Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

Mày đi cup hay 67 tml🤣🤣🤣 đi mấy chiếc này mang theo bộ đồ nghề tự sửa luôn. Bao vui!!!

Mày thích leo núi không? Đi bộ lên núi? Nếu có tao có cung đường núi Bạch Mã hữu tình lắm tml. Có suối - chèo xuồng vào Đan Viện.
Chuẩn rồi, cub đi lành, chủ yếu mang theo đồ vá xe, tối bạ đâu ngủ đó, qua huyện thì ghé vào bệnh viện gửi xe qua đêm & tắm nhờ, trải chiếu ngủ trước phòng cấp cứu thẳng cái lưng.
 
Quê vợ cũ tao. Tao hay đi khám phá ở khu đó. Ngã 3 Sara - ấn tượng của tao về vùng đất này thì nhiều. Nhưng từ khi chia tay đến nay chưa quay lại. Con người nơi đây dễ mến cũng gợi cho tao nhiều hoài niệm.

Tao hay sang Ma Lâm để vòng lên cung đường đi Bảo Lộc. Có Hồ Thuỷ Điện dừng giữa chân đường. Ăn cá tầm bá cháy 🤣🤣🤣 xuống bơi nước trong xanh. Kỉ niệm đáng nhớ. Dọc đường thì nhiều nhà sàn dân tộc. Có dịp tao sẽ về lại đấy thăm hương đồng gió rát xưa. Chỉ nhớ cảnh chớ dáng kiều xưa tao sợ rồi.
Ngã 3 Sara nay xay vòng xuyến có đèn xanh đèn đỏ ngon lành rồi đại ca, chợ Sara nay cũng chuyển lên phía trên trường cấp 3 Nguyễn Văn Linh, k biết ngày xưa đại ca có ăn cá lóc quán Sen chưa?

Còn đập thuỷ điện đại ca nói là thuỷ điện Đa Mi, e nghe nói thuỷ điện đó xây từ thời Pháp hay Mĩ gì đó. Cá Tầm best rồi , hơn cá bốp nhiều, nấu canh chua măng nhậu nữa thì chỉ say k lối về. Khu thuỷ điện Đa Mi toàn người Kinh, chủ yếu dân Bắc kinh tế mới, ngày xưa còn khổ, chứ nay thì giàu nhứt huyện Hàm Thuận Bắc, vì xưa nhờ trồng cà phê, chôm chôm nhãn k phải nhãn là một loại chôm chôm râu k dài, ngọt, trái to hơn nhãn k xíu ăn khá cuốn mà ăn nhìu chôm chôm thì nóng, sầu riêng, bơ. Trên đó, h nuôi cá tầm ok nhưng mùa hè cũng nóng, nhìu khi ng ta còn bỏ thêm đá lạnh để cho cá sống, chứ nóng quá cá cũng chết, tuy nhiên nuôi cá cũng làm hồ khá thúi :))

Còn chỗ dân tộc ở như đại ca nói là khúc Đông Giang, Đông Tiên có heo đen ăn khá ngon, h vùng đồng bằng chỗ em cũng bắt đầu nuôi heo đó rồi. Ngày xưa hay kêu là heo mọi nhưng h kêu là heo đen, chứ kêu heo mọi người dân trên đó đánh chết
 
Ngã 3 Sara nay xay vòng xuyến có đèn xanh đèn đỏ ngon lành rồi đại ca, chợ Sara nay cũng chuyển lên phía trên trường cấp 3 Nguyễn Văn Linh, k biết ngày xưa đại ca có ăn cá lóc quán Sen chưa?

Còn đập thuỷ điện đại ca nói là thuỷ điện Đa Mi, e nghe nói thuỷ điện đó xây từ thời Pháp hay Mĩ gì đó. Cá Tầm best rồi , hơn cá bốp nhiều, nấu canh chua măng nhậu nữa thì chỉ say k lối về. Khu thuỷ điện Đa Mi toàn người Kinh, chủ yếu dân Bắc kinh tế mới, ngày xưa còn khổ, chứ nay thì giàu nhứt huyện Hàm Thuận Bắc, vì xưa nhờ trồng cà phê, chôm chôm nhãn k phải nhãn là một loại chôm chôm râu k dài, ngọt, trái to hơn nhãn k xíu ăn khá cuốn mà ăn nhìu chôm chôm thì nóng, sầu riêng, bơ. Trên đó, h nuôi cá tầm ok nhưng mùa hè cũng nóng, nhìu khi ng ta còn bỏ thêm đá lạnh để cho cá sống, chứ nóng quá cá cũng chết, tuy nhiên nuôi cá cũng làm hồ khá thúi :))

