Ta có thể thấy, ở ngoài đời khi gặp đám cháy trong nhà hát, đám đông thường dồn hết về một chỗ để rồi kẹt cứng ở đó chứ ít ai bình tĩnh nghĩ xem còn lối nào khác để thoát thân. Một điều dễ thấy là đám đông facebook cũng tương tự thế, có một dạng trí tuệ tập thể. Facebook là một môi trường đặc biệt phù hợp với trí tuệ tập thể do nó được xây dựng sao cho kích thích đám đông tự dạy nhau cách đưa tin để được like nhiều. Thành thử nhiều khi một cá nhân được đám đông dạy cho cách viết, chứ không phải là ngược lại. Nhiều người nổi tiếng trên facebook Việt Nam, viết bài thường được vài nghìn like, nhưng tôi thấy chẳng khác gì những diễn viên thú trong rạp xiếc. Thời gian đầu mới lên mạng, họ khá hiền lành, mỗi ngày than thở vài câu, tản mạn dăm dòng, tối đến làm nửa tá thơ cóc, chia sẻ ảnh vợ con, cảnh đẹp quê hương đất nước... Đến một ngày nọ, do bức xúc gì đó, họ chửi bới xã hội, chính quyền, được like nhiều hơn rất nhiều, thế là họ nhớ cái cảm giác được like ấy.
Khi họ quay lại viết thơ, tản mạn, tâm sự, chụp ảnh, nói những điều tử tế thì chẳng mấy ai quan tâm. Dần dần họ trở thành một kẻ chê bai mọi thứ. Thật ra rất nhiều facebooker là nạn nhân của những kẻ like họ, bị đám đông huấn luyện, chứ không phải là người dẫn dắt đám đông như họ lầm tưởng về mình. Tại sao tin xấu được like nhiều thì do bản năng con người thôi, khi đọc tin xấu có lẽ họ được an ủi. Còn nói về không khí chung thì tôi không nghĩ xã hội bên ngoài có nhiều người bất mãn như trên facebook.
Cuộc sống thật tươi đẹp và lạc quan hơn nhiều so với những gì chúng ta chứng kiến hằng ngày trên mạng. Tuy nhiên triết lý của facebook làm cho sự bất mãn dễ cộng hưởng, làm cho cái xấu và tin tức giả mạo dễ lan truyền nhanh và rộng. Đó cũng là điều mà rất nhiều người, thậm chí lãnh đạo của facebook, nhận ra rồi. Tuy nhiên hiện nay họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ đó, cho nên khó có hy vọng là họ sẽ làm gì để thay đổi triệt để.