Dragon12345
Xàm 0 Lít
Ngày tao học cấp 1, gia đình tao rất giàu có so với mặt bằng chung. Ba tao làm cục thuế, chức tương đương phó giám đốc sở. Năm 1998 tao đi học, mổi ngày đã được cho 5 ngàn, chắc cả lớp tao giàu nhất. Tao học giỏi, ngoan vl. Ba tao đi làm về bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ tao. Ba là người cha và chồng rất mẫu mực. Đùng một phát, ba tao phát hiện ra toàn bộ tiền mất đi. Mẹ tao dối nhà, cầm tiền đi đánh đề và đánh bài, bay mẹ nó hết và nợ thêm một đống. Ba tao ráng làm, trả hết. Vài năm sau lúc ba tao đựợc quy hoạch lên cục trưởng, mẹ tao làm thêm phát nữa, nợ vài tỉ. Ba tao miệng thì bảo ly dị, nhưng rốt cục vẫn bán nhà, trả hết cho mẹ tao và uy tín giảm súc nên cũng không lên chức, và cũng không ly dị. Gia đình tao về sống với ông bà nội.
Tan nhà, nát cửa, sự nghiệp ba tao không phát triển được. Rồi ba tao bị ung thư, đúng 1 năm thì đi. Vì buồn nên ba hút thuốc nhiều, bệnh ung thư nó đi nhanh lắm. Tao còn nhớ như in nó tàn phá cơ thể con người ta thế nào. Kinh khủng và đau đớn lắm. Ba tao ra đi khi mới tầm 50 tuổi. Tao nhớ mình khóc rất nhiều mặc dù là con trai và là anh cả của 2 đứa em. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc thật không công bằng.
Tao thấy hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng cố gắng học. Ba tao lúc nào cũng nói chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời. Dm tao học cũng giỏi vl. Tao được giải quốc gia, được học bổng ra nước ngoài du học. Tao nhớ khi đó ba tao mừng lắm. Cả họ nhà tao chắc chỉ có tao la có học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng trong tâm trí tao lúc đấy cũng chỉ có tiền, làm sao kiếm thật nhiều tiền. Tao ra trường rồi đi làm. Tháng lương tao nhận đầu tiên đem về đưa ba tao, thì tầm nửa tháng sau ba tao mất khi tao vẫn phải làm ở nước ngoài. Khốn nạn vl. Nhưng tao không đi làm thì ai lo cho gia đình tao. Lúc đó chả còn ai để lo cho 2 đứa em và bà mẹ của tao cả nên biết ba bệnh mà vẫn phải đi.
Ba tao trước khi mất để lại vài trăm triệu cho anh em tao, để cho tao mật mã là ngày sinh cua tao, em tao và mẹ tao. Dm khốn nạn vl, mẹ tao làm giấy báo tử, ra ngân hàng rút hết rồi đem cờ bạc đề đóm. Tao ra rút thì tài khoản còn đúng 2000vnd. Tao biết nhưng tao về vẫn làm như không thấy vì tao muốn ba tao mồ yên mả đẹp, tao cố gắng lo cho mấy đứa em được. Nhưng thật sự tao hận mẹ tao vl.
Tao đi làm được 2 năm thí mở mẹ công ty riêng ở nước ngoài. Dm 1 năm đầu thì bay me nó hết saving, 2 năm tiếp theo thì chỉ đủ sống, nói chung thiếu vốn và không kinh nghiệm thì trầy trật lắm. Nhưng sau đó thì ok hết và phát triển. Tài chính tao giờ cũng dư giả, nhà xe đầy đủ, thu nhập cũng ổn định. Nhưng tao giờ gần 35 tuổi mẹ nó rồi mà vẫn chưa vợ con gì cả. Nhìn sang bạn bè thì đứa nào cũng lập gia đình, có vợ con đề huề.
Dm tao có 2 mối tình. Một mối tình 8 năm. Một mối tình 6 năm, nhưng điều chia tay. Lý do chính la tao không đủ tiền để cưới. Ngày trước trên răng dưới d*i thì lấy mẹ gì mà lập gia dình. Giờ thì mấy em đấy lấy chồng cà. Tao thì quen 1 em thua tao tầm 11 tuổi ở VN (tao thua bố nó co 12 tuổi thôi.) nhưng chả hiểu sao tình cảm nó không sâu sắc. Tao vẫn nhớ 2 em gái nyc hơn. Nhưng tao tính cuối năm tao lấy vợ chúng mày ạ. Chứ ở một mình riết cũng chán.
Lúc đầu tao vẫn hận mẹ tao vl. Tầm 10 năm rồi tao cũng không liên lạc, tao chả biết bà ấy giờ sống ở đâu, làm gì (mỗi tháng tao đều gửi tiền cho mẹ tao qua dì tao). Tao không biết sắp tới nếu tao làm đám cưới có nên mời bà ấy dự không. Trong tao vẫn còn sợ hãi những gì bà ấy gây ra cho già đình tao. Tao thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nếu bọn mày thì phải lam sao?
