Kẻ khốn nạn nhất tôi từng biết mang tên bố tôi

Bố mẹ T cắt đất ( ly hôn) từ năm 1996 khi T đang học lớp 6 nhà có 2 anh em đều theo mẹ sau này lớn lên T làm giảng viên em gái làm công an tỉnh. Bố T là người đểu, ly hôn đòi chia một nửa tài sản trong khi 3 mẹ con T có 1 nửa năm 1996 tài sản chỉ còn ngôi nhà 25 triệu ông ấy đòi 12,5 triệu và tiêu hết trong vài tháng. 3 mẹ con bỏ làng đi lơi khác lập nghiệp sau 8 năm mẹ T mới cho về quê chơi từ năm đó 1 - 2 năm T lại về thăm bà nội ở quê là chính về mà ko tạt qua nhà bố với dì thì cũng ko đc dù khó chịu nhưng vẫn phải qua. Bà nội bảo mỗi năm tết bố T chỉ biếu 500 nghìn bà bảo "500 nghìn 1 năm tao ăn muối ko đủ". Bà nội T rất hiền và chăm chỉ 60 - 65 tuổi vẫn khoẻ đi làm đồng áng giúp gia đình con gái và con trai sau này bà mất vì ung thư bố ko chi tiền kéo dài thời gian cho bà nên từ khi phát bệnh 3 tháng bà mất. Bố T kinh doanh quần áo nên rất giàu mua bộ bàn ghế vài trăm triệu đc mua bể cá kính đúc 50 triệu và đầy đủ đồ đạc vào nhìn như cung vua. Bố lấy dì nhưng ko đẻ đc con tiền kiếm ra chỉ đi đánh đề và sắm đồ. Cho đến bây giờ đã lên chức ông nội của 2 đứa cháu ông cũng ko quan tâm đến cháu, cháu đến chơi ông chỉ lo bẩn nhà Và làm hỏng đồ. Với Bố T chỉ quan tâm 4 vấn đề 1 là ăn vào miệng ngon. 2 là mặc vào người đẹp. 3 là mua gì về nhìn cho đẹp. 4 là lo bị ung thư. Bố có một người em trai vì tranh nhau đất cát nên đã từ mặt nhau. 6 năm nay từ ngày bà nội mất ông ấy ko về quê hôm sang cát cho bà ông chỉ về vỏn vẹn 30 phút ở mộ, kệ cho em trai làm sang cát, cỗ bàn ở quê. Cho đến giờ đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn ăn chơi tính thanh niên. Chơi vỏn vẹn với 3 bạn hàng. Ngoài ra ko chơi với bất kì ai là hàng xóm là người thân hai ngày tết mồng 1,2 ông chỉ ở nhà ko đi chúc tết bất kì ai. Tôi đi nhiều lơi gặp nhiều kiểu người, loại người. Nhưng chưa gặp loại người như ông ấy. Tôi có thể khuyên đc cho mn nhưng ông ấy thì chịu ko góp ý dc. Giờ ko tôi có lối thoát tôi phải làm sao? Đời có quá nhiều loại người nhưng loại người chỉ biết bản thân mà ko mảy may nghĩ cho người khác, sự thực ông ấy là 1 kẻ khốn nạn nhất tôi từng biết.
 
Sửa lần cuối:
14 năm ở trường Cao đẳng tôi làm mảng Đoàn rồi lên phó phòng, trưởng phòng công tác HS - SV ít giảng dạy nên có sai chính tả vài chỗ mn đọc thấy sai chỗ nào. Thì báo thầy sửa.
 