Còn chỗ dân tộc ở như đại ca nói là khúc Đông Giang, Đông Tiên có heo đen ăn khá ngon, h vùng đồng bằng chỗ em cũng bắt đầu nuôi heo đó rồi. Ngày xưa hay kêu là heo mọi nhưng h kêu là heo đen, chứ kêu heo mọi người dân trên đó đánh chết
Đù!!! Nghe mày kể toàn chỗ quen cũ. À Quán Sen đó giờ toàn khách du lịch đi ô tô ghé ăn. Bữa tao có để xe bên trường cấp 2 Sara xong qua ăn. Mày có kể thiếu món lòng heo bánh hỏi chấm nước mắm đỏ ớt xay đặc trưng.
Đmoá kể đồ ăn giờ này thèm quá tml.

Quê hương tml đẹp mà- nhiều món hay ho. Có cung đường đi từ Ngã 3 Tà Yon ra Bàu Trắng.Đi qua thung lũng trồng dừa giữa đồi cát. À chỗ có dự án sbay tao cũng hữu duyên khi đi dạo mát ra biển và dừng cf ngắm cảnh.Thấy Lão nông trồng ớt chanh được bọn con buôn tới đòi mua đất vườn. Nghe đâu được 2tỷ2. Ông Lão đòi ko bán, tao quan sát sơ qua ngón tay và làn da rám nắng của Lão. Tao nói luôn, không sợ mất lòng. Hỏi chú có bao giờ biết 1 tỷ mà đổi ra thành 500.000 ngàn nó nhiều thế nào không? Chú có bao giờ cầm được 1 tỷ trong tay chưa? Trồng ớt - chanh hái mà ngón tay tróc toè loe, mà có đủ nuôi con cái tới nơi tới chốn không?
Không giỏi kinh doanh thì gởi ngân hàng - ở vùng này đừng suy nghĩ gì về trượt giá cứ sống ung dung.
Đụ mẹ. Đéo hiểu có ông cố “ Bảy Núi” nào dựa mà tao chả sợ gì. Xong tính tiền thì ko biết sao lão tới xin số rồi cám ơn tao. Chiều đó, tao dạt zìa Hồ Tôm nhậu. Nghe lão đt quyết định bán. Đó là những ngày giữa 2020 có đại dịch covid có con Nhung 17.
Và Lão thành đại gia may mắn - ko tham lam. Chắc mày hiểu ý tao. Duyên gặp gỡ vùng này có nhiều cái hài lắm.
 
Cháu gửi tặng chú và mọi người vài bài của Châu Kiệt Luân mà cháu hay nghe










Ngày đó tao nghe a Jay còn bỏ đĩa VCD . Live show ảnh ngồi đánh trên cây piano trắng ám ảnh tao tới giờ. Tao mong có con sẽ cho nó học piano và hát như vậy.

Tml làm tao nhớ ước mơ ngày nghe anh Jay hát.
 
chời ơi, tuổi thơ, nghe muốn khóc luôn, quay lại những năm 2010-2012, thank Risa
Bạn thức khuya mà còn vô nhà tui nghe nhạc - cmt thổn thức vậy bạn. Thời 2010-2012, anh em xã hội toàn xưng hô “ Chú - mình” mày còn nhớ không? 🤣🤣🤣
 
Ngày đó tao nghe a Jay còn bỏ đĩa VCD . Live show ảnh ngồi đánh trên cây piano trắng ám ảnh tao tới giờ. Tao mong có con sẽ cho nó học piano và hát như vậy.

Tml làm tao nhớ ước mơ ngày nghe anh Jay hát.
Một thời cháu cũng đu anh Chou,, mãi đến khi ảnh lấy vợ thì cháu mới ngừng mê ó 🥱🥱🥱
Thôi cháu đi ngủ đây, chúc chú và mọi người ngủ ngon 🌹🌹🌹
 
Cháu gửi tặng chú và mọi người vài bài của Châu Kiệt Luân mà cháu hay nghe
2002-04 là những năm mà Thiên Lý Chi Ngoại và Thanh Hoa Sứ ra đời. 2 bài tao thích nhất. tao học tiếng Trung cũng có phần lớn lí do của 2 bài hát này.

cũng là những năm đầu tiên mà văn học mạng Trung quốc manh nha vào Việt Nam, bằng những cuốn kinh điển kiểu như 'Lần đầu thân mật' của Thái Trí Hằng, 'Thần mộ', "Tru ma" và cả nhạc Ưng Hoàng phúc, và cả Võ lâm Truyền kì...

