Eque
Trẻ trâu
Câu trên trích từ bài dưới đây, các bác cho xin 500đ cảm nghĩ nhé. Không mạt sát cá nhân.
Nguồn:
Nguồn:
[Khẩu nghiệp]
Nhiều người than phiền rằng page nhạt, lâu rồi không chửi, không sân si. Ừ hôm nay tôi chửi cho các anh chị nghe.
Bức ảnh dưới đây miêu tả khung cảnh một lớp học với rất nhiều bạn được nhận phần thưởng, và một bạn thì không. Sau đó có một người comment vu vơ rằng bạn không được nhận phần thưởng là "ông chủ tương lai". Còn những người được tôn vinh vì nỗ lực học hành sau này sẽ làm thuê cho người khác.
Dĩ nhiên người ta chỉ comment vu vơ thôi chẳng có ý gì đâu, nhưng tôi thấy ngứa lồn, nên tôi sẽ chửi chung chung vào cái tư tưởng này và những người ủng hộ cái suy nghĩ mơ hồ về việc
"ĐÉO HỌC SAU NÀY SẼ LÀM ÔNG CHỦ, CÒN HỌC CHO LẮM CHỈ ĐI LÀM THUÊ".
1. Có gì sai với việc làm thuê, nếu ta vẫn đủ ăn và sống tốt?
Thi thoảng các anh các chị sẽ nghe câu "phi thương bất phú", "làm công ăn lương đéo bao giờ giàu", "làm thuê mãi sao được". Tư tưởng này không sai, tham vọng khởi nghiệp là không sai. Nhưng sẽ là sai vãi lồn khi coi thường người đi làm thuê và cho rằng mình có một công việc kinh doanh riêng tức là mình hơn người.
Có những người nguyện cả đời này làm việc dưới trướng người khác, nếu họ tìm được một ông chủ tốt và làm họ cảm thấy hài lòng với sự nghiệp của mình. Nếu bạn khởi nghiệp vì muốn tạo ra giá trị thật cho bản thân và cho cộng Cu thì chúc bạn làm một ông chủ tốt. Nếu bạn muốn khởi nghiệp chỉ vì đéo chịu được cảnh người nọ người kia đè đầu cưỡi cổ mình, hay chỉ vì ở đây không có tương lai vì mình có cố gắng đến mấy cũng không thể sút những người có thâm niên ra khỏi cái ghế của họ. Thì thứ nhất là bạn kém, thứ hai là tham vọng cái kiểu nhỏ nhen, tiểu nhân. Con người ta đi làm phải có tham vọng, nhưng phải là một tham vọng cao đẹp, tham vọng nâng cao giá trị chung của tổ chức và trở thành một người được ngưỡng mộ ở cả hai khía cạnh đức và tài. Chứ không phải tham vọng kiểu địt mẹ thằng sếp nhá mày chửi tao nhiều thế rồi có ngày tao sẽ sút tung hai hòn dái mày và lên làm sếp. Nứng lồn về nhà trẻ chơi đi lớn rồi ko ai chơi kiểu đấy.
Làm thuê chả có gì sai cả, nếu mỗi ngày đi làm họ đều nở một nụ cười thật tươi, hoàn thành công việc, có thêm nhiều mối quan hệ tốt giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bớt coi thường một người chỉ vì họ là nhân viên/chuyên viên chứ không phải giám đốc công ty trách nhiệm có hạn do chồng làm chủ tịch vợ làm phó chủ tịch thêm em chồng làm kế toán. Nhé!
2. Giấc mơ dẩm lồn về việc đéo học là auto làm chủ, có học là auto làm thuê.
Trên đời này có ai không học hành gì mà thành đạt không, có. Có khá nhiều. Nhưng bạn ơi, chúng mình không phải là họ đâu, nên học đi, học chăm vào bạn ạ. Bầu Đức không có bằng đại học, nhưng bác thi đại học tới 4 lần. Và bạn hỡi, bạn hỏi tất cả những người thành công không có bằng cấp đi, nếu cho họ một cơ hội đi học, họ có học không? Đương nhiên là có.
