Hello mọi người, nhân dịp cuối năm, hôm nay ta cùng ôn lại lịch sử triều Nguyễn để ôn cố tri tân, như mọi người đã biết, triều Nguyễn đã từng bước yếu kém, lụi bại và dẫn đến kết quả là mất đất đai lãnh thổ, mất chủ quyền, cuối cùng là sụp đổ cả chế độ, vậy câu hỏi nguyên nhân là do đâu?
Việc binh bị
Trong khi quân đội nước ngoài lính thì luyện tập hăng say, chuẩn bị võ khí, sửa sang lề lối, phát minh sản xuất ra tàu to súng lớn, thường xuyên diễn tập và mang quân đội ra nước ngoài tham chiến và luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Còn nước Đại Nam thì sao? lính thì chỉ biết trồng rau nuôi heo, đạn thì một năm bắn được 3 viên, tướng thì trễ nải việc quân chỉ chú tâm vào kiếm tiền, làm dịch vụ chim bồ câu đưa thư, vận chuyển thư tín, kinh doanh kho bạc cho vay lấy lãi… , hỏi thì nói rằng quân đội nhà Nguyễn ta đã chiến thắng Nguỵ quân Tây Sơn thì đã là vô địch thiên hạ rồi, bách chiến bách thắng rồi, giờ quân đội nhà Nguyễn phải chiến đấu trên mặt trận kinh tế, thương mại, sản xuất.
Việc giáo dục
Trong khi giáo dục nước ngoài là tự do, là khai phóng thì giáo dục trong nước vẫn theo lối học tầm chương tích cú, thầy đọc trò chép, không có tự do suy nghĩ, không có tự do phản biện. Trẻ nước ngoài thì được tự do tìm hiểu về xã hội, thiên nhiên, động vật để có những cái hiểu biết sớm nhất trong tư duy còn trẻ trong nước ngay ngày khai giảng đã phải học về chiến công của Thế Tổ, năm nào cũng diễn lại cảnh voi trận của Thế Tổ húc đổ cổng thành Phú Xuân, tuần nào cũng phải thề thốt “ Vì tổ quốc Đại Nam phong kiến chủ nghĩa, vì lý tưởng của Thế Tổ vĩ đại, sẵn sàng”, thật lố bịch.
Sĩ tử, giáo sư nước ngoài người ta nghiên cứu về triết học, chính trị, y học, sinh học, khoa học kỹ thuật thì sĩ tử của ta đỗ được vào Quốc học chỉ có học và thi các học thuyết lỗi thời của nho giáo như là “triết học Khổng Mạnh”, “lịch sử Vương triều”, “chủ nghĩa phong kiến khoa học”, đã thế Bộ Dục còn bịa ra các môn học mới như là “ tư tưởng Thế Tổ Cao Hoàng Đế”, “ Học tập và làm theo tấm gương của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế” nhằm nhồi sọ sỹ tử, bắt sỹ tử học và thi.
Việc Tổ chức nhà nước
Về tổ chức nhà nước thì nhất nhất học theo Đại Nga, Đại Thanh, cái gì của Đại Nga với Đại Thanh cũng là nhất, thấy họ phong kiến chuyên chế thì Đại Nam cũng phong kiến chuyên chế theo mà không hề tư duy được rằng đó là một mô hình tổ chức nhà nước đã lạc hậu, chỉ có lợi cho một nhóm người là bộ máy hoàng gia cũng như quan lại chứ không hề có lợi cho nhân dân, đất nước. Đại Thanh họ cải cách ruộng đất thì Đại Nam cũng học theo cải cách ruộng đất, Đại Nga họ tiêu diệt tư bản tịch thu tài sản thì Đại Nam cũng học tập y chang, gây bao đau khổ cho nhân dân.
Trên thế giới người ta đã chuyển đối mô hình tổ chức nhà nước từ phong kiến, quân chủ chuyên chế sang mô hình nhà nước cộng hoà hoặc quân chủ lập hiến, thành lập các viện dân biểu trong đó các nghị viên là đại biểu cho nhân dân có tiếng nói nhất định trong chính sách của chính phủ còn viện dân biểu của Đại Nam lập ra để cho có, mang tiếng là viện dân biểu nhưng đến hơn 90% là người của Hoàng gia, còn vài người là đại biểu nhân dân thì toàn các ông mù, câm, điếc, quan tám cũng ừ quan tư cũng gật, cứ chính sách nào của Hoàng đế hoặc Cơ mật viện, các Bộ đưa ra là các ông này gật tuốt, chả có phản biện, hạch sách, điều chỉnh gì cả.
