Có những sai lầm chiến lược nào khiến VNCH sụp đổ

Miền nam thua do ko chơi biển người, cộng hòa coi trọng nhân phẩm, tính mạng con người nên ko đẩy trẻ con, phụ nữ ra trận, 1 chính thể chính danh ko chơi trò khủng bố, ám sát như việt cộng nên thua bên kia là dĩ nhiên. Bắc việt sẵn sàng hy sinh từ thằng tri thức đến trẻ em bà già để đạt được mục đích thì tao nghĩ bọn Taliban cũng phải chào thua đấy
 
Miền nam thua do ko chơi biển người, cộng hòa coi trọng nhân phẩm, tính mạng con người nên ko đẩy trẻ con, phụ nữ ra trận, 1 chính thể chính danh ko chơi trò khủng bố, ám sát như việt cộng nên thua bên kia là dĩ nhiên. Bắc việt sẵn sàng hy sinh từ thằng tri thức đến trẻ em bà già để đạt được mục đích thì tao nghĩ bọn Taliban cũng phải chào thua đấy
Thắng làm vua
Thua làm phản động
 
Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Đặng Đan (Đan Nguyên)
Copyright 2017 by Ngan Nguyen Published by arrangement with The South Books in association with The Truth Publishers
Bản quyền năm 2017 của Nguyễn Ngọc Ngạn
Xuất bản có sự thoả thuận với Phương Nam Books kết hợp với Nhà xuất bản Sự thật
Bản quyền tiếng Việt thuộc về Nhà xuất bản Nhi đồng.

Nguyễn Văn Thiệu
LỜI TỰA

30/ 4/2017, giáo sư, nhà sử học, nhà triết học, thiên văn học, sinh lý học, tâm thần học và dẫn chương trình người Calada gốc Đông Lào Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu cho độc giả 1 phần nội dung cuốn sách viết về nhà tình báo “Đông Lào - Đau Lòng” Nguyễn Văn Thiệu với tựa đề: Điệp viên tỷ đô (The Billion Dollar Spy). Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu của tác giả suốt 42 năm từ 1975 đến nay, trong đó khắc hoạ chân dung Nguyễn Văn Thiệu - một nhà tình báo nổi tiếng của chúng ta.

Ngay sau khi phát hành, cuốn sách đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của độc giả trong và ngoài nước Mỹ, trong đó có độc giả Đông Lào.

“Sau khi quân Giải phóng tràn ngập Thủ đô Sài Gòn ngày 30-4-1975, người dân bàng hoàng như trong cơn ác mộng, họ bảo nhau.
- Ủa tại sao thua nhanh thế nhỉ?
Các giới chức quân sự, chính trị cũng đều nghĩ rằng ông Thiệu là người đã làm mất miền Nam, gây lên tấm thảm kịch 1975. Mười lăm năm sau ngày mất miền Nam, năm 1990 khi ******** Nga và Ðông Âu thi nhau sụp đổ, ông Thiệu tổ chức buổi nói chuyện với đồng bào Hải ngoại về tình hình đất nước tại Cali, ông đã bị chống đối dữ dội. Mười lăm năm đã trôi qua người ta vẫn còn oán hận ông vì ông mà mất Sài Gòn.”
Đó có phải là sự thật không??? Câu hỏi đến nay mà nhiều nhà chống cộng vẫn còn trăn trở thì cuốn sách Điệp viên tỷ đô sẽ cắt nghĩa rõ ràng, rành mạch, trả lại thân phận của 1 trong những điệp viên siêu cấp Đông Lào với câu nói bất hủ:

“Còn cho tiền - còn chống cộng”



Về trung tướng tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thiệu, cho đến nay đã có khá nhiều tư liệu, tác phẩm, bài viết của các tác giả trong và ngoài nước đánh giá cao về ông. Tuy nhiên, còn nhiều điều "bí ẩn" trong con người Nguyễn Văn Thiệu mà bạn đọc muốn biết. Cuốn sách Điệp viên tỷ đô của Nguyễn Ngọc Ngạn đã phần nào đáp ứng mong muốn đó của độc giả.

Nếu có thể nói một điều gì chung nhất về Nguyễn Văn Thiệu thì đó chính là lòng yêu nước vô bờ bến, lòng trung thành với Đảng, với ngành tình báo của một đảng viên ******** trung kiên, một cán bộ tình báo mẫu mực, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nguyễn Ngọc Ngạn đã viết: "Động cơ cuộc sống của Nguyễn Văn Thiệu chính là những mục đích cao cả của chủ nghĩa yêu nước Đông Lào. Tình yêu dành cho đất nước đã giúp ông tin tưởng vào con đường cách mạng mình đã chọn - con đường mà ông có thể cống hiến tốt nhất cho đất nước.