Bạn có thể kể thêm ra vài ví dụ kiểu "Tao có một ông anh đéo học hành gì đi làm thợ xong mấy năm sau mở xưởng riêng...". Có những người như thế, nhưng thứ nhất là họ không tay trắng, gia đình họ có nền tảng kinh doanh từ rất lâu rồi và với điểm tựa như vậy họ có thể nâng bổng cả sao Thổ chứ đừng nói là trái đất. Vẫn có những người từ hai bàn tay trắng mà làm nên, nhưng rất ít, và cho họ làm lại họ vẫn sẽ học. Họ giỏi cái nghề của họ nhưng họ lại muốn biết thêm tiếng Anh, họ muốn học thêm về quản lý để mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình. Có tiền rồi chắc chắn họ sẽ khuyên con em mình đi học cho bài bản, rồi mới hướng nó vào công việc kinh doanh của gia đình. Chứ chả có cha mẹ dẩm lồn nào vỗ ngực tự hào rằng đây này thầy bu mày học hết lớp 9 thôi mà có cả cơ ngơi này đây, mày cũng chỉ cần học đến lớp 9 thôi. Đéo, đéo có ai như thế đâu nhé!
Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường rẻ nhất. Thay vì đéo học và ra đời vật lộn thử hết nghề nọ đến nghiệp kia xem mình có bốc được lá số may mắn trở thành Bầu Đức hay Chúa Đảo Tuần Châu thứ 2 hay không, hãy đi học đi, cơ hội đó sẽ nhiều và dễ tiếp cận hơn.
Ai nói học hành là vô ích, ai nói bằng cấp là để chùi đít? Bản thân việc bước vào trường đại học tốt đã là cơ hội để cho bạn gặp rất nhiều người có ích cho sự nghiệp của bạn.
Bạn muốn làm nên sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng? Có thể, nhưng bạn phải đi tìm những tiền bối hướng dẫn cho bạn, mời họ đi ăn, chứng tỏ bản thân mình xứng đáng để cho họ tin cậy và chỉ đường soi lối cho. Cái giá của những bữa ăn, những cuộc nói chuyện đó đắt hơn học phí đại học rất nhiều. Đôi khi là phải banh lồn chổng đít lên nữa đấy nhé.
Trong khi đi học, bạn có thể gặp những người ấy ở trong thang máy, ở trên giảng đường, đó có khi lại là chính giáo viên hướng dẫn, là bạn học, là chị chủ tịch Câu lạc bộ của bạn.
Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường rẻ nhất. Nó rẻ hơn rất nhiều so với việc tự vật lộn ngoài kia. Bằng cấp đôi khi không chứng minh được năng lực, nhưng nó là chứng nhận của việc bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên trong đời, bạn đã làm được một việc từ đầu đến cuối. Nếu học được, đéo việc gì là bạn không làm được.
3. Học gì là thừa, học gì là thiếu
Các em nhỏ sẽ đặt câu hỏi: học giỏi ở phổ thông để làm gì trong khi những đứa dốt nhất giờ lại đang sống đời sung túc thảnh thơi nhất.
Ơ, nó sống thế nào kệ mẹ nó chứ. Học để ấm vào thân mình thôi.
Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công Dân, chẳng môn nào là thừa hết. Các em sẽ hỏi: "Học đạo hàm để làm gì, sau này tính đã có máy tính, đã có excel". Chả có cái gì là thừa nhé. Bạn nào đi theo con đường nghiên cứu sâu về Toán học, hay học về kỹ thuật, kinh tế, vẫn sẽ đụng đến Toán dài dài. Thử hỏi một chuyên gia về kinh tế xem, họ sẽ đạp vào mồm đứa nào bảo Toán học không có ứng dụng trong cuộc sống, chẳng qua là chúng ta không đi theo con đường mà sau này sẽ gặp lại nó.
