Chúng mày có bao giờ tin vào chữ "duyên" không?
Có những thứ rất lý giải, và chỉ có thể nói rằng do "duyên"; khi đi làm ở nơi này không phải nơi khác cũng là do "duyên'; có những điều mình gắn bó chừng ấy thời gian, nhìn lại là do "duyên"; có những người gặp 1 lần và không bao giờ gặp lại, đến nỗi trong đời mình không nhớ nổi đã gặp họ; và có những người cuộc gặp gỡ đầu tiên trở thành định mệnh theo suốt cuộc đời.
Tao với HD có gì à? Không có gì sâu đậm để đủ khắc vào tim; cũng không có gì mờ nhạt đủ để phai mờ nhanh chóng; nhưng mối quan hệ với nó tao nghĩ là do "duyên"; hết duyên là tan
Nó rất thoải mái kể với tao những chuyện trước đây; nó gửi tao các ảnh nó không mặc gì, ngồi xem điện thoại 1 cách rất thoải mái ở 1 ghế da, tao nghĩ đấy là người trước đây chụp cho nó ...
Nó bảo có quán bar mới ở Cầu Giấy, hôm nào nó sẽ qua thử; tao bảo tao đưa đi, nó bảo để nó đi 1 mình
Đùng 1 cái nó bảo tháng sau nó sẽ đi Thái Lan, cũng đi 1 mình
Tao không nghĩ nó lừa dối khi ấy; bởi theo ngày tháng đã qua, 2 lần sex tao có chút tình cảm với nó, thứ nó cho là cảm giác mà tao chưa từng có; tao nghĩ tao thích nó, chưa sẵn sàng xa nó.
Và đến 1 hôm nó bảo bị dâu tây
Nó bảo những ngày đầy sẽ là những ngày nó đau chết đi sống lại, là những ngày chị nói phải gọi bác sỹ đến tiêm cho nó, và nó sẽ ngủ li bì.
Nó bị từ thứ 2, tao vẫn như mọi lần chiều nó, gửi đồ ăn, nước uống cho nó, nhưng gặp thì nó không gặp, nó kêu mệt; tao có đứng dưới cổng năn nỉ để nó xuống tao nhìn 1 cái cho yên tâm nó cũng không ...
Nhưng vẫn nhắn tin zalo, vẫn call video zalo, tao vẫn vừa làm vừa nhìn nó, vừa nói chuyện; nó cũng vậy với tao khi chơi game (và cũng chẳng biết điều gì xảy ra với nó và những bạn game của nó)
Rồi đến ngày thứ 6, nó vẫn đau, vẫn kể về hôm trước đau phát ngất và phải gọi bác sỹ đến; tao chỉ lo lắng và thương; chứ không hề nghi ngờ hay gì khác, có quyền gì mà nghi ngờ? Và tại sao nó lại nói dối 1 cách ngây ngô đến vậy?
Vẫn nói chuyện về sex khi chat, về kiểu sex nó thích, các thế nó muốn ... tao bảo nó gửi ảnh chân nó cho tao, vì tao bảo nhớ (tao thích nhìn chân người tao thích) và nó gửi; hôm đó tao đi công tác về, nhắn tin nói chuyện rất lâu, đến 9 giờ tối tao ăn cơm mới thôi.
Chiều thứ 6 nó bảo tao gửi nó 24 triệu để nó trả trước cho cộng tác viên; nhưng tao vừa đi công tác về và token lại để ở công ty nên thứ 2 mới đến chuyển khoản được; nó cũng đồng ý.
23 giờ đêm tao nhắn hỏi nó ngủ chưa, không thấy nó trả lời. Thường giờ đó nó hoặc đang chơi game, hoặc đau quá ngủ mê mệt rồi; chắc khi đậy nó sẽ nhắn tin lại
1 tiếng sau tao nhìn điện thoại, có mấy tin nhắn đến nhưng không có nó
Sáng hôm sau cũng không thấy nó nhắn tin lại; chắc nó mệt và đau quá
Đến trưa cũng không thấy; tao nhắn lại không thấy trả lời
Chiều thứ 7 hôm đó tao nhớ trời Hà Nội vào đầu hè nóng và oi lẫn khó chịu, đó là khoảng thời gian giao mùa đêm lạnh ngày nóng; tao gọi điện cho nó, có chuông kêu và không thấy trả lời; nhắn tin zalo đã nhận nhưng không thấy rep lại ....
Cứ như vậy; vừa lo lắng; mệt mỏi; không biết điều gì xảy ra với nó
Đến đầu giờ chiều thứ 2, nó nhắn tin lại, rất bình thường chứ không có gì sốt sắng với sự lo lắng của tao, với sụ mất tích bí ẩn của nó. Nó nói sếp nó rủ nó và mấy đứa ở công ty đi xem dự án trên Yên Bái, 2 giờ sáng đi, nó ở nhà cũng chán nên đi ....
Hoặc sự đau đớn của nó kể là giả dối, nên đau vậy hôm trước còn ngất vậy hôm sau sẵn sàng đi; hoặc chuyến đi xem dự án trong đêm của nó với sếp là giải dối; nó bảo nó quên điện thoại ở nhà (?) và đang mượn điện thoại của bạn, đang đi cùng mấy người trên xe.
Tao bực, tao hỏi rất nhiều, tại sao nó đi mà không nói gì với tao; tại sao đang đau đang mệt thế lại đi, nó có ổn không, có đau lắm không khi đi .... và nó nhắn lại là nó muốn dừng lại, tao để cảm xúc quá nhiều, can thiệp cuộc sống nó quá nhiều...
Sáng thứ 4 nó về, tao sang gặp nó; nó vẫn như mọi ngày; không có gì là thấy có lỗi hay gì cả, tao vẫn quan tâm, nhưng sau 1 tuần nhạt dần nhạt dần và dừng lại; nó rất cương quyết muốn dừng; vì nó nói đơn giản là nó không có cảm xúc với tao.
Đến giờ tao cũng không có bằng chứng gì để biết nó nói dối gì không, và tao nghĩ cũng không quan trọng nữa; một thời gian đã qua, một chuyện đã qua; và nếu nó phải kết thúc thì hãy xem như hết duyên.
Nói thì nhẹ lòng vậy; nhưng thực sự thỉnh thoảng thời gian đấy tao lại nhắn nó, lại hỏi han nó, nó hỏi gì đáp đấy, lại im lặng, lại thôi
Tao có 1 giai đoạn khoảng 2 tháng buồn, chán, cảm thấy mất mát thứ gì đó mà thực tâm mình muốn giữ, thấy cô đơn, tủi thân và buồn ...
Sau này thỉnh thoảng tao vẫn vào facebook nó, không thấy ảnh chuyến đi Thái Lan, nhưng thấy đi Hội An, Đà Nẵng; cũng thấy nó làm công việc khác, không biết đã nghỉ học chưa ... và sau dừng hẳn; đến giờ cũng không biết facebook nó hay kênh liên lạc nào khác nữa
Giai đoạn chấm dứt với nó, mệt mỏi, chán nản, u buồn lấn át; tao sa đà vào những mối quan hệ fwb khác, rất nhiều, liên tục để tìm cách gạt bỏ hình ảnh cũ đi; có dịp tao sẽ kể về những mối quan hệ này; mỗi người đều có những duyên riêng ...