Việt Nam có hơn 1000 năm lịch sử thôi

nên nó có mỗi vậy.
Chứ 4000 năm nó là dã sử phịa sử.
4000 năm trước đéo chừng nửa cái ĐB sông Hồng nó còn nằm dưới biển ấy chứ mà sử.
Con người ở thì lâu rồi, nhưng lịch sử là phải có chữ viết, đến chữ còn đéo có mà nói mình có "lịch sử" trẻ con nó cười cho.
Trước Kiều thì Việt Nam không có tác phẩm nào dài, dễ đọc và phổ cập rộng đến thế, thế nên dù Kiều có nội dung như con kẹc, ý nghĩa lịch sử với Việt Nam ~ 0, hàm lượng văn hóa Việt Nam ~ cực nhỏ, thì nó vẫn nên có chỗ đứng của nó trong nền văn hóa Việt Nam. Cái vớ vẩn là Việt Nam ăn chơi đụ địt mấy trăm năm đến tận thời Nguyễn mà đéo để ra được bài thơ hay trường ca nào ra hồn, có lẽ vì Việt Nam đến cái văn hóa truyền mồm ( trước khi xuất hiện chữ viết ) cũng không có.
Manh mún thì cũng phải kiểu trường ca Đam San, có ý nghĩa thì phải kiểu Odyssey hay Iliad, cao cấp hơn thì 2 quyển của Ramayana hay Mahabharata gói cả thần thoại, lịch sử, văn hóa đạo đức nếp sinh hoạt ... vào.
Nói chung là văn hóa nước ta đéo khác gì Kiều, màu mè hoa lá hẹ thì đủ rồi, giá trị thực tế thì đéo hiểu sao mượn Tàu cả những cái đéo cần thiết, ý nghĩa thì đéo qua nổi ăn chơi đụ địt, lừa phỉnh đàn bà trẻ con, văn hóa thì chỉ đến đi Thanh minh không nhớ ông nhớ bà, công đức tổ tiên tiền tổ mà chỉ chăm chăm lựa dịp đong trai, sống đéo có quy tắc thích là địt nhau phành phạch rồi đổ lỗi cho thời thế với chả xã hội.