Tao nói thật chứ con người yêu đầu tiên của tao, hồi sang nhà nó ăn hỏi tao nghe cái giọng bố mẹ nó là tao đã chối rồi. Nhai đi nhai lại cái quan điểm con gái của ông bà ý là cành vàng lá ngọc, ai lấy được thì là tu bao nhiêu kiếp các thứ. Nói 1 2 lần thì tao còn ngửi được, đây đm lần đéo nào sang chơi cũng nói, đến lúc bố mẹ tao qua nhà nó ra mắt cũng nói. Đến lúc tao chối quá tao phản biện luôn là con ai cũng là vàng là bạc của bố mẹ nó, bố mẹ kể cả có là ăn mày thì con người ta cũng là báu vật trong mắt người ta. Về sau căng quá nên thôi tao chủ động chia tay vì tao thấy cái thái độ của con người yêu cũ nó cũng ra vẻ ta đây nọ kia. Nhà nó tuy giàu hơn nhà tao (chắc giàu hơn độ khoảng 20-50% gì đó) nhưng tao thấy cũng chả có việc đéo gì mà cứ phải ra vẻ như thế. Tao lấy nó chưa chắc tao đã được cho cái đéo gì, mà nói thật con gái nhà giàu quá lấy nó về có khi còn mệt vì nó có chống lưng sẵn rồi. Dưới nó còn 2 đứa em trai sinh đôi, chắc đéo gì đã đến lượt thằng rể như mình ăn bơ thừa sữa cặn, thế nên tao thấy chả việc gì mà lúc yêu nhau gia đình nó đã phải ra vẻ với tao. Chia tay con đấy tao thấy cũng là hợp lý, vợ hiện tại của tao là người môn đăng hộ đối, nhà cửa cũng tầm tầm như nhà tao, sống đỡ ra vẻ ta đây khó chịu. Từ lúc yêu con vợ tao hiện tại thì tao đã thấy ổn rồi, nói chung cảm giác nó đồng điệu, nhà nó cũng chả hơn nhà mình nên cũng đỡ kênh kiệu