Ngày xưa, có 2 anh học trò lên kinh ứng thí, trên đường đi 2 anh ghé vào 1 ngôi chùa, ở đấy có 1 nhà sư nổi tiếng thần cơ diệu toán có thể biết được quá khứ và đoán tương lai. Sau làm lễ khấn vái cầu cho thi đỗ đạt cao thì sẽ về làm lễ tạ, rồi 2 anh học trò hỏi nhà sư:
2 anh học trò: "Đề bài thi năm nay như thế nào, thầy có thể cho chúng con biết ko?"
Nhà sư chỉ im lặng, nhắm mắt và đưa 1 ngón tay trỏ ra hướng lên trên.
2 anh học trò ko hiểu gì nên hỏi câu khác: "Vậy xin thầy chỉ cho con cách làm bài thi đạt kết quả cao."
Nhà sư vẫn im lặng, nhắm mắt và tiếp đưa 1 ngón tay trỏ ra hướng lên trên.
2 anh học trò càng ko hiểu nên hỏi: "Xin thầy cho chúng con biết 2 người chúng con thi kết quả thế nào, đậu rớt ra sao?"
Nhà sư tiếp tục im lặng, nhắm mắt và đưa 1 ngón tay trỏ ra hướng lên trên.
Chờ mãi ko thấy nhà sư trả lời, và cũng ko hiểu ý nên đợi thêm 1 lúc rồi 2 anh học trò tiếp tục lên đường đi thi cho kịp thời gian.
Sau kỳ thi, có 1 anh trong 2 anh học trò trên thi đỗ ra làm quan, quay về làm lễ tạ rất to vì nhà sư đoán như thần có 1 người thi đỗ, tiếng tăm của nhà sư càng nổi và đồn xa hơn.
Ngoại truyện:
Khi 2 anh học trò đi rồi, thì tiểu hòa thượng mới hỏi sư phụ của mình:
Tiểu hòa thượng: "Tại sao cả câu chuyện và các câu hỏi thầy chỉ giơ ra 1 ngón tay, đệ tử thật ko hiểu?"
Nhà sư: "Ta chỉ im lặng và giơ ra 1 ngón tay, nếu 1 trong 2 người thi đỗ đó chẳng đúng rồi sao? Còn nếu cả 2 cùng đỗ hoặc cùng trượt thì ta giơ 1 ngón tay chỉa lên trời đấy là hàm ý thiên cơ ý trời ko thể tiết lộ được, như vậy kiểu gì chả đúng."
Tiểu hòa thượng: "Sư phụ quả là thần cơ diệu toán, cơ trí hơn người."
P/s: Cứ đưa ra 1 sự việc chung chung, mơ hồ thì sẽ có nhiều đáp án, mỗi người sẽ suy diễn 1 kiểu, nên kiểu gì chả trúng và các con nhang đoán trúng thì tha hồ tung hê lên tận mây. Nhỉ?!