Việc khoa học kỹ thuật.
Các nước tiến bộ người ta tiến hành cách mạng công nghiệp rồi, phát triển khoa học kỹ thuật, phát minh ra thuyền không cần buồm, xe không cần ngựa, đèn không cần dầu cần lửa rồi, triều đình nghe tấu trình thì lại bảo đó là trò ma thuật của bọn phù thuỷ hoặc chuyện lộn xào, chứ nếu là khoa học kỹ thuật thì Đại Nga với Đại Thanh đã phát minh ra từ trước rồi chứ không đến lượt bọn quỷ tây, không hề biết rằng Đại Nga với Đại Thanh đã tụt hậu về khoa học kỹ thuật ở khoảng cách quá xa so với các quốc gia phương tây.
Việc báo chí
Ở các nước cộng hoà thì đã có rất nhiều các toà báo được mở ra, ngoài chức năng truyền tải thông tin thì các toà báo này đương nhiên được tự do bình phẩm, bàn luận về các công việc của chính phủ, kể cả việc phê phán chỉ trích chính phủ, các học thuyết mới về triết học, chính trị kể cả có đi ngược lại với chính sách của chính phủ sẽ được đăng công khai lên mặt báo, người dân càng đọc báo thì càng tăng kiến thức và hiểu biết, dân trí càng cao.
Ở chế độ phong kiến Đại Nam thì các cơ quan báo chí đều thuộc về hoàng gia, triều đình hoặc phải chịu sự quản lý của hoàng gia, triều đình. Triều đình thành lập Tuyên Giáo Viện để quản lý tất cả các cơ quan báo chí này, tất cả nội dung được đăng lên báo đều phải thống nhất về tư tưởng nội dung với Tuyên Giáo Viện. Vậy nên nội dung của báo chí Đại Nam chỉ có ca tụng Hoàng gia hay khen ngợi các chính sách của triều đình, ngoài ra thì đăng toàn các nội dung ba lăng nhăng khác như là chuyện lầu xanh, chuyện con hát, chuyện đánh ghen ngoại tình, chuyện cướp hiếp giết, chuyện cậu ấm cô chiêu, sự giàu có của đại gia hay quan lại… Toà báo nào viết ra ngoài định hướng vớ vẩn nhẹ thì bị Tuyên giáo viện kỷ luật, nặng thì phạt tiền có khi còn bị đưa ra bộ hình ăn án tù mọt gông. Nền báo chí Đại Nam như một rạp xiếc lớn.
Việc binh bị
Trong khi quân đội nước ngoài lính thì luyện tập hăng say, chuẩn bị võ khí, sửa sang lề lối, phát minh sản xuất ra tàu to súng lớn, thường xuyên diễn tập và mang quân đội ra nước ngoài tham chiến và luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Còn nước Đại Nam thì sao? lính thì chỉ biết trồng rau nuôi heo, đạn thì một năm bắn được 3 viên, tướng thì trễ nải việc quân chỉ chú tâm vào kiếm tiền, làm dịch vụ chim bồ câu đưa thư, vận chuyển thư tín, kinh doanh kho bạc cho vay lấy lãi… , hỏi thì nói rằng quân đội nhà Nguyễn ta đã chiến thắng Nguỵ quân Tây Sơn thì đã là vô địch thiên hạ rồi, bách chiến bách thắng rồi, giờ quân đội nhà Nguyễn phải chiến đấu trên mặt trận kinh tế, thương mại, sản xuất.
Việc giáo dục
Trong khi giáo dục nước ngoài là tự do, là khai phóng thì giáo dục trong nước vẫn theo lối học tầm chương tích cú, thầy đọc trò chép, không có tự do suy nghĩ, không có tự do phản biện. Trẻ nước ngoài thì được tự do tìm hiểu về xã hội, thiên nhiên, động vật để có những cái hiểu biết sớm nhất trong tư duy còn trẻ trong nước ngay ngày khai giảng đã phải học về chiến công của Thế Tổ, năm nào cũng diễn lại cảnh voi trận của Thế Tổ húc đổ cổng thành Phú Xuân, tuần nào cũng phải thề thốt “ Vì tổ quốc Đại Nam phong kiến chủ nghĩa, vì lý tưởng của Thế Tổ vĩ đại, sẵn sàng”, thật lố bịch.