cái phòng trọ nghèo nàn bức bối nóng nực vừa phải nghe mùi nấu ăn của thằng phòng bên, vừa lâu lâu ra ban công nhìn áo dzú quần lót màu nâu xạm phơi chỏng chơ trên dây. nhiều đêm tao trốn sang nhà 1 thằng bạn đại gia, vừa cười cười vừa nửa đùa nửa thật bảo : toilet phòng mày còn to hơn cái phòng trọ của tao.

mượn nó cái máy tính,những đêm nó ngủ trước tao ngồi vẩn vơ thì đọc, cả nghìn truyện ngắn, cả vạn mảnh đời trong những con chữ lướt qua cuộc đời tao. tao đã đọc hết Kim Dung, đọc cả Cổ Long, đọc tiểu thuyết Kinh điển châu âu, Trung quốc, Mạc ngôn, thằng nào còn nhớ Tô hiến thành những năm đấy hay có những thằng bán đĩa CD 6k/đĩa. bằng 2 bát hủ tíu chống đói bữa trưa trước cổng trường. tao đã đọc hết CD 1000 cuốn sách đấy đấy. tháng ngày trôi qua bớt hắt hiu buồn tẻ.

nhiều năm sau này, tao nghĩ những ngày tháng sống cuộn mình với cuộc đời suốt ngày sách vở, đêm về thả hồn vào mạng mênh mông và cả cái thực tại chỗ phòng trọ ổ chuột kia đã làm định hình rõ ràng tính cách của tao nhất. việc của mình mình làm, điều mình nghĩ thì giữ trong lòng mình thôi.
 
Đêm nay tao uống chục chai rồi. Bỗng nhớ xàm.
Viết dăm ba câu tâm sự cùng tụi m trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại.

….
Tao - 1 thằng bơ vơ ở Sg những năm 2000
Tao bắt đầu bước vào đời lưu lạc bằng nghề gõ cho xe bán Hủ Tíu Gõ.
Cũng nhờ nghề gõ này - đi xe đạp giao hủ tiếu tao có cơ duyên gặp a Năm ở Khám Chí Hoà.
Thời ấy, tao được nhận ở nơi đầy rẫy tệ nạn nhất là kiêm tiêm.
Tao làm ở xóm 163 Tô Hiến Thành đối diện với 601 - tên tuổi lừng lẫy nhưng ko bằng bọn nhảy tàu của Trần Văn Đang.
Những ngày bưng tô Hủ Tiếu trên xe đạp - có những khi tao bỏ 6 tô trên 1 mâm đội đầu mà chạy.
Chả biết ma xui quỷ khiến ra sao!!!
Trong một buổi giao hàng bên Khám.
….
Khám to lắm tụi m à, cửa thì khi vào phải bước xuống dắt xe, vào đó có nơi dành cho gia đình quản giáo mà lính lác đó ở. Tao giao hàng cho gđ quản giáo.
Khi tao dựng xe ở gốc bưng vào tao thấy xa xa giữa con lộ 2 hàng cây xanh là 1 cánh cửa bự lắm. ( sau này tao mới biết sau đó là nhà tù bát quái)
Tao cứ đi theo chỉ dẫn đưa hủ tiếu, hoành thánh cho gia đình quản giáo thôi. Không biết sao, lướt gần tới cổng , tao thấy nhiều người mặc áo tù trên tay áo có mang 1 vòng đỏ. Trên đó viết gì với thằng như tao cũng chả mong đọc được ( Chắc là tự quản)
Nhưng có một người đàn ông, ngồi trên đá trước cổng nâu to bự ấy, kế Lão có một lính trực đứng cạnh.
Lão hút điếu thuốc phè phỡn lắm. Nhìn tác phong như coi cõi đời này không ra gì. Nhưng tao nhớ được mặt Lão.
Lão là Năm Cam- tao biết Lão khi những lần đi dọn tô qua xóm nhà giàu 595 CMT8. Tao nhìn lén qua những ti vi to bự - qua thông tin báo đài Lão từng là chủ của quán Thuyền Buồm( Điêu Thuyền) trên đường Pasture( đoạn này tao xin lỗi vì đời thằng CuLi nhìn quán đẹp - xịn vậy ai dám vào - và nếu không có dịp vào sau bao năm tụi m có nhớ đúng không).
Tao nhận ta lão nhờ coi lén tin tức
….
Lúc đó bưng hủ tiếu cho bọn cai ngục- Tao đã ước hẹn với lòng khi tao nhìn phong thái anh Năm nhã khói.
Sẽ tới lúc tao vô tư lự với đời- sẽ không mãi mãi là 1 cu li.
…..