Sửa lần cuối:
Tao thấy bình thường, chả có đéo gì là khốn nạn. Nếu là tao thì kệ con mẹ nó tml già đấy luôn,
 
Mày lại lên tâm sự rồi. Ông bố tệ đấy, nhưng cớ sự vậy thì mày gắng lo cuộc sống mày, bố mày cũng có gia đình riêng rồi, tiền bạc thì kiếm được nên mày yên tâm chả phải lo.
Về phần anh em và mồ mả bố mày sống tệ với bà và anh em thì giờ đành chịu, mày không can thiệp được vào cuộc sống bố mày. Bây giờ lo cho gia đình mày yên ấm, con cái khôn lớn là được. Dù sao ông ấy không về ăn bám hay xin xỏ mày cái gì là tốt.
Ông bố mày với gia đình mày thì ko phải người tốt nhưng vẫn tự làm tự ăn thế là quá ổn mày nhé. Trách móc giận hờn làm gì nữa, rồi sẽ về cát bụi, hơn thua gì với bố. Nhiều đứa không có bố để mà gọi. Bố thì muôn đời vẫn là bố, đừng cư xử cái gì mà mang tính hơn thua lại lặp vào vòng luẩn quẩn
Thế nhé, chào mày
 
có bố như thía còn than gì nữa...kinh tế tự túc ko nhờ vả con cái khối thèn mơ ấy.......
 
lo cho bản thân mình đi, kẻ chỉ nghĩ cho mình xẽ k thấy được những thứ tốt đẹp hơn dc.
 
Thôi ông gáo cứ sống 1 mình. Trẻ em bố mẹ bỏ rơi có mà đầy, ông gáo còn có mẹ
 
Bố ko nhờ vả gì mày còn đòi gì nữa, tính tao cũng giống thế thôi, đời có mấy tí, rảnh đâu mà đi lo cho người khác
 
Có những thằng bố xàm Lồn khốn nạn hơn thằng bố của thớt.
 
Hàon cảnh này tao gặp rồi chính anh tao đây cũng nấy vk nhưng ko có con i sì như mày
 
36 năm Tôi có mặt trên đời này ko bao giờ nói và trách ông 1 câu nào kệ coi như ko có vì tôi biết có nói cũng ko thay đổi dc. Mẹ của bố tôi, bà nội tôi sống cuộc sống vất vả nghèo khó 1 năm dì chỉ đưa cho bố tôi 500 nghìn về đưa cho bà thì mình nói có ích gì. Tôi tự lo cuộc sống xây dựng vun vén cho gia đình nhỏ, sống tình cảm với gia đình nhỏ của tôi. Ngày 1 tháng 12 năm 2019 tôi đã xin nghỉ làm giảng viên trở về với gia đình nhỏ chân ướt chân dáo về quê mua nhà và sửa sang còn nhiều khó khăn ông chẳng quan tâm và giúp gì mặc dù ông vẫn hay mua sắm nhiều đồ trị giá cả trăm triệu chỉ để ở nhà cho đẹp mắt. Các cháu ko đc 1 hộp sữa.
 
Ở đời còn có những ông bố còn xin tiền của con. Ok trường hợp đấy có. Xin tiền con cái nhưng vẫn tình cảm quý mến con và cháu thì tôi thấy tốt hơn.
 
Mày lại lên tâm sự rồi. Ông bố tệ đấy, nhưng cớ sự vậy thì mày gắng lo cuộc sống mày, bố mày cũng có gia đình riêng rồi, tiền bạc thì kiếm được nên mày yên tâm chả phải lo.
Về phần anh em và mồ mả bố mày sống tệ với bà và anh em thì giờ đành chịu, mày không can thiệp được vào cuộc sống bố mày. Bây giờ lo cho gia đình mày yên ấm, con cái khôn lớn là được. Dù sao ông ấy không về ăn bám hay xin xỏ mày cái gì là tốt.
Ông bố mày với gia đình mày thì ko phải người tốt nhưng vẫn tự làm tự ăn thế là quá ổn mày nhé. Trách móc giận hờn làm gì nữa, rồi sẽ về cát bụi, hơn thua gì với bố. Nhiều đứa không có bố để mà gọi. Bố thì muôn đời vẫn là bố, đừng cư xử cái gì mà mang tính hơn thua lại lặp vào vòng luẩn quẩn
Thế nhé, chào mày
Nay rất buồn nên Tôi tâm sự ở đây còn tôi chưa bao giờ nói với ông ấy dù 1 câu. Cũng chẳng trách và cũng ko thay đổi dc ông ấy. Tôi luôn nghĩ ngôi nhà đấy là của vua và hoàng hậu. Bố và dì cứ làm vua và hoàng hậu ở đấy. Tôi tự lo cuộc sống của tôi.
 
