Thả 1 đoạn hoặc 1 bài thơ bọn mày yêu thích vào đây

Cắt gân máu chiêm bao quỉ hiện
Ai làm gì bên chiếc ghế mây?
Vách tường trắng bàn tay năm ngón
Một bông hồng năm cánh đang xoay
Chồng gối cao không thấy mặt trời
Trên khung cửa con chim thắt cổ
Đàn kiến bò hạt cát đang rơi
Tôi nhắm mắt, trầm ngâm ánh lửa..
 
Sống thì lắm họ nhiều tên
Đến khi chết xuống dối thêm 1 ngày
Hồn bác chết ngày 2 tháng 9
Duẫn Chinh Đồng sửa lại ngày 3
A tỳ bác bị khảo tra
Ngưu đầu mã diện cho là man khai
Hồn mày chết ngày 2
Đảng mày sửa lại ngày 3
Đảng mày tiếp tục gian tà
Nên mày phải bị cúp quà thăm nuôi
 
Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
Gió gầy một góc đường
Cà phê hẻm
Ngồi đau những nhớ thương…
Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…
Tình trong tay một hôm biến mất
Yêu là những tách cà phê!
Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…
Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…
Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?
Em chất đầy con hẻm
Không nắm nổi lòng tay…
Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
Bà hết cà phê ngồi kể những chuyện tình…

Tao sẽ rất biết ơn nếu có thằng nào phân tích bài này. Tao vẫn da diết vì nó
Vì những gì tao không có
Vì những gì tao đã trải qua
Vì những gì tao đã đánh mất...
 





Phố ngủ rồi anh ạ!
Đoản thơ này thành hồi kết tháng Năm.
Chiều trút nước như sông, nhưng tiết trời vẫn còn oi bức lắm.
Mưa dỗi hờn! Vài giọt đọng lem môi.

Em nhớ chiều đồng nội!
Mái tranh xiêu, khói thơm thơm mùi rạ.
Du dương bên tai, mấy bài hát về sim chạnh lòng đến rệu rã:
"Con thơ gầy, chồng chinh chiến miền xa"

Nhạc vàng sao buồn quá!
Đời túng nghèo mất mát giành vượt ngôi.
"Một chiều rừng mưa, được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi"
Thắt ngực, đau. Anh chẳng lí do về!

Lửa cháy rụi đồng quê.
Chó sủa khan, đàn gà con ngơ ngác.
Anh về tìm chị, cuộc tương phùng giữa nghĩa trang hoang tàn và đổ nát.
Phế binh cười. Lặc bước mỏi mòn thâu.

Những miên trường, thảng thốt vọng ngàn thâu!
 
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh:
Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười...

Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Một niềm tin
Hướng tương lai, hai ông cháu cùng nhìn.

Xta-lin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng con thơ gọi Xta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong...

Đêm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi!
Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...

Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi.
Ngày xưa đói rách tơi bời
Bây giờ mới có được nồi cơm no.

Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày.
Ngày mai, dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập, ơn này nhớ ai?

Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người.
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông!

Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng, yêu con.
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường...

Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
 
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn!
 
Em thai nghen nỗi sầu trong cuống phổi.
Tròn tháng Năm hạ sinh đứa Ther buồn.
Chợ hôm ấy người không mua hờn tủi.
Nên dắt "buồn" nương trú tạm trần côi.


@Phương86
Lâu ngày chả gặp anh Phương.
Liệu còn đang sống hay thăng đường rồi ta???


@Trần Thiên Minh
Minh ơi! Hà nhớ pass rồi!
Vào đây chém gió đôi lời cho vui.
 
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất là sương
Ngẫn đầu nhìn trăng sáng
Cuối đầu nhớ cố hương
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

mà đụ mẹ mày ghi sai chính tả kìa: Cuối đầu cái đầu buồi, "cúi đầu" nhé tml :beated:
 
đêm qua mẹ bảo tôi
trèo lên nóc nhà nàng
thấy nàng đang ngồi tắm
trần truồng bên chiếc chậu nhôm
xà phòng trét đầy mông
xà bông trét đầy người ~
 
Chị ạ, em không người nước Sở,
Nhớ nhà đâu mượn địch Trương Lương.
Đất khách tình dâng hoà mắt lệ,
Ôi nhà! Ôi chị! Ôi quê hương!

Từ em lưu lạc ngoài muôn dặm,
Một đoạn đường đi một đoạn trường.
Cửa quan chẳng mở, đầu Viên bạc;
Tri kỷ không ai, mắt Tịch cuồng.

Thôn dã từng quen mùi đạm bạc,
Thị thành thêm chán miếng cao lương.
Vụng tính bỏ rơi đi hạnh phúc,
Xảy ra đánh vỡ mất thiên đường.

Trăm ván cờ cao, trăm ván bại,
Nước người thêm thẹn tiếng mang chuông.
Trò đời cúi mặt xem thiên hạ,
Thực đáng cười thay, thực đáng thương!

Trọc phú ti toe bàn thế sự;
Đĩ già tấp tểnh nói văn chương.
Đã coi đồng bạc như non Thái,
Lại học đòi theo thói Mạnh Thường.

Lẳng lơ đi võng, đi tàn cả;
Gái chính chuyên kia đứng vệ đường.
Đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ,
Trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng.
 
Người có biết trần gian là quán trọ
Vừa thanh xuân thoắt cái đã bạc đầu
Đời vội vã còn ta thì lơ đễnh
Lạc nhau rồi sao tính cuộc bể dâu?
 
Top