Những trò lừa đảo đốn mạt...

#7
Tao tìm được Thu không khó, vì qua lời kể của vk C , rồi tao lục lại từng còm, từng like trong từng bài của nó. Phải đến vài nghìn bài chứ không ít. Xong còn hai đứa em làm cùng hồi hoàng kim nữa của nó nữa, thằng này cứ còm trên face là theo đuổi mãi không được . Cho hai thằng này hoan hô mỗi khi thằng này lên cap. Có vẻ chúng nó rất quý tao. Có thằng rất nghịch đời, ở trong Tp HCM, qua mes và cũng muốn chứng thực tao là ai. Nhân chuyến bay ra Bắc, ghé vào gặp tao bằng được. Hai chị em khá hợp nhau. Sau này hễ có việc là lại ới. Di ơi, em làm thế này có được không? Em định thế này có được không?
Hai đứa này cung cấp không ít thông tin và việc nó làm trước đây cho tao nghe. Kể ra thì cũng thấy nó đáng thương . Cũng vì tin người mà mất hết.

Tao suy nghĩ rất đắn đo về việc có nên nhắn cho Thu không, vì chả có lý do gì! Bạn gái ko phải , NY càng không, hỏi nó thành dở hơi. Nhưng người ta nói, đánh rắn phải đánh dập đầu. Cần phải biết rõ nó là ai, điểm yếu của nó là gì thì mới đấu khẩu được. Mà trong khi đó, nó lại là thằng cũng có đầu óc, không thể dọa suông được. Dọa là một chuyện ,nhưng cần vẫn phải lôi chứng cớ . Với tao, chỉ không đối thoại được mới phải dùng đến những cái cứng rắn khác. Đang đắn đo, tao hỏi C:
- Vợ chồng anh li dị lâu chưa?
- Mấy năm rồi!
Tao lại hỏi vk nó:
- Vk chồng em li dị lâu chưa?
- Tháng 8 năm vừa rồi!
Cái định mệnh, giờ là tháng 12.
- Sao vk anh nói mới tháng 8 năm vừa rồi?
- Ly dị lâu rồi. Chẳng qua hôm đó mới là ngày ra tòa thôi.
Trần đời tao ghét nhất bọn điêu toa. Tao mes cho Thu, chỉ cần nghe thấy ba chữ BHC là nó giãy nảy lên luôn:
- Chị đừng bao giờ nhắc đến anh ta với em nữa. Em coi nó đã chết rồi.
- Chẳng phải nó rất yêu em?
- Lúc đầu em cũng tưởng vậy. Nhưng sau khi phá sản, anh ấy thật kinh khủng. Ghen tuông mù quáng. Em cũng đã trả đủ tình cảm của anh ta rồi. Mọi người cứ đổ tại em là vì em và nó ăn chơi trác táng nên nó mới phá sản và bán xe. Sự thật không phải , từ trước khi biết em, nó đã làm ăn không tốt rồi. Mấy tháng em cũng nuôi nó. Nó không chịu ở nhà trọ, chỉ ở nhà nghỉ, em cũng bán hết tư trang vì nó. Em không nợ gì nó nữa cả.
- Có bao giờ anh ta về thăm con ko em?
- Không chị ạ. Anh ta còn dựng chuyện em đi với người khác để hành hạ em nữa. Giờ em sắp lập gia đình rồi, em không muốn liên quan đến anh ta nữa.
- Em có biết việc nó đi lừa tiền và tình của rất nhiều chị em không?
- À, có một người, người này từng cảnh cáo nó, nó cũng đã hứa không tái phạm. Em cho chị thông tin, chị nói chuyện với bà ấy. Và đừng nhắn tin cho em nữa được ko?
- Ok, chị xin lỗi vì đã làm phiền em. Cảm ơn em nhé!

Em nó gửi thông tin cho tao. Xem qua profile, tao cũng ko có ý liên lạc làm gì. Chỉ nghĩ cách ép nó làm sao để nó trả tiền con kia là xong. Cũng chả hiểu thằng này si mình thật, hay nó có vấn đề. Chuyện lộ mẹ nó ra vậy rồi, nhưng ngày nào cũng nhắn, ngày nào cũng vớt vát. Nó bảo gì thì em cũng biết hết về anh rồi, cũng chẳng còn gì để giấu cả. Bố mày không vì lời hứa, chỉ một cái click, mày tan trong không khí luôn.
- Vậy giờ ngày nào em cũng nhắn là "Trả tiền T chưa " nhé. Viết tắt là TTTC.
- Có nhất thiết phải vậy không ?
- Có
Vài hôm sau nó gửi tiền về cho vk nó thật. Vk nó nhắn tin cho tao, ngạc nhiên đến không ngờ. Ngày đéo nào tao cũng gửi ảnh chụp T đã có những gì, tao vẫn chưa nói với nó, tao đã liên lạc với Thu. Cái quan trọng là tao có thông tin từ người có thể trị nó. Tao cũng không nói lại với T điều ấy vì tao đã nói rồi. Chỉ đến bước cuối cùng mới dồn người khác vào chân tường . Cho người ta cơ hội , cũng là cho mình một cơ hội bớt đi hận thù.