Sĩ tử, giáo sư nước ngoài người ta nghiên cứu về triết học, chính trị, y học, sinh học, khoa học kỹ thuật thì sĩ tử của ta đỗ được vào Quốc học chỉ có học và thi các học thuyết lỗi thời của nho giáo như là “triết học Khổng Mạnh”, “lịch sử Vương triều”, “chủ nghĩa phong kiến khoa học”, đã thế Bộ Dục còn bịa ra các môn học mới như là “ tư tưởng Thế Tổ Cao Hoàng Đế”, “ Học tập và làm theo tấm gương của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế” nhằm nhồi sọ sỹ tử, bắt sỹ tử học và thi.
Việc Tổ chức nhà nước
Về tổ chức nhà nước thì nhất nhất học theo Đại Nga, Đại Thanh, cái gì của Đại Nga với Đại Thanh cũng là nhất, thấy họ phong kiến chuyên chế thì Đại Nam cũng phong kiến chuyên chế theo mà không hề tư duy được rằng đó là một mô hình tổ chức nhà nước đã lạc hậu, chỉ có lợi cho một nhóm người là bộ máy hoàng gia cũng như quan lại chứ không hề có lợi cho nhân dân, đất nước. Đại Thanh họ cải cách ruộng đất thì Đại Nam cũng học theo cải cách ruộng đất, Đại Nga họ tiêu diệt tư bản tịch thu tài sản thì Đại Nam cũng học tập y chang, gây bao đau khổ cho nhân dân.
Trên thế giới người ta đã chuyển đối mô hình tổ chức nhà nước từ phong kiến, quân chủ chuyên chế sang mô hình nhà nước cộng hoà hoặc quân chủ lập hiến, thành lập các viện dân biểu trong đó các nghị viên là đại biểu cho nhân dân có tiếng nói nhất định trong chính sách của chính phủ còn viện dân biểu của Đại Nam lập ra để cho có, mang tiếng là viện dân biểu nhưng đến hơn 90% là người của Hoàng gia, còn vài người là đại biểu nhân dân thì toàn các ông mù, câm, điếc, quan tám cũng ừ quan tư cũng gật, cứ chính sách nào của Hoàng đế hoặc Cơ mật viện, các Bộ đưa ra là các ông này gật tuốt, chả có phản biện, hạch sách, điều chỉnh gì cả.
Việc khoa học kỹ thuật.
Các nước tiến bộ người ta tiến hành cách mạng công nghiệp rồi, phát triển khoa học kỹ thuật, phát minh ra thuyền không cần buồm, xe không cần ngựa, đèn không cần dầu cần lửa rồi, triều đình nghe tấu trình thì lại bảo đó là trò ma thuật của bọn phù thuỷ hoặc chuyện lộn xào, chứ nếu là khoa học kỹ thuật thì Đại Nga với Đại Thanh đã phát minh ra từ trước rồi chứ không đến lượt bọn quỷ tây, không hề biết rằng Đại Nga với Đại Thanh đã tụt hậu về khoa học kỹ thuật ở khoảng cách quá xa so với các quốc gia phương tây.
Việc báo chí
Ở các nước cộng hoà thì đã có rất nhiều các toà báo được mở ra, ngoài chức năng truyền tải thông tin thì các toà báo này đương nhiên được tự do bình phẩm, bàn luận về các công việc của chính phủ, kể cả việc phê phán chỉ trích chính phủ, các học thuyết mới về triết học, chính trị kể cả có đi ngược lại với chính sách của chính phủ sẽ được đăng công khai lên mặt báo, người dân càng đọc báo thì càng tăng kiến thức và hiểu biết, dân trí càng cao.
Ở chế độ phong kiến Đại Nam thì các cơ quan báo chí đều thuộc về hoàng gia, triều đình hoặc phải chịu sự quản lý của hoàng gia, triều đình. Triều đình thành lập Tuyên Giáo Viện để quản lý tất cả các cơ quan báo chí này, tất cả nội dung được đăng lên báo đều phải thống nhất về tư tưởng nội dung với Tuyên Giáo Viện. Vậy nên nội dung của báo chí Đại Nam chỉ có ca tụng Hoàng gia hay khen ngợi các chính sách của triều đình, ngoài ra thì đăng toàn các nội dung ba lăng nhăng khác như là chuyện lầu xanh, chuyện con hát, chuyện đánh ghen ngoại tình, chuyện cướp hiếp giết, chuyện cậu ấm cô chiêu, sự giàu có của đại gia hay quan lại… Toà báo nào viết ra ngoài định hướng vớ vẩn nhẹ thì bị Tuyên giáo viện kỷ luật, nặng thì phạt tiền có khi còn bị đưa ra bộ hình ăn án tù mọt gông. Nền báo chí Đại Nam như một rạp xiếc lớn.