Tao sẽ viết tiếp… bốc vác và nhiều nữa.
Hi vọng tụi m đọc xong thêm tích cực trong giai đoạn này
Văn hay thế mà chỉ làm nghề gõ, mày có thể vào mấy web sex cung cấp dịch vụ lên bài review đánh giá. Các em nó mừng lắm đấy.
 
Mày đi cup hay 67 tml🤣🤣🤣 đi mấy chiếc này mang theo bộ đồ nghề tự sửa luôn. Bao vui!!!

Mày thích leo núi không? Đi bộ lên núi? Nếu có tao có cung đường núi Bạch Mã hữu tình lắm tml. Có suối - chèo xuồng vào Đan Viện.
Tao chơi vespa cổ, mấy cái mày nhắc ko hợp gu . Vespa cổ tao cũng tự sửa, còn có bánh sơ cua để tự thay nữa mày
 
Đù!!! Nghe mày kể toàn chỗ quen cũ. À Quán Sen đó giờ toàn khách du lịch đi ô tô ghé ăn. Bữa tao có để xe bên trường cấp 2 Sara xong qua ăn. Mày có kể thiếu món lòng heo bánh hỏi chấm nước mắm đỏ ớt xay đặc trưng.
Đmoá kể đồ ăn giờ này thèm quá tml.

Quê hương tml đẹp mà- nhiều món hay ho. Có cung đường đi từ Ngã 3 Tà Yon ra Bàu Trắng.Đi qua thung lũng trồng dừa giữa đồi cát. À chỗ có dự án sbay tao cũng hữu duyên khi đi dạo mát ra biển và dừng cf ngắm cảnh.Thấy Lão nông trồng ớt chanh được bọn con buôn tới đòi mua đất vườn. Nghe đâu được 2tỷ2. Ông Lão đòi ko bán, tao quan sát sơ qua ngón tay và làn da rám nắng của Lão. Tao nói luôn, không sợ mất lòng. Hỏi chú có bao giờ biết 1 tỷ mà đổi ra thành 500.000 ngàn nó nhiều thế nào không? Chú có bao giờ cầm được 1 tỷ trong tay chưa? Trồng ớt - chanh hái mà ngón tay tróc toè loe, mà có đủ nuôi con cái tới nơi tới chốn không?
Không giỏi kinh doanh thì gởi ngân hàng - ở vùng này đừng suy nghĩ gì về trượt giá cứ sống ung dung.
Đụ mẹ. Đéo hiểu có ông cố “ Bảy Núi” nào dựa mà tao chả sợ gì. Xong tính tiền thì ko biết sao lão tới xin số rồi cám ơn tao. Chiều đó, tao dạt zìa Hồ Tôm nhậu. Nghe lão đt quyết định bán. Đó là những ngày giữa 2020 có đại dịch covid có con Nhung 17.
Và Lão thành đại gia may mắn - ko tham lam. Chắc mày hiểu ý tao. Duyên gặp gỡ vùng này có nhiều cái hài lắm.
đại ca nhắc e mới nhớ tới món bánh hỏi lòng heo, đặc sản dưới Phú Long từ Hàm Đức chạy thẳng xuống. Vào quán Hiền kêu dĩa bánh hỏi lòng heo, kêu thêm 1 dĩa dồi chiên ăn bá cháy. Còn khu sân bay là ở Thiện Nghiệp, sốt đất từ năm 2019, nhiều người nhờ vậy mà lên đại gia. Đại ca hiểu rõ như vậy, chắc cũng mới đi khỏi chỗ e mấy năm gần đây
 
đại ca nhắc e mới nhớ tới món bánh hỏi lòng heo, đặc sản dưới Phú Long từ Hàm Đức chạy thẳng xuống. Vào quán Hiền kêu dĩa bánh hỏi lòng heo, kêu thêm 1 dĩa dồi chiên ăn bá cháy. Còn khu sân bay là ở Thiện Nghiệp, sốt đất từ năm 2019, nhiều người nhờ vậy mà lên đại gia. Đại ca hiểu rõ như vậy, chắc cũng mới đi khỏi chỗ e mấy năm gần đây
Tao mới rời SG 2 năm. Trước đó thì dọc các tỉnh biển tao đi miết à. Buồn là vi vu đi từ Cần Giờ qua Phà ra Vũng Tàu rồi từ Vũng Tàu tao đi dọc đường bờ biển. Thường điểm dừng sau cùng là Vĩnh Hy. Không biết tại sao cứ cảm thấy đổi gió là tao đi cung đường này.
Còn chỗ Sara - Phan Thiết. Từng là quê vợ cũ. Nên tao đi ngang qua, ngắm lại chốn xưa thôi. Nên thường dừng lại nghỉ ngơi làm ly nước dừa rồi vòng ngược lại qua đêm ở Phan Thiết.
 