"Tôi đã hứa trước Đảng… Tôi còn có nhân dân trông cậy vào tôi và sứ mạng của tôi. Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được giao. Tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị, Ban chấp hành đã hiểu rõ ưu khuyết điểm, tâm tư và cả thương tật của tôi. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi làm Tổng thống và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao, còn sức là còn làm”. Và ông đã không phụ lòng tin của Đảng, của nhân dân. Những tin tức tình báo quan trọng kèm theo sự phân tích, đánh giá sắc sảo của ông đã góp phần giúp Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương có cơ sở tin cậy để đề ra quyết sách đúng đắn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những báo cáo tình báo của Nguyễn Văn Thiệu chính xác đến mức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét rằng: "Dường như chúng ta có mặt ngay trong phòng tác chiến của Mỹ".

Là một nhà tình báo có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, từng hoạt động trong "vỏ bọc" một Tổng thống làm việc cho Hòn dái Viễn Đông Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu không mưu cầu lợi ích cho riêng mình, mà ông hoạt động vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Với nghề tình báo thầm lặng và đơn tuyến, chỉ một sai lầm nhỏ là có thể nguy hiểm tới sự an toàn của tổ chức, tính mạng của bản thân và đồng đội, Nguyễn Văn Thiệu quả không chút phóng đại khi nói về cái nghiệp đã "vận vào mình": "Người ta có thể nói gì về cuộc sống khi mà luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh.

Để chiến thắng đối phương phải hiểu rõ đối phương, Nguyễn Văn Thiệu đã được cơ quan tình báo quân sự của chúng ta chuyển từ cán bộ Việt Minh sang ôm chân Pháp rồi ôm chân Mỹ cũng nhằm mục đích đó. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, Nguyễn Văn Thiệu thầm lặng hoạt động trong lòng đối phương. Với nghiệp tình báo mà ranh giới giữa thực và giả thật mong manh, thật khó phân định, thì Nguyễn Văn Thiệu - "một con người bị xẻ đôi" như một nhà báo Mỹ từng gọi ông, sẽ luôn là ẩn số đối với chúng ta. Đó chính là thành công của nhà tình báo Nguyễn Văn Thiệu.

Năm 1975 khi hoà bình lập lại, Nguyễn Văn Thiệu dù muốn bước ra từ "vỏ bọc" trờ về với cuộc sống đời thường của một công dân ở đất nước bao năm oằn mình trong chiến tranh với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, sự "trở về" ấy không hề đơn giản, Đảng đòi hỏi ở ông sự thấu hiểu và cảm thông - tiếp tục sự nghiệp Tổng thống lưu vong để quan sát sự chống phá từ phía bên kia. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi trong cuộc tháo chạy toán loạn, đồng chí đã đi đầu tiên nhanh chóng và êm đẹp và trong công cuộc xây dựng sự nghiệp chống tổ chức phản động Tân Tân bên tư bản thối nát Mỹ, nhà tình báo sống cuộc đời của một con người bình thường luôn có những mâu thuẫn giằng xé những suy tư trăn trở.

Trong cuốn sách Điệp viên tỷ đô, con người trong "vỏ bọc" mà Nguyễn Văn Thiệu "tạo ra" thuở nào nhằm hoàn thành nhiệm vụ tình báo được giao và tiếp tục hoạt động đơn tuyến lưu vong sau 1975 và con người Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc sống đời thường đã được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Xuyên suốt trong cuốn sách là sự vĩ đại gắn liền với những chiến công to lớn và sự dung dị, gần gũi rất con người trong các mối quan hệ, suy nghĩ, cảm xúc của một nhà tình báo; là tính chất anh hùng, vinh quang đi liền với gian khổ, khó khăn, hy sinh âm thầm của nghề tình báo, những day dứt, thậm chí bi kịch của đời riêng không thể chia xẻ của con người tình báo. Dưới ngòi bút của Nguyễn Ngọc Ngạn, tất cả những điều dường như là mâu thuẫn đó đã được thể hiện sống động, thống nhất trong cùng một con người Nguyễn Văn Thiệu.

Phải chặng đó chính là sự hoàn hảo của nhà tình báo Nguyễn Văn Thiệu và cũng chính là thành công của tác giả.

