về quê chỉ còn 3h.
Giờ về thắp nén nhang cho ông bà xong ra võng nằm, nhìn những hàng dừa mà nhớ lại NGÀY XƯA
 
Tao ở quê những năm cuối 9x vẫn đi tát áo bắt ốc về ăn. Ngon vl. Sau này đéo dám vì toàn thuốc trừ sâu từ ruộng ra
 
Phát triển phải tính toán cẩn trọng thì mới mong bền vững, phát triển mất kiểm soát thì con cháu đời sau "ở lại" lãnh đủ. Tương lai Vn là một xã hội loạn lạc, bẩn thỉu, bệnh tật,..v..vv... là điều hiển nhiên không cần bàn cải.
 
Cùng từ cái tư duy nghèo + hèn của dân đông lào :d
Làm thì dở nhưng thấy ai đớp đc là gato đớp miếng to hơn
Cái quy mô rà điện, ủi lưới cũng từ mấy thằng súc vật này mà ra =))
Lẽ ra mỗi thằng bắt 1 rổ cá thì đéo bao giờ hết cá nổi, vì cá nó cũng phân chia thế hệ, thế hệ cá thanh niên còn ngu thì dễ bị câu, bị bắt, còn thế hệ cá cha mẹ sống ẩn dưới lòng sông đéo bao h bị bắt.

Nhưng cái dân đông lào lại thích tỏ ra ta đây khôn =)) Cứ thích chơi lớn, cỡi thuyền rồi chặn lưới 2 đầu sông, xong giữa sông thì rà điện lùa cho chết mẹ cá hết, có thằng thấy vậy cũng cay cú chơi mìn bánh nổ, bùm 1 phát chết mẹ luôn mấy con lươn nấp sâu trong hang =)) tiêu cả rong rêu, vài tháng sau cái sông sình thúi hẳn lên thành sông chết =)) Thì con cặt gì sống nổi
thật, mỗi th bắt 1 rổ cá thì cả cái thành phố ăn cũng ko hết vì cá nó nhiều vl luôn, ko bắt dc thì giá nó cũng rẻ vl vì quá nhiều hàng hóa để có thể mua. nếu biết bảo vệ mtr thì sản vật sẽ sinh sôi ra rất nhiều . vượt quá khả năng tiêu thụ . đó là những năm 1990 đổ lại quá nhiều ăn ko hết
 
xa xôi đâu

tầm đầu thập niên 90s thôi là lúc đó ngay mấy con kênh trong tp còn cá đầy ra, tao nhớ lúc tao còn cấp 1 là năm 97 98 cuối tuần ba chở ra bờ kè kênh thanh đa dân nó đi câu ầm ầm mà ông nào cũng 1 xô cá đầy hú hụ

giờ đéo còn cảnh đó nữa, có câu cũng còn mấy con lòng tong thôi
Kênh Vĩnh Lộc B thúi ùm
 
hồi bé t đi câu trê với rô. đc nhiều lắm toàn trẻ ngon. nhớ lúc đi đánh bẫy cá rô đc nhiều. khoét 1 vòm cung ở bờ sông, chặn que ngang thả cám nổi. đc 5' ra úp rổ .
 
chắc ruộng đồng, sông nước trong Nam mới nhiều
quê ngoại t ở Hà Tây, cũng chả có mấy đâu. Làng miền Bắc đất chật người thì đông, mà đa số đều rảnh việc, ko làm đồng thì ngồi chơi lê la cả ngày, ruộng đồng ao mà nhiều thì họ thi nhau bắt rồi. Nhớ hồi đó đc cái sông sạch, tầm chiều là trẻ con cả làng ra tắm
 
Cnh nó vậy q7 nhà bè xưa những năm 9x khu nhà tao mưa ngập cá bơi bì bõm trong nhà , giờ tìm con lia thia ruộng ko ra

q7 nhà bè thời 2000 còn vắng hie ao đồng ruộng đầy ra, chạy cái đường Nguyễn lương bằng Nguyễn hữu thọ 2 bên toàn ruộng lau sậy

mà sau 20 năm phát triển nhanh khiếp thật huynh ah
 
Quê bà cố mình ở Vình Long - ngay con sông Cổ Chiên. Hùi nhỏ những năm 8x 9x về quê chưa có cả điện, đường mưa thì sình lầy.Từ Sài Gòn về đó đi cả ngày mới tới, qua phà qua đò đủ kiểu. Nhớ món Chuối nướng Bến Tre nữa
Mỗi lần mình về thì rất vui vì ra đồng bắt ,cua đi câu cá ,đào đất bắt mồi, đi ị đào đất,tối tối đốt đuốc đi dạo ,nằm sân ngắm sao....
Nhưng đó là cái vui của con nít thành phố về nông thôn. Chứ mấy đứa ở dưới đó nó chẳng thích vì ngày nào tụi nó cũng phải đi mò nắng nôi sình lầy. Phải gạ mua kẹo dẻo rồi tụi nó mới dắt đi....
Rồi thời gian trôi qua
Đứa trẻ nào giờ thì cũng có gia đình con cái.
1 số đứa đã bỏ quê mà đi
Những đứa trụ lại thì nhắc tới ruộng đồng nó còn than chán.
Con cua con cá giờ đâu hết rồi.
Nhiều nơi nhà cửa bỏ hoang
Chỗ khu chợ thì nhà lầu mọc lên cũng nhiều
Cầu Cổ Chiên xây xong đường về quê chỉ còn 3h.
Giờ về thắp nén nhang cho ông bà xong ra võng nằm, nhìn những hàng dừa mà nhớ lại NGÀY XƯA
Nghe bạn tả nhớ quê vl.. quê t cũng nằm trên dòng sông cổ chiên .tuổi thơ t cũng có những cảnh y như vậy
 