----
P/S: tao đọc thằng voz định post bài mà dm no không cho đăng ký tk mới thì post qua xàm vậy. Mà tao đang lock down ở nước ngoài. Dm tao đã 6 tháng rồi không chịch ai vì bạn gái tao ở VN, tao thì không về được. Chịch gái tây thi tao không có hứng (hàng bọn nó to qua, không hợp với size tao haha), nên giờ cũng chả biết thế nào !!!
Tan nhà, nát cửa, sự nghiệp ba tao không phát triển được. Rồi ba tao bị ung thư, đúng 1 năm thì đi. Vì buồn nên ba hút thuốc nhiều, bệnh ung thư nó đi nhanh lắm. Tao còn nhớ như in nó tàn phá cơ thể con người ta thế nào. Kinh khủng và đau đớn lắm. Ba tao ra đi khi mới tầm 50 tuổi. Tao nhớ mình khóc rất nhiều mặc dù là con trai và là anh cả của 2 đứa em. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc thật không công bằng.
Tao thấy hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng cố gắng học. Ba tao lúc nào cũng nói chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời. Dm tao học cũng giỏi vl. Tao được giải quốc gia, được học bổng ra nước ngoài du học. Tao nhớ khi đó ba tao mừng lắm. Cả họ nhà tao chắc chỉ có tao la có học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng trong tâm trí tao lúc đấy cũng chỉ có tiền, làm sao kiếm thật nhiều tiền. Tao ra trường rồi đi làm. Tháng lương tao nhận đầu tiên đem về đưa ba tao, thì tầm nửa tháng sau ba tao mất khi tao vẫn phải làm ở nước ngoài. Khốn nạn vl. Nhưng tao không đi làm thì ai lo cho gia đình tao. Lúc đó chả còn ai để lo cho 2 đứa em và bà mẹ của tao cả nên biết ba bệnh mà vẫn phải đi.
Ba tao trước khi mất để lại vài trăm triệu cho anh em tao, để cho tao mật mã là ngày sinh cua tao, em tao và mẹ tao. Dm khốn nạn vl, mẹ tao làm giấy báo tử, ra ngân hàng rút hết rồi đem cờ bạc đề đóm. Tao ra rút thì tài khoản còn đúng 2000vnd. Tao biết nhưng tao về vẫn làm như không thấy vì tao muốn ba tao mồ yên mả đẹp, tao cố gắng lo cho mấy đứa em được. Nhưng thật sự tao hận mẹ tao vl.
Tao đi làm được 2 năm thí mở mẹ công ty riêng ở nước ngoài. Dm 1 năm đầu thì bay me nó hết saving, 2 năm tiếp theo thì chỉ đủ sống, nói chung thiếu vốn và không kinh nghiệm thì trầy trật lắm. Nhưng sau đó thì ok hết và phát triển. Tài chính tao giờ cũng dư giả, nhà xe đầy đủ, thu nhập cũng ổn định. Nhưng tao giờ gần 35 tuổi mẹ nó rồi mà vẫn chưa vợ con gì cả. Nhìn sang bạn bè thì đứa nào cũng lập gia đình, có vợ con đề huề.
Dm tao có 2 mối tình. Một mối tình 8 năm. Một mối tình 6 năm, nhưng điều chia tay. Lý do chính la tao không đủ tiền để cưới. Ngày trước trên răng dưới d*i thì lấy mẹ gì mà lập gia dình. Giờ thì mấy em đấy lấy chồng cà. Tao thì quen 1 em thua tao tầm 11 tuổi ở VN (tao thua bố nó co 12 tuổi thôi.) nhưng chả hiểu sao tình cảm nó không sâu sắc. Tao vẫn nhớ 2 em gái nyc hơn. Nhưng tao tính cuối năm tao lấy vợ chúng mày ạ. Chứ ở một mình riết cũng chán.
Lúc đầu tao vẫn hận mẹ tao vl. Tầm 10 năm rồi tao cũng không liên lạc, tao chả biết bà ấy giờ sống ở đâu, làm gì (mỗi tháng tao đều gửi tiền cho mẹ tao qua dì tao). Tao không biết sắp tới nếu tao làm đám cưới có nên mời bà ấy dự không. Trong tao vẫn còn sợ hãi những gì bà ấy gây ra cho già đình tao. Tao thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nếu bọn mày thì phải lam sao?
----
P/S: tao đọc thằng voz định post bài mà dm no không cho đăng ký tk mới thì post qua xàm vậy. Mà tao đang lock down ở nước ngoài. Dm tao đã 6 tháng rồi không chịch ai vì bạn gái tao ở VN, tao thì không về được. Chịch gái tây thi tao không có hứng (hàng bọn nó to qua, không hợp với size tao haha), nên giờ cũng chả biết thế nào !!!