Cuốn sách Điệp viên tỷ đô cung cấp cho độc già nhiều thông tin mới, trong đó có cả những suy nghĩ, nhận xét riêng của tác giả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, đó chưa phải là toàn bộ thông tin liên quan đến con người và hoạt động của Nguyễn Văn Thiệu. Lý do rất đơn giản, gắn liền với một nguyên tắc sống còn của nghề tình báo - nguyên tắc bí mật.

Cần nhớ rằng, khi tiếp xúc với nhà tâm thần học Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Văn Thiệu vẫn là một nhà tình báo chuyên nghiệp. Ông đồng ý tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Ngạn để "mở" cho thế giới thấy rõ hơn về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Đông Lào, nhưng trong ông cũng luôn thường trực ý thức "đóng" để giữ bí mật cho ngành tình báo, cho những đồng đội của ông đang còn đứng trong bóng tối. Chắc chắn có nhiều thông tin Nguyễn Văn Thiệu biết nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Bời vậy đối với nhiều người, Nguyễn Văn Thiệu sẽ vẫn tiếp tức là một "bí ẩn".

Giáo sư Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà sử học nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách về cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Đông Lào như: Không hoà bình, không danh dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Đông Lào, Con đường đi đến bế tắc ở Đông Lào, Vạch kế hoạch cho một thảm hoạ: Mỹ hoá cuộc chiến tranh ở Đông Lào, Mắt biếc... Cuốn sách Điệp viên tỷ đô và những cuốn sách nói trên của ông có giá trị lịch sử giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh Đông Lào và nguyên nhân thất bại của Mỹ.

Tuy nhiên, là một nhà nghiên cứu nước ngoài, chưa thể hiểu thật sâu sắc và đầy đủ về lịch sử, văn hoá của dân tộc Đông Lào, nên cách nhìn nhận, đánh giá của tác giả trong cuốn sách còn có chỗ khác biệt với chúng ta. Đó cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta có thể chia sẻ và cảm thông với tác giả.
Trân trọng công trình nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Ngọc Ngạn, đồng thời mong muốn cung cấp thêm một nguồn tư liệu để bạn đọc và các nhà nghiên cứu hiểu hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cữu nước của nhân dân ta, qua đó thấy được thắng lợi vĩ đại của dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự hy sinh to lớn của nhân dân, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách này.

Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả một ấn phẩm rất đáng tham khảo.

NHÀ XUẤT BẢN NHI ĐỒNG
 
Anh Mỹ muốn chơi nát anh LX, nên lợi dụng việc Trung-Xô chia rẽ, kéo TQ về làm đồng minh. Nhưng trước đó đang là kẻ thù, mà nay lại quay sang làm bạn suông, thì thấy "khó ăn khó nói", nên anh Mỹ phải tỏ chút lòng thành bằng cách...dùng VN làm quà giảng hòa. Theo kế hoạch thì sau khi VN thống nhất, chú em VN này sẽ để TQ "trông nom" giúp.

nixon_mao_2.jpg

Ku Nixon (giả tạo): Anh sẽ giao thằng em VN lại cho chú trông nom, có cần gì thêm thì cứ nói anh một tiếng.
Ku Mao (cảm cmn động): Dạ em cảm ơn đại ca đã chiếu cố tới thằng em rách nát này.


NHƯNG chú em VN cũng không vừa, từ đầu đã biết thừa trò con nít này, nên giả tảng không biết, để mặc cho hai anh điếm thúi TQ/Mỹ dàn xếp phía sau. Ngay sau khi thống nhất đất nước thì VN lập tức trở mặt, chỉ theo LX chứ không theo Mỹ/Trung. Điển hình là việc từ chối bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1977, tấn công thằng đệ Pol Pot của TQ năm 1978. TQ nóng mặt nên bàn tính "Mày tưởng theo LX là ngon hả VN? Tao sẽ cho mày thấy, theo thằng chó LX là một sai lầm" (cụm từ "dạy cho VN một bài học" hàm ý là như vậy).

Nhưng không có anh Mỹ chống lưng thì anh TQ còn khuya mới dám đánh VN, nên trước khi đánh, ku Bình phải qua yết kiến ku Carter, được đàn anh cho đánh mới được đánh.

23a-7929.jpg

Ku Carter (lấp lửng): Anh ghét mấy thằng chơi ngang lắm, tùy chú....
Ku Bình (mỉm cười ngầm hiểu): Dạ anh nói vậy thì em biết phải làm sao rồi.