Nhớ thời nghỉ hè trời mưa 4 5 thằng ra đồng bắt cả chục ký cua về nấu bún rêu ngon vl, cá thì sông rạch câu bn cũng có, ếch đi cắm 1 đêm 4 5kg, h thì đúng nghĩa có cái nịt, éo biết đổ tại ai :bad_smelly:
 
Nghe bạn tả nhớ quê vl.. quê t cũng nằm trên dòng sông cổ chiên .tuổi thơ t cũng có những cảnh y như vậy
Quên chưa kể là mỗi lần về thì bà Cố làm rất nhiều loại bánh cho ăn. Mà giờ lâu quá cũng không còn nhớ là những món gì
Điện chưa có nên tối là thắp đèn dầu hay đèn mắng xông.Mình về là hay cầm theo mấy cây đèn pin đi rọi rọi tụi "dưới quê" rất thèm. Tụi nó toàn đốt đuốc thôi
Ra sông tắm thì ôm bập chuối đập tưng bừng. Nhờ đó biết nổi luôn. Rồi hè nhau chặt cây chuối làm bè.
Nhà có xuồng nên ông cậu chở ra xa xa chài lưới....
Đặt biệt dừa quá chời cây dừa nhưng về toàn phải ra chợ mua
Cây cối um tùm nhưng chẳng có cây nào có trái ăn được.
Dừa nước rất nhiều nhưng hùi đó ngta không ăn dừa nước thì phải
Nhừng bờ mương con rạch thì cá bống dừa cá long tong cá thòi lòi quá chời.
À có lần nhà Cố sửa lại. Thì cả xóm làng ngta lại dựng phụ. Các bà các cô thì nấu cơm làm món. Thanh niên đàn ông chống cây lợp ngói. Nhà lá thôi . Nhưng tình nghĩa bà con láng giềng.
Từ 4h chiều là trời đã nhá nhem. 5-6h chiều là tối thui rồi. Bắt đầu đốt dừa khô để khói đuỗi muỗi.
 
Tạo nhớ buổi sáng hay ra gỡ lưới cá với ông già, hồi đó suối chỗ tạo sạch với lại rộng nữa dính cá trê với cá trắng lâu lâu được con cá chép, ớn nhất là mấy con cua dính nó là nó phá cho rách tè le, sau này thả thì dính toàn cá lâu kính ông già tạo chán quá bỏ không thèm thả lưới nữa
 
Tao nhớ hồi năm 9x ở miền Tây có 1 mùa nước mặn và 1 mùa nước ngọt, mùa nào bắt con đó. Hồi nhỏ đặt lợp 1 đêm mà tép đất vô muốn đầy cái lợp, đi bắt cua đồng 1 buổi sáng mà đầy 2 cái thùng 30l, cá kèo thiên nhiên mỗi lần làm lúa xong nó bò ra hang nhiều như quân nguyên... Giờ làm lúa năm 3 vụ, xịt thuốc chích điện các kiểu, kiếm con cua đồng còn khó.
 
Ba tao kể hồi nhỏ thời Pháp thuộc, ổng bơi trên rạch Bến Nghé, nước trong, cá đầy nhóc. Tới thời tao thì đen thui rồi
 
việc đéo gì phải thời nào,hiện tại quê tao đang phát triển thủy sản bền vững trồng lua kết hợp tạo sinh cảnh cho rươi và cáy phát triển,tôm cá ăn chõe mồm,những buổi chiều trở trời tôm nó bu đầy 2 bên bờ mương toàn to như ngón tay cái,cảm giác thò tay xuông là bốc đc cả nắm nhưng mà nó chạy nhanh vãi Lồn,cáy thì bò lổn ngổm kín bờ,có mỗi con cá thoi loi đăt quá 280k/cân nên vẫn bị bắt kiểu tận diệt thôi
trong vườn nhà tao chim chóc,rắn rết,cò vạc đầy rẫy tao thì có tinh thần bảo vệ,bây giờ ko còn đói nữa tha đc cho con nào thì tha nhưng ông già tao thì vẫn nếp cũ,gặp rắn là bắt để bán hoặc ngâm rượu,gặp tổ chim thì lấy trứng về cho trẻ con ăn,mà trứng chim nó bé teo teo như hạt lạc,tao bảo bao nhiêu lần mà ông cứ bắt,lại còn bảo tao vẽ chuyện
 
Đéo cần về đồng quê làm gì tao ở thành phố ngày xưa trùm chèo cây bắt ve mà giờ đéo có tiếng ve cặc nào cả dù nhà tao vẫn ở cạnh công viên và cái trường đại học :))
 

Có thể bạn quan tâm

Top