Ba (bố) chúng mày là người như thế nào?

M mà làm dc như m nói thì là bản lĩnh đấy
Khi anh em tao lớn, ra ngoài xã hội tự lập, có tiếng nói, về gia đình thì mẹ tao mới bớt bị bắt nạt. Dần dà cũng hay nói chuyện để bố tao hiểu đời hơn. Không thay đổi được nhưng cũng có tiến triển.

Tao hay quan sát người khác để sửa mình. Chứ tính tao thừa hưởng từ bố khá nhiều.
 
Ông già t thì thời trẻ thì khét phết. Khéo anh, em cùng quê qua Cam, Lào chặt rừng lâm tặc.
Sau bị bọn Cam úp bị chặt mấy mấy ngón chân, ông bác ruột phải qua Cam chuộc về 1kg là 1 cây vàng.
Sau đấy ông mất sức lao động, sống thành phố không quen về quê ở. Một thời khói lửa.
Sống với anh, em thì tốt. Còn với gia đình vợ con thì không được vậy.
Có cái hay ông già t chưa bao giờ đánh đập hay quát t câu nào cả :))
 
Ok. Tao già trước tuổi lắm không chỉ mặt già mà suy nghĩ cũng già lắm mày ạ. Tao suy nghĩ nát óc rồi cũng chưa làm cách nào để mẹ tao và tao có 1 gia đình “hạnh phúc” đơn sơ, giản dị.
Có lẽ đây là nghiệp phải trả theo luật nhân quả như giáo lý nhà Phật.
Mày có chỗ đứng nhất định nào đó ngoài xã hội không? Có thành tựu nhất định nào đó để ba mày đem đi khoe với người ngoài không?

Nếu có. Mày phải tận dụng cái đó, dần chiếm lấy chút tiếng nói trong gia đình. Khi đó sẽ có cơ cải thiện.
 
Ông già thì cũng cơ bản , hồi bé t nghịch hay bị ổng đập , mà h lớn thấy t hạnh phúc là hồi bé bị bố đánh nhiều , t thấy nhiều thằng còn đéo bị bố cn đánh nthe có khi lại là bất hạnh
 
Kiên Trung với Đảng, Vững trọn niềm tin vào đường lối
Ko những chỉ có ông già t mà ông nội tao và tg anh t đã đang và vẫn mãi là người Đảng Viên sẵn sàng cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 🌟🌟🌟
 
Ba tao là 1 người gia trưởng độc đoán và khó tính. Với người ngoài thì nói cười vui vẻ nhưng ở nhà thì ngược lại với vợ con.
Hồi trước tao chỉ thích đi học vì không muốn ở nhà, nhiều lúc nghe bài hát có câu “nhà là nơi để về…” mà thấy chạnh lòng.
Tao thấy rất khổ tâm về ba tao, người với người sống để yêu thương mà sao lại phải như thế, nhất là với người nhà.
Tao chỉ tâm sự thôi, không rõ ba chúng mày là người thế nào? Tâm sự chút đi
bố t cũng như này, tốt với ng ngoài, ở nhà mắng chửi vợ con
 
Mày có chỗ đứng nhất định nào đó ngoài xã hội không? Có thành tựu nhất định nào đó để ba mày đem đi khoe với người ngoài không?

Nếu có. Mày phải tận dụng cái đó, dần chiếm lấy chút tiếng nói trong gia đình. Khi đó sẽ có cơ cải thiện.
02 câu hỏi đầu: có từ khi tao đi học hay lúc đi làm.
còn câu sau: ba tao ko quan tâm mấy cái đấy mày a. Ông ấy lúc nào cũng săm soi từ cái tăm cho đến tất cả, khi con cái mua hay mang cái gì về cũng chê, nếu không mang về thì ông lại nói là không mua cái gì.. Từ nhỏ nhà tao từ con chó đến tất cả mnguoi đều bị ông ấy đánh mày a. nó chỉ là 1 ví dụ điển hình cho những chuyện làm tâm hồn bị tổn thương của cả nhà tao thôi.
Nhiều lúc tao muốn đi tu lắm cho khỏi ngụp lặn trong bể khổ , chắc đéo có căn hay sao đấy mà không được.
 
Ông già tao chuẩn loser xã hội,nhưng trong nhà tao nhỏ nhất tao cũng nể ổng nhất trong mấy anh chị em ,nên dù tao cũng quậy nhất nhưng được cưng nhất nhà. Từ rất lâu rồi tao tuyên bố thẳng dù ba có làm gì sai thì con vẫn luôn ủng hộ vô điều kiện. Ai nói đụng tới là mệt với tao.
 