Kết quả đúng như hai anh điếm thúi TQ/Mỹ dự đoán: Hóa ra anh LX chỉ là con hổ giấy, để đàn em VN bị đánh te tua mà không giúp được gì. VN mình chê TQ/Mỹ điếm thúi, mà giờ nhận ra ông anh LX còn điếm thúi hơn. Thế là từ đó tự cô lập, không theo ai nữa.

Nhưng tình hình cứ tự cô lập như vầy hoài, sau thấy cũng không ổn, kinh tế trước sau gì cũng toang, nên lợi dụng lúc LX sụp đổ (1991), VN lập tức quỳ gối, dâng trà tạ lỗi với anh TQ (năm 1990 - hội nghị Thành Đô), mời anh Mỹ tới nhà chơi để được giải bày nỗi lòng (năm 1994 - Ku Clinton thăm VN, bình thường hóa quan hệ).
td.jpg

Ku Linh (đi bằng đầu gối): Dạ bọn em trót dại, không biết núi Thái Sơn cao hơn đồi đất...
Ku Dân (hào sảng kéo tay dậy): Có gì đâu, anh em cả mà, hiểu lầm chút thôi, lại đây làm vài chén nào.


Sau khi hạ gục LX xong, hai anh Mỹ / Trung, vốn sẵn bản tính điếm thúi, cũng không chung hưởng vinh hoa phú quý được, liền trở mặt cầm hàng phang nhau, anh VN lại lần nữa rơi vào thế gọng kềm, bị hai anh này giành giật, tới giờ vẫn chưa ngã ngũ.
sddefault.jpg

Ku Bình (hùng hồn tuyên bố): Cỡ thằng khứa Obama mà đòi làm đại ca là chuyện vớ vẩn, chỉ có tầm cỡ như ngộ mới xứng đáng!

Kịch hay còn ở phía sau. Hạ hồi phân giải.
 
M hỏi câu đó thì hoàn toàn m đéo biết cái đầu buồi gì về cái ngu của bố Diệm nhà m, m đ biết con cặc gì về cái lịch sử trước khi có VNCH hết, thôi tao thông não sơ sơ cho mày
1/ giữ lại Hoàng gia Nguyễn triều. M biết khi ông Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại đã gây ra làn sống phẩn nộ của cộng đồng người miền nam như thế nào không? Đặc biệt ở Huế, Quảng Nam. Trong nam thì các lựu lượng như Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà Hoả đã tuyên bố trung thành với Bảo Đại. Tướng Lê Văn Viễn của lực lượng Bình Xuyên là nghĩa đệ của Vua Bảo Đại. M biết khi ông Diệm lật đổ nhà Vua, sau đó đối xử khốn nạn với Thái hậu thì dân Huế rồi Quảng Nam tức giận như thế nào không? Tướng Nguyễn Văn Hinh và phe Quân đội Quốc gia không ít người bất mãn. Quân đội đề cao trung thành, bác Diệm mày từng là bề tôi của nhà vua, của nhà Nguyễn, lòng dân còn ủng hộ Hoàng gia mà lật đổ Hoàng gia thì…:look_down:
M biết có bao nhiêu người bị bắt bớ, bao nhiêu người bị giết sau khi họ phản đối Diệm lật đổ nhà Vua không? Cậu ruột của Diệm còn phản đối thằng cháu, được thằng cháu cho ăn kẹo đồng ( tao đã nhắc từ trước cho mày, mày lái qua chuyện ông Hồ )
2/m có biết khi Chúa Nguyễn lập 1 làng thì mở 1 ngôi chùa không? Lật đổ Hoàng gia đã tích tụ bất mãn trong giới Tăng, ni. Người trong gia đình họ Ngô còn nói nhiều tôn giáo khác và thờ cúng là mê tín,… đi ngược với truyền thống đại đa số nhân dân. Sau này đàn áp tôn giáo ở Đà Nẵng, Sài Gòn và Huế người Mỹ nhắc nhở mà còn cười cợt. Người Mỹ còn tởm bác Diệm của mày
3/ cướp đất dân Đàng Trong chia cho bắc kỳ 54, lập nhà thờ cho bắc kỳ54, đất chỗ ngon, trồng trọt dễ, giao thông thuận lợi, gần đô thị, hải cảng thì giải toả đền bù như cách bác Vượng đền cho nông dân vậy ( Phạm Nhật Vượng là học trò xuất sắc của Ngô Đình Diệm về đền bù đất ) dẫn tới xung đột với dân bản địa. Lừa phỉnh địa chủ nam kỳ nói họ đưa đất cho Quốc gia sẽ ưu tiên chia đất cho tá điền bản địa đã gắn bó lâu đời với họ. Đéo bác Diệm m chia cho bắc kỳ 54, dân bản địa đéo có con cặc gì cả. Ưu ái cho bắc kỳ 54, ưu ái cho Công giáo khiến các nhóm nhân dân khác bất mãn, cảm thấy mình bị ra rìa
…. Đối nội bác Diệm m vỹ cuồng ngu bỏ mẹ ra