Mía có hoa không. Có, nhưng hiếm ai nhìn thấy hoa mía vì người ta chặt nó để bán cho người ăn trước khi hoa kịp nở. Các môn học trong trường phổ thông có ứng dụng không, có. Chẳng qua là mình chưa đạt đến trình độ để ứng dụng nó vào từng ngóc ngách trong cuộc sống.
Không dùng đến nó, nhưng ta vẫn phải học. Bởi các môn học đều là thể dục dành cho não bộ. Không học các môn tự nhiên, não bộ sẽ bị lờ đờ, kém nhanh nhạy hơn bình thường. Không học các môn xã hội, tâm hồn sẽ khô khan, ích kỉ, nhiều khi là thô thiển hãm lồn.
Cái gì nó cũng có ích cả. Nếu không có ích, tự khắc nó sẽ bị đào thải. Nó ở nguyên vị trí như bây giờ tức là nó còn giá trị.
và nếu tuyệt vọng đến mức đéo muốn học nữa vì đéo hiểu nổi sau này làm gì với đống kiến thức này, thì thử đọc những lời khuyên sau
1. Học là việc dễ lắm rồi, việc dễ còn không làm được sau này những việc khó khăn hơn biết tính sao?
2. Học đéo ứng dụng được thì cũng là để tri ân những học giả, những nhà bác học, nhà khoa học đã dành cả đời mình để nghiên cứu ra những dòng chữ được viết trong sách giáo khoa mà ta vẫn tự hỏi: "Ủa cái này để làm lồn gì?". Mình không đủ trình để ứng dụng nó, thì cũng nên biết ơn người đã viết ra nó. Học để biết Menđen không phải là nhà văn. Pi-ta-go không phải là cầu thủ Hy Lạp.
Giáo dục cũng thế thôi. Nếu không học mà thành đạt được thì mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, đại học, cao học, bày ra lắm thế để làm cảnh à?
Bạn có thể tự hào rằng mình giàu hơn tất cả những đứa học giỏi trong lớp. Một ngày mình kiếm ra được cả tháng lương của nó. Nhưng cuộc sống không so sánh với nhau như thế được.
Bạn ở trong thế giới của bạn, với những người giống như bạn, ve vuốt nhau bằng cái tư tưởng tương tự nhau. Trong khi những người kia, họ có thể không giàu lắm, nhưng họ biết những gì bạn không biết, quen những người bạn không quen, có những mối quan hệ chất lượng mà bạn không có. Họ đọc một trích dẫn trong sách A và ngay lập tức liên tưởng đến một bức họa của danh họa B, một câu hát của nhạc phẩm C. Để có một tâm hồn trù phú như thế, buồn thay, phải đi học cơ. (Không đi học cũng được, nhưng mất nhiều thời gian hơn, và bạn ngay lập tức sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cơm gáo ạo tiền và chẳng còn thời gian tìm hiểu những thứ bạn cho là phù phiếm).
Tâm hồn trù phú có ra tiền không? Không, nhưng nó làm cuộc đời đẹp hơn. Vậy nên các tỉ phú giàu rồi lại đổ cả núi tiền đi mua những bức họa mà người phàm mắt thịt chỉ biết đến hôm nay ăn gì như chúng ta - kêu là xấu vãi lồn.
Tạm kết
1. Bỏ ngay tư tưởng đéo học auto giàu, học giỏi là đi làm thuê. Họ học được thì làm gì kệ mẹ họ.
2. Môn học gì cũng có ích, không cần phải giỏi hết, chỉ cần đủ để qua môn và ít nhất thì đừng coi những người học giỏi môn ý là súc sinh quái vật
3. Trừ khi nhà quá thiếu điều kiện, nếu vẫn đủ ăn đủ mặc thì hãy coi học là con đường duy nhất. Trên đời này ko ai dốt bẩm sinh cả. Chỉ có những người tự từ bỏ quá sớm mà thôi.
4. #StanRedVelvet