
10 năm nay đéo có thêm 1 mối quan hệ nào mới ngoài xã hội. Từ hồi cấp 2 lớp 6, lớp 7 đi học xong là về ngồi cày game, chán game thì xem anime, manga. Cứ vậy cho tới giờ là hết đại học rồi vẫn thế. Người khác ra ngoài xã hội, còn tao chỉ nhìn thế giới qua màn hình máy tính.
Nhìn bọn bạn có bồ đụ địt trong khi mình còn chưa nắm tay ai mà t đau đớn. Đã v còn bị bà cô Lồn đè đầu xong ăn rồi lên phòng đoàn 3 4 lần. Còn bị trường lồn thu tiền vớ vẩn ngày 20/11 với hội trại dù đéo đi. Cuối năm còn cắm mặt học đ có kỉ niệm gì. Sống 18 năm trên đời vẫn còn trinh nghĩ mà t đau đớn. Chỉ hận ko thể nuke hết bọn chúng
Sau những tháng này nóng bức thì Sài Gòn đã đổ mưa. Không khí dần mát mẽ hơn nhưng nhớ lại cái ngày tao té xe khi chạy dưới mưa khiến tao vô cùng đau đớn. Nhìn tụi kia tụ tập bạn bè người yêu đi chơi mà tao đau đớn Chả bù tao ăn ngủ quay tay tự kỉ cả ngày. Mong sao 1 ngày a ủn a tập nuke hết mẹ để reset thế giới. Lúc mọi người say giấc nồng thì tao lại bị tra tấn tâm lý. Kí ức vui vẻ thởu nhỏ ngây thơ hồn nhiên lụi tàn mất. Thời c2 c3 trôi qua mà chưa nắm tay con nào chả bù bọn nhỏ giờ quen tí là đụ địt đẻ. Cũng tại số chó tao sinh ra ở xứ này. Nghĩ mà căm hận đau đớn.
Nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ mà tao đau đớn Ngày ấy tao cũng bình thường như bao đứa trẻ khác mà sao lớn lên lại loser đến vậy. Nó đâu biết tương lai chỉ có đau khổ, tuyệt vọng chờ đợi. Ai rồi cũng khôn lớn, trưởng thành còn tao chỉ mãi là đứa trẻ khờ dại. Chỉ cần được là 1 người bình thường sao cũng thật quá xa vời.
Nhìn tụ 2k khác ở dưới ktx, ôm ấp sờ mó nhau, ngoài cổng thì cả chục thằng ngồi trên chiếc xe máy chờ cailol của tụ nó đi ra, còn tao thì đau đớn núp trong phòng wc waitai, Mà tao đau đớn, chỉ ước có cuộc sống như 1 người bình thường mà khó đến vậy
Ai cũng có trải nghiệm sống, lớn lên trưởng thành còn tao đéo có gì hết. Tao chưa hề được sống đúng nghĩa 1 ngày nào trong cuộc đời này. Có lẽ mọi thứ còn chưa từng được bắt đầu. Tao muốn thay đổi, để tránh chung kết cục. Sáng dậy sớm đi bộ, uống thuốc, ăn ngủ điều độ. Đéo sống kiếp hikimori rúc phòng trọ sục cu, ngày ngủ đêm thức, húp mì tôm qua ngày nữa. Nhưng ra ngoài càng làm tao khốn khổ, dằn vặt. Mỗi lần lên trường học lại cùng khóa dưới hay lúc về qua cổng trường cấp 2, cấp 3, nhìn chúng nó nói chuyện cười đùa, lòng tao đau quặn. Bao năm tháng đã đi qua nhưng tao mãi kẹt trong quá khứ, tiếc nuối dằn vặt về 1 cuộc đời bình thường chẳng thể có. Thứ đã đánh mất làm sao lấy lại, khiếm khuyết nhân cách. Vô nghĩa nếu đéo thể làm người. Kiếp lạc loài, lang thang vô định trong 1 thế giới trống rỗng, xa lạ. Chỉ cầu 1 cơn mưa hạt nhân trút xuống, xóa đi mọi thứ.
Hôm nào cũng bị hành hạ bởi những ký ức quá khứ, 10 năm trôi qua nhìn lại chỉ có sai lầm nối tiếp, đéo hề đọng lại bất kỳ 1 kỷ niệm đẹp nào. Đêm nay lại là 1 đêm dài như bao đêm khác. Khốn khổ đời tao.