Còn đối ngoại
1/ bác Diệm m nhận viện trợ của Mỹ, nhờ người Mỹ mà có chức tổng thống mà đòi trên cơ người Mỹ đ biết nhu biết cương. Đàn áp tôn giáo nặng nề khiến họ đéo còn tin ông ta còn làm trò trống gì nữa
2/ người Pháp có kinh nghiệm với cs bắc Việt. Nhưng không bác Diệm đéo muốn ảnh hưởng của họ, k thèm cố vấn của họ. Chửi Bảy Viễn vì ông ta hay qua lại với người Pháp mặc dù ông ta là anh hùng đánh Pháp. Đì hàng loạt tướng đc học tập và đào tạo bên Pháp. Muốn loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của người Pháp, mất đi sự viện trợ và giúp ích quan trọng cho
3/ tao chắc chắn ngu như m làm đéo gì biết ông Diệm gây hấn với ông Sihanouk, khinh miệt Hoàng gia Lào. Nhờ vậy mà ông Sihanouk bắt tay với Hồ Chí Minh đấy
Còn nhiều mà type dài lắm nhưng nếu tao là bác Diệm của m tao sẽ làm như sau, cơ bản bác Diệm ngu cái gì tao sẽ đéo mắc phải thôi

1/ tận dùng ngọn cờ của Hoàng gia Nguyễn triều đoàn kết dân tộc, đoàn kết Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà Hảo. 3 lực lượng này xưa đánh Pháp và đánh luôn cs, thời họ còn làm gì có cs trong nam. Sau thời bác Diệm của mày lên thì Tây Ninh là thánh địa của cs
2/ vấn đề bắc kỳ 54 thì tao sẽ bố trí cho nó định cư ở những vùng hoang vắng nhưng vẫn màu mở. M nên biết là sau 1975 bắc kỳ 75 còn có đất cho chúng nó đi kinh tế mới đấy. Dân số nam Việt Nam là 16 triệu người và 1 triệu người bắc kỳ 54 nhập cư hoàn toàn dư đất cho bắc kỳ 54 định cư mà không xung đột với dân bản địa về tài sản và văn hoá

Đối ngoại :
1/ ôn tồn với Mỹ và khôn khéo. Nhìn cách ông Hồ khéo léo với Trung Quốc và Liên Xô kìa. Nhìn Nhật, Hàn nó khôn khéo xin viện trợ Mỹ kìa
2/đu dây giữa người Pháp và Mỹ. Bác Diệm hất cẳng người Pháp để tỏ vẻ bề tôi với người Mỹ ban đầu. Còn tao thì tao sẽ đu dây giữa Mỹ và Pháp như Zelensky bây giờ. Mỹ đéo viện trợ nữa thì vẫn có châu Âu bơm đồ. Cả 2 cùng bơm thì quá tốt cho Ze. Người Pháp có kinh nghiệm 100 năm với xứ An Nam còn người Mỹ thì không? Tiếp xúc và gắn giá trị Mỹ liền thì k tốt
3/ tao không ngu gì tạo mâu thuẫn với Hoàng gia Lào và ông Sihanouk bên Cam làm đéo gì? Tao đâu có như bố Diệm của mày

1 like cho mày.
Dkm đọc lịch sử thời đấy mới thấy map Việt Nam quá dễ.
Miền Bắc lúc đó quá yếu.
Mr Diệm chỉ cần làm 1 việc duy nhất.
Giữ lại hoàng gia, lập 1 chính phủ để giải quyết việc hành chính trong nước, Diệm làm thủ tướng.
Sau đó lấy danh Bảo Đại để tổ chức tổng tuyển cử là xong.
Nhưng đéo.
Con chó đó quyết tâm phế Bảo Đại để lòng dân cả miền Nam lẫn Bắc tan vỡ.