Em trân quý những vần thơ cũ kĩ.
Dĩ nhiên thương màu tím cánh Mua già.
Ta bà cõi - đắng cay ngầm thống trị.
CHÚC dặm trường rắn người, rỏi cả ta.

Là phận số thì sao mà tránh khỏi
những tai ương và hoạ phúc xoay vần?
Em dặn nhé "Bữa nào đời bước mỏi,
CHÚ thưởng mình vài chén cũng lâng lâng" ^^

Hà cớ gì phải giấu tổn che thương,
cho tàn tích mỗi ngày vương thêm nặng?
Mòn vệt khói đêm mưa ngồi gắng gượng.
KHẮC hoạ đời qua "Hồi kí" từng đăng!

Đinh ninh rằng khi em viết đến đây,
thì mong chú phải ổn hơn một tí.
Chứ không là ngày mai em giận lẫy,
MẠNH đường ai, người nấy bước thôi hì ^^

Đây củ gừng em cất kĩ từ lâu.
Phòng hờ khi đột xuất khách thăm nhà.
Nay tặng chú mang về nêm nồi lẩu.
KHOẺ bụng rồi, "Hồi kí" viết thêm nha ^^


P/s:
Nếu chú là Âu Dương Khắc bên kia thì em tặng bài thơ này đúng người. Nếu chú ko phải thì chú cứ xem như em cmt để đẩy bài thôi ạ!
E cảm ơn ^^
 
12/05 - 11:04

Tuổi thiếu niên năm đó, bên góc trường cấp 3 sau tan học,mấy xe đẩy đứng xếp lớp, trái cây dĩa- rau câu chén - bánh tráng trộn - phá lấu - súp cua. Những buổi hẹn hò của ba đứa là như thế. Từ ngày hứa với Minh Cao sẽ giúp đỡ hai đứa nên đôi. Tao chạy chiếc cub đi giao hàng - Minh thì đạp xe đạp sang trường đón Ái, ăn vặt ngoài cổng trường. Cả ba thường nhìn nhau cười, còn nói thì cứ chỉ chỉ chỏ chỏ. Xung quanh thì xô bồ,náo nhiệt còn cạnh nhau- thế giới trẻ trung của tụi tao thu bé lại, hiền hoà trong ánh mắt và môi thì luôn cười tươi.

Yêu vào khiến con người căng tràn năng lượng với biết bao mộng tưởng. Tình đầu chớm nở bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Minh Cao muốn nhiều thật nhiều việc được làm cho Ái. Trong các câu chuyện nó kể hằng đêm cho tao trong căn kiot cũ,nó luôn nói sau cùng :” Ái cười đẹp”… Cứ nói xong là nó nhìn lên trần nhà đen xì nấm mốc mà mỉm cười.
Sáng mai tụi tao sẽ qua đường Ba Tháng Hai kiếm thêm việc làm vì tổ ấm trong mơ.

Chỗ tao đến hôm đó, là siêu thị maximark ba tháng hai, kế bên có bãi xe tự phát 16 chỗ đi Sài Gòn - Đà Lạt. Nhà xe mà tụi tao đến - xe Sơn Tùng.
Minh Cao về SG bôn ba nhưng nó vẫn giữ mối quan hệ tốt với chiến hữu ở Đà Lạt. Trong số đó có 2 thằng con trai của chủ nhà xe Sơn Tùng. Anh Tư - Thằng Năm.
Anh Tư - Lớn tuổi hơn hai thằng tao, tướng ốm nhom nhỏng cao tầm 1m75. Da trắng xanh, để tóc hai mái lãng tử. Rặc tiếng Đà Lạt- lợ lợ Trung - Bắc 54.
Thằng Năm- Em út. Xêm tuổi tụi tao, tướng mập mạp, cao tầm 1m6 hơn , da dẻ hồng hào như con gái. Ngày đó giọng nó nhão nhẹt. Ẻo ẻo bưng có bao đồ chất lên xe cũng than. Nhìn rất bê đê. Nhưng thằng này có cái hay là thích đọc, hồi đó truyện tranh Nhật xuất Việt Nam nhiều. Năm nó lại chuyên đọc truyện Nhật về đời sống. Bộ nó cho tao với con Ái đọc tao nhớ hoài “ Đứa con của Đảo”. Nó là đứa mang đến cho tao tri thức - tư duy mới.
Hai anh em nhà Sơn Tùng mùa hè nghỉ học hay phụ ba đi làm lơ xe. Mỗi thằng đi mỗi chuyến quay đầu. Tụi này nếu so thời đó là con nhà khá giả, tao cũng không hiểu được mối quan hệ của thằng Minh Cao.
Tụi tao xin chân phụ bốc hàng buổi tối sau giờ làm An Đông. Còn tự bỏ vốn ra mua thêm trái cây đống thùng, quần áo thời trang vừa ra mẫu- gởi lên Đà Lạt bán kiếm lời. Ái đâu ngờ hai thằng trẻ bốc vác đang tập tành kinh doanh.