Theard cuối cùng. Từ mai tao sẽ thay đổi, vì ai rồi cũng vậy.
Nhìn bọn bạn có bồ đụ địt trong khi mình còn chưa nắm tay ai mà t đau đớn. Đã v còn bị bà cô Lồn đè đầu xong ăn rồi lên phòng đoàn 3 4 lần. Còn bị trường lồn thu tiền vớ vẩn ngày 20/11 với hội trại dù đéo đi. Cuối năm còn cắm mặt học đ có kỉ niệm gì. Sống 18 năm trên đời vẫn còn trinh nghĩ mà t đau đớn. Chỉ hận ko thể nuke hết bọn chúng
Sau những tháng này nóng bức thì Sài Gòn đã đổ mưa. Không khí dần mát mẽ hơn nhưng nhớ lại cái ngày tao té xe khi chạy dưới mưa khiến tao vô cùng đau đớn. Nhìn tụi kia tụ tập bạn bè người yêu đi chơi mà tao đau đớn Chả bù tao ăn ngủ quay tay tự kỉ cả ngày. Mong sao 1 ngày a ủn a tập nuke hết mẹ để reset thế giới. Lúc mọi người say giấc nồng thì tao lại bị tra tấn tâm lý. Kí ức vui vẻ thởu nhỏ ngây thơ hồn nhiên lụi tàn mất. Thời c2 c3 trôi qua mà chưa nắm tay con nào chả bù bọn nhỏ giờ quen tí là đụ địt đẻ. Cũng tại số chó tao sinh ra ở xứ này. Nghĩ mà căm hận đau đớn.
Nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ mà tao đau đớn Ngày ấy tao cũng bình thường như bao đứa trẻ khác mà sao lớn lên lại loser đến vậy. Nó đâu biết tương lai chỉ có đau khổ, tuyệt vọng chờ đợi. Ai rồi cũng khôn lớn, trưởng thành còn tao chỉ mãi là đứa trẻ khờ dại. Chỉ cần được là 1 người bình thường sao cũng thật quá xa vời.
Nhìn tụ 2k khác ở dưới ktx, ôm ấp sờ mó nhau, ngoài cổng thì cả chục thằng ngồi trên chiếc xe máy chờ cailol của tụ nó đi ra, còn tao thì đau đớn núp trong phòng wc waitai, Mà tao đau đớn, chỉ ước có cuộc sống như 1 người bình thường mà khó đến vậy
Ai cũng có trải nghiệm sống, lớn lên trưởng thành còn tao đéo có gì hết. Tao chưa hề được sống đúng nghĩa 1 ngày nào trong cuộc đời này. Có lẽ mọi thứ còn chưa từng được bắt đầu. Tao muốn thay đổi, để tránh chung kết cục. Sáng dậy sớm đi bộ, uống thuốc, ăn ngủ điều độ. Đéo sống kiếp hikimori rúc phòng trọ sục cu, ngày ngủ đêm thức, húp mì tôm qua ngày nữa. Nhưng ra ngoài càng làm tao khốn khổ, dằn vặt. Mỗi lần lên trường học lại cùng khóa dưới hay lúc về qua cổng trường cấp 2, cấp 3, nhìn chúng nó nói chuyện cười đùa, lòng tao đau quặn. Bao năm tháng đã đi qua nhưng tao mãi kẹt trong quá khứ, tiếc nuối dằn vặt về 1 cuộc đời bình thường chẳng thể có. Thứ đã đánh mất làm sao lấy lại, khiếm khuyết nhân cách. Vô nghĩa nếu đéo thể làm người. Kiếp lạc loài, lang thang vô định trong 1 thế giới trống rỗng, xa lạ. Chỉ cầu 1 cơn mưa hạt nhân trút xuống, xóa đi mọi thứ.
Hôm nào cũng bị hành hạ bởi những ký ức quá khứ, 10 năm trôi qua nhìn lại chỉ có sai lầm nối tiếp, đéo hề đọng lại bất kỳ 1 kỷ niệm đẹp nào. Đêm nay lại là 1 đêm dài như bao đêm khác. Khốn khổ đời tao.
Theard cuối cùng. Từ mai tao sẽ thay đổi, vì ai rồi cũng vậy.