dehydration2
Pần cùng đạo tặc
Tao từng đang ngủ trưa, cha tao đá vào cái gối tao, chửi tao là ăn bám, vô dụng, nhưng tao ko có ăn bám, tháng tao góp 500k (tiền điện nước nét rác rến đủ loại), cơm tao ko ăn, chỉ uống nước vì tao có đóng tiền nước, tao mua 1 gói mì bẻ làm 4, mỗi buổi ăn 1 góc rồi uống nước là no.
Anh tao cũng làm chó hùa, đưa ra nhiều câu nói thâm độc tới mức nhiều lúc tao phải ở trong tù vì tội gietnguoi, chứ ko phải đang tự do bên ngoài
Má tao cũng đéo bênh tao câu nào, chờ cha tao hết chửi thì tiếp tục 1 dàn cải lương chán ngắt.
HR thì cứ tiếp tục tạo ra mấy cái nhóm zalo để nói xấu tao, nói tao là thằng già ỷ có bằng đại học, khinh tụi mình, tụi mình quyết tâm đừng cho nó xin việc ở đâu, quyết nói xấu ngầm sao cho vang xa nhất
Bản thân tao thì cứ tiếp tục lười, chán nản, vì nghĩ cứ làm bảo vệ thì có giàu đâu, cũng chỉ là duy trì cái đồng lương 4 triệu còm cõi ít ỏi, rồi lại sinh ra thèm ăn, hốt hốc, lại thèm xúc xích đi mua ăn rồi lại mập ù, lúc đó vừa bệnh tật, vừa nghèo càng thảm hơn, nên thôi cứ nghèo + thất nghiệp cho lành
Live hay game hay làm gì tao cũng ngại, vì sự vui tươi, yêu đời của tao đã bị tiêu diệt, bởi những lời lăng mạ, chửi bới, hăm dọa từ cha tao, mẹ tao.
Tao ngủ trưa, tao bị đá vô gối, cái sướng căn bản nhất của mọi loài động vật, cũng bị phá rối, tao bị khinh ko khác gì 1 con chó
Khuya tao bật game lên chơi, cũng bị bọn họ rút điện, tắt cầu dao, để ko cho tao chơi, cái sướng căn bản nhất của mọi thằng ăn hại tao cũng ko được hưởng
Tao đi ra đường ban đêm, 2h sáng, tao bị 1 nhóm dân quân bắt lại, thấy tao dơ dáy, họ khả nghi tao là kẻ cướp, họ bắt nhốt tao vô đồn công an
Cái sướng của 1 kẻ lang thang, cũng bị nhốt lại 
Bây giờ lên diễn đàn, tao đăng bài cũng bị thằng Thường và các mod nhỏ của nó chặn lại, bắt uống trà đi, cái sướng cơ bản nhất của 1 cái nick xàm giá trị 0 đồng cũng bị hạn chế lại
Ai cho tao lương thiện
tao tồn tại để làm gì đây? Tao cần tới thế giới này lắm sao
Sao chúa lại gửi tao tới cái thế giới đầy rẫy HR thế này, tao buồn quá, tao khổ quá, siêu khổ, khổ đến phát khóc, mà làm gì còn nước để khóc, tao đói khát tới mức thần kinh chả còn đủ nhạy bén để mà buồn rồi rơi lệ như 1 người bình thường
Nhưng cảm xúc là cảm xúc, tao biết đó là 1 nỗi buồn siêu sâu thẳm và chỉ có cái chết mới làm tao thấy nhẹ nhõm 
@Sư Bố Mày @Sư Cô Trụ Trì @Sự trở lại của Lee tony @Sứ giả daden @Sư thầy chộm chó @Sư Cô Trụ Trì
Anh tao cũng làm chó hùa, đưa ra nhiều câu nói thâm độc tới mức nhiều lúc tao phải ở trong tù vì tội gietnguoi, chứ ko phải đang tự do bên ngoài
Má tao cũng đéo bênh tao câu nào, chờ cha tao hết chửi thì tiếp tục 1 dàn cải lương chán ngắt.
HR thì cứ tiếp tục tạo ra mấy cái nhóm zalo để nói xấu tao, nói tao là thằng già ỷ có bằng đại học, khinh tụi mình, tụi mình quyết tâm đừng cho nó xin việc ở đâu, quyết nói xấu ngầm sao cho vang xa nhất

Bản thân tao thì cứ tiếp tục lười, chán nản, vì nghĩ cứ làm bảo vệ thì có giàu đâu, cũng chỉ là duy trì cái đồng lương 4 triệu còm cõi ít ỏi, rồi lại sinh ra thèm ăn, hốt hốc, lại thèm xúc xích đi mua ăn rồi lại mập ù, lúc đó vừa bệnh tật, vừa nghèo càng thảm hơn, nên thôi cứ nghèo + thất nghiệp cho lành
Live hay game hay làm gì tao cũng ngại, vì sự vui tươi, yêu đời của tao đã bị tiêu diệt, bởi những lời lăng mạ, chửi bới, hăm dọa từ cha tao, mẹ tao.
Tao ngủ trưa, tao bị đá vô gối, cái sướng căn bản nhất của mọi loài động vật, cũng bị phá rối, tao bị khinh ko khác gì 1 con chó

Khuya tao bật game lên chơi, cũng bị bọn họ rút điện, tắt cầu dao, để ko cho tao chơi, cái sướng căn bản nhất của mọi thằng ăn hại tao cũng ko được hưởng

Tao đi ra đường ban đêm, 2h sáng, tao bị 1 nhóm dân quân bắt lại, thấy tao dơ dáy, họ khả nghi tao là kẻ cướp, họ bắt nhốt tao vô đồn công an


Bây giờ lên diễn đàn, tao đăng bài cũng bị thằng Thường và các mod nhỏ của nó chặn lại, bắt uống trà đi, cái sướng cơ bản nhất của 1 cái nick xàm giá trị 0 đồng cũng bị hạn chế lại
Ai cho tao lương thiện







@Sư Bố Mày @Sư Cô Trụ Trì @Sự trở lại của Lee tony @Sứ giả daden @Sư thầy chộm chó @Sư Cô Trụ Trì