Mọi thứ trôi qua của nhóm trẻ tụi tao thật yên ả. Thường thì trước cơn bão lớn- bầu trời sẽ rất trong xanh không gợn bóng mây.

Đó là một buổi trưa thứ 7, tao vừa kết thúc kiện hàng cuối cho bé Na. Ái vừa đi học về và đang vô sổ sách. Vô tình, khi em quay lưng tao thấy phía sau áo dài là dâm dâm dấu chấm của bút bi trên lưng áo- nhiều lắm. Con gái đi học tại sao lại có nhiều dấu đâm bút bi-đùa giỡn này hơi kì.
Tao khèo Ái và nói to “ Lưng em sao dính nhiều mực vậy?”
Tay thì chỉ chỉ phía sau. Con bé mặt ú ớ- đưa tay khoác qua lại ý là không sao nhưng mà tao cảm thấy lạ lắm. Áo dài trắng ai nỡ làm dơ.
Tao cũng không nói nhiều vì tao hiểu Ái sợ bé Na lo và sẽ làm căng.
Tối đó, tao nói với Minh Cao- chuyện này không đùa được. Đã có gì xảy ra.

Thời của tao, băng nhóm ở các khu đều có thằng đứng đầu. Tao chỉ kể sơ địa điểm sau sẽ xảy ra biến sự. Đằng sau trường Trần Khai Nguyên, có khoảng sân trống - là một công viên - bây giờ là ADoRa đường Ngô Gia Tự- công viên Văn Lang.Bãi đất này là nơi hội tụ của dân anh chị các khu xung quanh. Ngày đó, thanh niên hay kéo ra công viên tụ tập. Và không thể thiếu những trận huyết chiến vì cái nhìn đểu. Các nhóm ra chơi ai cũng muốn làm trùm.
Đầu tiên, đối diện bãi đất trống là trường GDTX Chu Văn An. Mấy khứa này dạng bất hảo nhưng vẫn còn gia đình, rớt vào trường này. Phát quang chói sáng- máu trai dậy thì vừa qua thì bất cần. Tao nể nhóm trường này là ít ra còn có con chữ trong não. Thằng trùm Tôn Đen - người Hà Nam theo gia đình vào Nam. Trai Bắc nên bản lãnh- dạn dày hơn. Cũng là một thằng nghĩa khí. Sau bị Kuo Chí Siêu chém rớt nài. Vụ này có liên quan tới nhóm tao. Lão Đại phía sau tụi này là Tứ Đại Thiên Vương Q11- Lãnh Binh Thăng
Nhóm Trần Khai Nguyên- KuO Chí Siêu- chơi đá đời đầu. Đàn em bọn Cư Xá Đồng Tiến- Chợ Cá Lạc Hồng Q10. Bọn này vừa đông mà vừa dơ. Được bọn cầm đầu cho vào đời sớm, nên máu lạnh- sẵn sàng xuống tay , khát máu. Bản tánh đê tiện - nhiều đứa nữ trường Trần Khai Nguyên từng bị bọn này mang về cho bọn Đại ca hại đời. Mà thằng Tiến Dớp- Đại ca băng này là huynh đệ, cánh tay nối dài của Tài Lớn.
Còn bên hướng góc xéo - Ngô Quyền. Băng người Hoa của thanh niên Lân Sư. Ban này ngày đó còn có các lão sư giỏi. Dạy võ không tuyệt kĩ đi đầu mà lấy Đạo làm gốc. Hàng đêm, vừa rèn đội Lân chuẩn bị cho mùa Nguyên Tiêu vừa dạy võ rèn chí Nam Nhi miễn phí cho thanh thiếu niên. Nhờ đó, mà lứa trai tráng Q5 năm đó, hào sảng và trượng nghĩa. Hay ra tay giúp đời.
 