Đm thầy giáo bòy gì mà phạm tới 3 lỗi chính tả, chắc do mày xúc động quá chăng. Mày lo thân mày đi, quan tâm cẹc gì nữa. Đời bố kệ mẹ bố, chết vẫn có phần của mài vì thành phần khốn nạn thế chết kiểu đéo gì cũng cho con chứ đéo để cho bà dì kia của mài đâu
 
Giáo sư buồi gì đặt tiêu đề kém sang :vozvn (15):
 
Đm thầy giáo bòy gì mà phạm tới 3 lỗi chính tả, chắc do mày xúc động quá chăng. Mày lo thân mày đi, quan tâm cẹc gì nữa. Đời bố kệ mẹ bố, chết vẫn có phần của mài vì thành phần khốn nạn thế chết kiểu đéo gì cũng cho con chứ đéo để cho bà dì kia của mài đâu
Làm thầy nhưng làm mảng đoàn thanh niên từng lên phó phòng và trưởng phòng lo đường lối là chính ít giảng dạy.
 
Tao thấy mày thế không được, bố mày có thể không quan tâm. Nhưng mày chưa nuôi bố mày ngày nào hết. Bố mày cũng chưa làm phiền mày về vật chất hay tinh thần hết.
Phận làm con người bố dù tệ vẫn là bố, mày không làm điều gì tốt với bố mày thì thôi, cứ xem như 2 người bình thường đi. Tao thấy mày suy nghĩ vậy là sai lắm, mày cư xử với bố mày để rồi con mày nhìn vào và sau này cư xử với mày.
 
Thôi! ông Giáo ạ.
Người ta có bố , tốt hay thương con, đấy là phúc phận ngươi ta.
Ông Giáo cứ xem như mình kém may mắn ở khoản này đi, còn những khoản khác ông Giáo vui vẻ , hạnh phúc là được rồi.
Coi như ko có người bố này cho nhẹ lòng.
Ông Giáo cứ nặng đầu suy nghĩ mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu.
 
Tao thấy mày thế không được, bố mày có thể không quan tâm. Nhưng mày chưa nuôi bố mày ngày nào hết. Bố mày cũng chưa làm phiền mày về vật chất hay tinh thần hết.
Phận làm con người bố dù tệ vẫn là bố, mày không làm điều gì tốt với bố mày thì thôi, cứ xem như 2 người bình thường đi. Tao thấy mày suy nghĩ vậy là sai lắm, mày cư xử với bố mày để rồi con mày nhìn vào và sau này cư xử với mày.
Từ lúc đẻ ra bố mẹ hay cãi nhau tôi đc bà nội và mẹ chăm từ lúc lọt lòng đỏ hỏn ông ấy chưa chăm tôi đc một ngày nào. Giờ ông ấy còn khoẻ mạnh sao phải chăm. Tôi chỉ nghĩ lúc ông ấy ốm sắp chết tôi sẽ chăm và đưa ông ấy ra nghĩa địa cho đủ thủ tục để mn ko đánh giá tôi chứ còn tình cảm ko có gì. Tôi lo lúc ông ấy chết tôi ko khóc nổi Và tôi sẽ ko buồn chỉ mong ông ấy mau chết cho đỡ nhục với mn họ hàng.
 
Xem như đó là tấm gương sau này kiếm bố vợ giàu nhưng ngược lại là ổn thầy ạ
 
Top