Truyện ghi rõ không xâm phạm được nên bản thân kỵ đâu cần giải. Chỉ có đám nhiễm mới cần giải
Cưu dương là nội công bao trùm, cửu âm là võ công bao trùm. Cái này truyện cũng nói rõ. Ví dụ giác viễn không có võ công chỉ có nội công cưu dương vẫn không thắng được người có võ công nhưng đối chưởng với ổng là bị trọng thương đến mất mạng.
Ý cuối là mày không đọc kỹ truyện:
Võ công Tiêu Tương Tử vốn cao hơn Doãn Khắc Tây một bậc, nhưng vì lúc ở trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn hắn có đánh Giác Viễn đại sư một quyền, bị lực dội lại mà trọng thương, thành thử khi đấu với Doãn Khắc Tây, hắn lại bỏ mạng trước. Còn Doãn Khắc Tây lúc hấp hối đã gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, lương tâm nhắc nhở, mới nhờ Hà Túc Đạo đến Thiếu Lâm tự nói cho Giác Viễn đại sư biết rằng bộ kinh ấy giấu ở trong bụng con vượn. Nhưng lúc ấy thần trí hắn đã không còn tỉnh táo, giọng nói thều thào, cho nên câu “kinh tại hầu trung”[63], Hà Túc Đạo lại nghe thành “kinh tại dầu trung”[64]
– Ba vị năm xưa được truyền thụ “Cửu dương chân kinh”, mỗi người ngộ tính khác nhau, căn bản lại càng cách biệt. Nói về võ công thì Vô Sắc đại sư cao hơn cả; Quách nữ hiệp là nữ nhi của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ, sở học uyên bác nhất; còn ân sư ta lúc đó không có căn cơ gì về võ công, song chính nhờ thế mà sở học lại tinh thuần hơn cả. Ba phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, thì một phái được chữ “Cao”, một phái được chữ “Bác”, một phái được chữ “Thuần”. Mỗi phái đều có sở trường, song phải nói là cũng có sở đoản.
- Lúc đanh nhau ở Quang Minh Đỉnh thì chiêu Ultimate của Sư thái Nga mi là Cửu Dương Công.