12/05 - 11:04

Tuổi thiếu niên năm đó, bên góc trường cấp 3 sau tan học,mấy xe đẩy đứng xếp lớp, trái cây dĩa- rau câu chén - bánh tráng trộn - phá lấu - súp cua. Những buổi hẹn hò của ba đứa là như thế. Từ ngày hứa với Minh Cao sẽ giúp đỡ hai đứa nên đôi. Tao chạy chiếc cub đi giao hàng - Minh thì đạp xe đạp sang trường đón Ái, ăn vặt ngoài cổng trường. Cả ba thường nhìn nhau cười, còn nói thì cứ chỉ chỉ chỏ chỏ. Xung quanh thì xô bồ,náo nhiệt còn cạnh nhau- thế giới trẻ trung của tụi tao thu bé lại, hiền hoà trong ánh mắt và môi thì luôn cười tươi.

Yêu vào khiến con người căng tràn năng lượng với biết bao mộng tưởng. Tình đầu chớm nở bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Minh Cao muốn nhiều thật nhiều việc được làm cho Ái. Trong các câu chuyện nó kể hằng đêm cho tao trong căn kiot cũ,nó luôn nói sau cùng :” Ái cười đẹp”… Cứ nói xong là nó nhìn lên trần nhà đen xì nấm mốc mà mỉm cười.
Sáng mai tụi tao sẽ qua đường Ba Tháng Hai kiếm thêm việc làm vì tổ ấm trong mơ.

Chỗ tao đến hôm đó, là siêu thị maximark ba tháng hai, kế bên có bãi xe tự phát 16 chỗ đi Sài Gòn - Đà Lạt. Nhà xe mà tụi tao đến - xe Sơn Tùng.
Minh Cao về SG bôn ba nhưng nó vẫn giữ mối quan hệ tốt với chiến hữu ở Đà Lạt. Trong số đó có 2 thằng con trai của chủ nhà xe Sơn Tùng. Anh Tư - Thằng Năm.
Anh Tư - Lớn tuổi hơn hai thằng tao, tướng ốm nhom nhỏng cao tầm 1m75. Da trắng xanh, để tóc hai mái lãng tử. Rặc tiếng Đà Lạt- lợ lợ Trung - Bắc 54.
Thằng Năm- Em út. Xêm tuổi tụi tao, tướng mập mạp, cao tầm 1m6 hơn , da dẻ hồng hào như con gái. Ngày đó giọng nó nhão nhẹt. Ẻo ẻo bưng có bao đồ chất lên xe cũng than. Nhìn rất bê đê. Nhưng thằng này có cái hay là thích đọc, hồi đó truyện tranh Nhật xuất Việt Nam nhiều. Năm nó lại chuyên đọc truyện Nhật về đời sống. Bộ nó cho tao với con Ái đọc tao nhớ hoài “ Đứa con của Đảo”. Nó là đứa mang đến cho tao tri thức - tư duy mới.
Hai anh em nhà Sơn Tùng mùa hè nghỉ học hay phụ ba đi làm lơ xe. Mỗi thằng đi mỗi chuyến quay đầu. Tụi này nếu so thời đó là con nhà khá giả, tao cũng không hiểu được mối quan hệ của thằng Minh Cao.
Tụi tao xin chân phụ bốc hàng buổi tối sau giờ làm An Đông. Còn tự bỏ vốn ra mua thêm trái cây đống thùng, quần áo thời trang vừa ra mẫu- gởi lên Đà Lạt bán kiếm lời. Ái đâu ngờ hai thằng trẻ bốc vác đang tập tành kinh doanh.

Mọi thứ trôi qua của nhóm trẻ tụi tao thật yên ả. Thường thì trước cơn bão lớn- bầu trời sẽ rất trong xanh không gợn bóng mây.

Đó là một buổi trưa thứ 7, tao vừa kết thúc kiện hàng cuối cho bé Na. Ái vừa đi học về và đang vô sổ sách. Vô tình, khi em quay lưng tao thấy phía sau áo dài là dâm dâm dấu chấm của bút bi trên lưng áo- nhiều lắm. Con gái đi học tại sao lại có nhiều dấu đâm bút bi-đùa giỡn này hơi kì.
Tao khèo Ái và nói to “ Lưng em sao dính nhiều mực vậy?”
Tay thì chỉ chỉ phía sau. Con bé mặt ú ớ- đưa tay khoác qua lại ý là không sao nhưng mà tao cảm thấy lạ lắm. Áo dài trắng ai nỡ làm dơ.
Tao cũng không nói nhiều vì tao hiểu Ái sợ bé Na lo và sẽ làm căng.
Tối đó, tao nói với Minh Cao- chuyện này không đùa được. Đã có gì xảy ra.