Đéo phải bất hiếu đâu nhưng tau thấy ông già tau càng già càng hâm :vozvn (14):
Nhiều khi ông có những cư xử hay lời nói với những người xung quanh mà tau thấy phát ngượng :sad:
 
Ba tao là 1 người gia trưởng độc đoán và khó tính. Với người ngoài thì nói cười vui vẻ nhưng ở nhà thì ngược lại với vợ con.
Hồi trước tao chỉ thích đi học vì không muốn ở nhà, nhiều lúc nghe bài hát có câu “nhà là nơi để về…” mà thấy chạnh lòng.
Tao thấy rất khổ tâm về ba tao, người với người sống để yêu thương mà sao lại phải như thế, nhất là với người nhà.
Tao chỉ tâm sự thôi, không rõ ba chúng mày là người thế nào? Tâm sự chút đi
Ông già tao nghiện lô đề cứ lâu lâu lại báo gia đình bà già tao đến khổ, chúng m có cách gì quân sư cho tao không, đau đầu vl
 
Ba tao là 1 người gia trưởng độc đoán và khó tính. Với người ngoài thì nói cười vui vẻ nhưng ở nhà thì ngược lại với vợ con.
Hồi trước tao chỉ thích đi học vì không muốn ở nhà, nhiều lúc nghe bài hát có câu “nhà là nơi để về…” mà thấy chạnh lòng.
Tao thấy rất khổ tâm về ba tao, người với người sống để yêu thương mà sao lại phải như thế, nhất là với người nhà.
Tao chỉ tâm sự thôi, không rõ ba chúng mày là người thế nào? Tâm sự chút đi
giống ông già t, mà giờ ông ý già cũng dễ tính hơn rồi…Hồi bé ông ý đánh tao như két
 
Ba tao là 1 người gia trưởng độc đoán và khó tính. Với người ngoài thì nói cười vui vẻ nhưng ở nhà thì ngược lại với vợ con.
Hồi trước tao chỉ thích đi học vì không muốn ở nhà, nhiều lúc nghe bài hát có câu “nhà là nơi để về…” mà thấy chạnh lòng.
Tao thấy rất khổ tâm về ba tao, người với người sống để yêu thương mà sao lại phải như thế, nhất là với người nhà.
Tao chỉ tâm sự thôi, không rõ ba chúng mày là người thế nào? Tâm sự chút đi
Bây giờ thì sao.
 
Ngày nào cũng giảng đạo nhân quả nghiệp báo suốt nghe muốn điên cáy đầu tao rất là nghét lâu lâu nói một lần thì được ngày nào gặp ai cũng giảng đạo
 
Đéo biết bọn m thế nào nhưng t đéo hợp với bố t. Chắc con trai cũng ít người hợp bố. Nói chuyện đc 2 câu là cãi nhau rồi.
M đen.T rất hợp với cha dù rất ít nc cùng nhau.Vừa rồi ngồi rượu với cha 4 tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ.Ổng thích t ngồi mãi nhưng vì tối quá.
Nhớ lại hay là do t nc hay,hoà nhã.T vừa rồi cx uống với a họ sau 22 năm.Nc vui lắm.O mà ko dấu can rượu đi có lẽ hết sạch rồi lăn đùng ra ngủ.
 
Cha t xưa ăn chơi tứ xứ,bỏ bê gd một thời gian.Bản chất từ khi nhỏ rồi.Được cái t thấy sống được, biết suy nghĩ, tính toán cho gd khi đã chín chắn.Đặc biệt ko mấy ai mà ngồi rượu với cha được như cha con t,dù cách nhau gần 30 tuổi.Làng xóm đến ai cx chỉ biết cười.
Đôi lúc cx buồn nghĩ lại quá khứ của cha.Cứ cho qua hết đi,qt là thấy hp ở hiện tại là được.
 
Ba tao là 1 người gia trưởng độc đoán và khó tính. Với người ngoài thì nói cười vui vẻ nhưng ở nhà thì ngược lại với vợ con.
Hồi trước tao chỉ thích đi học vì không muốn ở nhà, nhiều lúc nghe bài hát có câu “nhà là nơi để về…” mà thấy chạnh lòng.
Tao thấy rất khổ tâm về ba tao, người với người sống để yêu thương mà sao lại phải như thế, nhất là với người nhà.
Tao chỉ tâm sự thôi, không rõ ba chúng mày là người thế nào? Tâm sự chút đi
nghiện rụ - mất rồi - mẹ t đỡ khổ , dù ko cay nghiệt với ông già nữa nhưng t luôn ghi nhớ làm gương cho con t
 
Bố tao đánh đập tao tao và mẹ t từ nhỏ, ông cũng chỉ muốn t ra đời nhưng mẹ thì thích đông con, ông cũng bị bệnh tật ko đi làm ko có thu nhập, không giúp gì được gia đình. Nhỏ tao hận lắm nhưng lớn t vẫn phục vụ coi như trả nghiệp nợ cho hết, mãi mãi k còn ân oán gì sau này nữa
 
Bố tao thì là 1 người hiền lành. Nhưng ông cục tính. Lại gặp mẹ t là người nói nhiều hay cằn nhằn. Được cái toàn nhịn để bà già nói chán chê. Không chịu được mới chửi mấy câu
Nhưng vì ông già hiền quá nên bị chính các em ruột coi thường. Nên t gần như không có mqh mật thiết nào với bên nhà nội t cả
 

Có thể bạn quan tâm

Top