1 case tương tự Việt Nam là Triều Tiên.
Khi Nhật đô hộ Triều Tiên thì Nhật đã phế bỏ vua Triều Tiên.
Sau đó đào tạo 1 tầng lớp thân Nhật để quán lý Triều Tiên.
Kết quả là phong trào dân tộc ở Triều Tiên lên cao. Nhật phải tốn rất nhiều công đàn áp.
Trung Quốc cũng vậy.
Viên Thế Khải phế ông vua 1 cái là cả nước thành quân phiệt cát cứ liền.
Sau đó phải nhờ viện trợ nước ngoài, Mao mới thống nhất được Trung Quốc.
 
mày ngáo à
tau nói lý do là do Bảo Đại thoái vị chứ ko phải do ông Diệm dở ?
tau nói rằng ông Diệm cũng như ông Hồ thôi , đều có bản lĩnh như nhau nhưng Bảo Đại chọn về Việt Minh lúc đó hiểu ko
ông Diệm chả làm gì dở cả, ông Diệm là ng chủ nghĩa dân tộc ổng có khả năng để đưa ra 1 lý tưởng vì dân nhưng khác đảng phái thân mẽo đó mới là điều quan trọng , mày mới ngu lồn mấy cách mày nói thì khác gì thằng Thiệu ngu đâu
mày ngáo lồn nãy giờ
rồi lên làm Quốc trưởng lại đó, lền làm Vua của Hoàng triều cương thổ lại đó. Bác Diệm nhà m sau đó phế Vua đó
m học lại lịch sử rồi nch lại với tao kkkkk
 
thế mày tính dồn hết vào phòng hơi ngạt hay sao ?
Bác Diệm nhà m còn đàn áp Cao Đài và Hoà Hoả nữa cơ trong khi họ đánh cs đấy
Chắc do họ trung thành với nhà Vua, à bác Diệm của m còn bắn bỏ luôn ông cậu ruột mà cũng vì ông ấy trung với vua chứ huấn gì mấy thằng Cao Đài Hoà Hảo xa xôi
cậu ruột của Diệm, Nhu, Thục chắc là cs nên đc cáu cháu cho ăn kẹo đồng
 
Nói chung do quá tin lời mỹ đế, với sống trong sung sướng quen thói rồi, ngoài kia họ đi bộ, băng rừng, ăn măng ăn trúc, ý chí họ cao, họ địt mẹ tiến lên, họ thắng thôi
 
rồi lên làm Quốc trưởng lại đó, lền làm Vua của Hoàng triều cương thổ lại đó. Bác Diệm nhà m sau đó phế Vua đó
m học lại lịch sử rồi nch lại với tao kkkkk
Làm lại cc ,mày ngu như chó
Sau khi thoái vị lòng dân đã ko còn Bảo Đại rồi chó ngu
 
Miền nam thua do ko chơi biển người, cộng hòa coi trọng nhân phẩm, tính mạng con người nên ko đẩy trẻ con, phụ nữ ra trận, 1 chính thể chính danh ko chơi trò khủng bố, ám sát như việt cộng nên thua bên kia là dĩ nhiên. Bắc việt sẵn sàng hy sinh từ thằng tri thức đến trẻ em bà già để đạt được mục đích thì tao nghĩ bọn Taliban cũng phải chào thua đấy
Trong lịch sử thì có tổ chức nào chơi đủ trò như VC chưa
 
Các điểm chính khiến thể chế VNCH thua cuộc
1: cái điểm đầu tiên tiên quyết xuất phát đó là PHẾ BẢO ĐẠI. Dù gì Bảo Đại cũnh là hoàng đế. Phế bảo đại là điểm mất lòng dân
2: Thể chế của Diệm không hợp với thời chiến. Ko đủ sắt như Lê Duẩn thể chế dân chủ này hợp với thời bình và phát triển kinh tế hơn
3: Người Miền Nam đa phần không máu lạnh không tinh ranh như ngưởi miền bắc, thật thà hơn, nói trắng là đánh nhau dốt hơn
4: chế độ phía bắc được hậu thuẫn tốt hơn từ tàu, xô. Cái này có dữ liệu cụ thể mới công bố là 300k quân tàu đã tham gia ở bắc việt, hậu cần các thứ được tàu xô hỗ trợ từ sợi chỉ cái kim
5: Mỹ chuyển trục đi cửa sau với tàu vnch ko còn đc hỗ trợ tốt nhất
 
Top