Thời của tao, băng nhóm ở các khu đều có thằng đứng đầu. Tao chỉ kể sơ địa điểm sau sẽ xảy ra biến sự. Đằng sau trường Trần Khai Nguyên, có khoảng sân trống - là một công viên - bây giờ là ADoRa đường Ngô Gia Tự- công viên Văn Lang.Bãi đất này là nơi hội tụ của dân anh chị các khu xung quanh. Ngày đó, thanh niên hay kéo ra công viên tụ tập. Và không thể thiếu những trận huyết chiến vì cái nhìn đểu. Các nhóm ra chơi ai cũng muốn làm trùm.
Đầu tiên, đối diện bãi đất trống là trường GDTX Chu Văn An. Mấy khứa này dạng bất hảo nhưng vẫn còn gia đình, rớt vào trường này. Phát quang chói sáng- máu trai dậy thì vừa qua thì bất cần. Tao nể nhóm trường này là ít ra còn có con chữ trong não. Thằng trùm Tôn Đen - người Hà Nam theo gia đình vào Nam. Trai Bắc nên bản lãnh- dạn dày hơn. Cũng là một thằng nghĩa khí. Sau bị Kuo Chí Siêu chém rớt nài. Vụ này có liên quan tới nhóm tao. Lão Đại phía sau tụi này là Tứ Đại Thiên Vương Q11- Lãnh Binh Thăng
Nhóm Trần Khai Nguyên- KuO Chí Siêu- chơi đá đời đầu. Đàn em bọn Cư Xá Đồng Tiến- Chợ Cá Lạc Hồng Q10. Bọn này vừa đông mà vừa dơ. Được bọn cầm đầu cho vào đời sớm, nên máu lạnh- sẵn sàng xuống tay , khát máu. Bản tánh đê tiện - nhiều đứa nữ trường Trần Khai Nguyên từng bị bọn này mang về cho bọn Đại ca hại đời. Mà thằng Tiến Dớp- Đại ca băng này là huynh đệ, cánh tay nối dài của Tài Lớn.
Còn bên hướng góc xéo - Ngô Quyền. Băng người Hoa của thanh niên Lân Sư. Ban này ngày đó còn có các lão sư giỏi. Dạy võ không tuyệt kĩ đi đầu mà lấy Đạo làm gốc. Hàng đêm, vừa rèn đội Lân chuẩn bị cho mùa Nguyên Tiêu vừa dạy võ rèn chí Nam Nhi miễn phí cho thanh thiếu niên. Nhờ đó, mà lứa trai tráng Q5 năm đó, hào sảng và trượng nghĩa. Hay ra tay giúp đời.
tự nhiên sense thấy sự bất hạnh trong cuộc đời của cô Ái, hi vọng là sai :(((
 
Vừa đọc bài mày bị con vk khốn nạn bỏ thì qua đây thấy bài này của mày. Tao viết để giữ chỗ theo dõi thớt

Vừa đọc bài mày bị con vk khốn nạn bỏ thì qua đây thấy bài này của mày. Tao viết để giữ chỗ theo dõi thớt
 
tự nhiên sense thấy sự bất hạnh trong cuộc đời của cô Ái, hi vọng là sai :(((
Mày cứ thấy tới đoạn nào- tao dừng vài ngày mới dám biên tiếp. Chờ có cảm xúc lắng xuống. Là hiểu sắp có chuyện gì nữa rồi. Mà vụ sắp xảy ra, có lên báo vào thời điểm đó.
 
Động hoa vàng - Cà phê nhỏ trong khu Bắc Hải của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Ly đen phin đắng ngắt, giai điệu “ Em tan trường về- đường mưa nho nhỏ- ôm nghiêng tập vở-tóc dài tà áo vờn bay….” - Ngày xưa Hoàng Thị -Phạm Duy.
Bác đúng là dân SG ko chạy đâu dc, giờ lâu lâu vẫn thấy bác Thư bắc ghế ra ngồi buổi sáng trước cửa. Quán này trước nhiều khách, vì ái mộ nhà thơ mà ghé. dạo sau Covid hình như ít khách hẳn, nhà mình cũng ko còn ghé quán như trước nữa.
 
Top