Còn nó như ngồi trên đống lửa, bởi nó nghĩ, một đứa đàn bà thì không làm được gì, chứ 10 đứa chắc chắn nó sống không yên. Có lẽ nó cay cú tao hơn là thích. Bởi vì tao nói, chỉ khi nào nó đi khỏi đất ĐN thì tao chịu. Chứ còn ở đó, dù chỉ là 1 ngày, tao cũng khiến nó đi ra đường sẽ phải bò bằng đầu gối cho mà xem.....
( Đm, cứng giọng vl....)
 
Sửa lần cuối:
Tao có món nợ 2 tỵ cần đòi gấp, mày có đủ bài vở mật tao. Yên tâm về công cán. Thông tin con nợ full, hồ sơ nó từ mẫu giáo đến khi đi làm tao đã công chứng 2 bộ.
Với một đứa đẹp trai và thông minh như mày thì không cần đến tao!
 
Acc xam mà bán 3 tỏi lận á, m đừng lừa tao. Tao đọc tự truyện của thằng tích bán cái xam này có 5 tỏi thôi :vozvn (22):
Tao lừa mày làm gì ở thớt bóc phốt của cái Di. Tao ko làm trò đốn mạt đó.

Mày mua ko tao bán lại, do xài thột thời gian lên rượu rồi nên tao bán 3 tỏi mốt.
Chưa có xèn thì chồng 100 trẹo, 3 tỏi trả góp .
 
Tóm tắt là chị T đã xơi đc còn Di thì chưa đc miếng nào :v
 
#7
Tao tìm được Thu không khó, vì qua lời kể của vk C , rồi tao lục lại từng còm, từng like trong từng bài của nó. Phải đến vài nghìn bài chứ không ít. Xong còn hai đứa em làm cùng hồi hoàng kim nữa của nó nữa, thằng này cứ còm trên face là theo đuổi mãi không được . Cho hai thằng này hoan hô mỗi khi thằng này lên cap. Có vẻ chúng nó rất quý tao. Có thằng rất nghịch đời, ở trong Tp HCM, qua mes và cũng muốn chứng thực tao là ai. Nhân chuyến bay ra Bắc, ghé vào gặp tao bằng được. Hai chị em khá hợp nhau. Sau này hễ có việc là lại ới. Di ơi, em làm thế này có được không? Em định thế này có được không?
Hai đứa này cung cấp không ít thông tin và việc nó làm trước đây cho tao nghe. Kể ra thì cũng thấy nó đáng thương . Cũng vì tin người mà mất hết.

Tao suy nghĩ rất đắn đo về việc có nên nhắn cho Thu không, vì chả có lý do gì! Bạn gái ko phải , NY càng không, hỏi nó thành dở hơi. Nhưng người ta nói, đánh rắn phải đánh dập đầu. Cần phải biết rõ nó là ai, điểm yếu của nó là gì thì mới đấu khẩu được. Mà trong khi đó, nó lại là thằng cũng có đầu óc, không thể dọa suông được. Dọa là một chuyện ,nhưng cần vẫn phải lôi chứng cớ . Với tao, chỉ không đối thoại được mới phải dùng đến những cái cứng rắn khác. Đang đắn đo, tao hỏi C:
- Vợ chồng anh li dị lâu chưa?
- Mấy năm rồi!
Tao lại hỏi vk nó:
- Vk chồng em li dị lâu chưa?
- Tháng 8 năm vừa rồi!
Cái định mệnh, giờ là tháng 12.
- Sao vk anh nói mới tháng 8 năm vừa rồi?
- Ly dị lâu rồi. Chẳng qua hôm đó mới là ngày ra tòa thôi.
Trần đời tao ghét nhất bọn điêu toa. Tao mes cho Thu, chỉ cần nghe thấy ba chữ BHC là nó giãy nảy lên luôn:
- Chị đừng bao giờ nhắc đến anh ta với em nữa. Em coi nó đã chết rồi.
- Chẳng phải nó rất yêu em?
- Lúc đầu em cũng tưởng vậy. Nhưng sau khi phá sản, anh ấy thật kinh khủng. Ghen tuông mù quáng. Em cũng đã trả đủ tình cảm của anh ta rồi. Mọi người cứ đổ tại em là vì em và nó ăn chơi trác táng nên nó mới phá sản và bán xe. Sự thật không phải , từ trước khi biết em, nó đã làm ăn không tốt rồi. Mấy tháng em cũng nuôi nó. Nó không chịu ở nhà trọ, chỉ ở nhà nghỉ, em cũng bán hết tư trang vì nó. Em không nợ gì nó nữa cả.
- Có bao giờ anh ta về thăm con ko em?
- Không chị ạ. Anh ta còn dựng chuyện em đi với người khác để hành hạ em nữa. Giờ em sắp lập gia đình rồi, em không muốn liên quan đến anh ta nữa.
- Em có biết việc nó đi lừa tiền và tình của rất nhiều chị em không?
- À, có một người, người này từng cảnh cáo nó, nó cũng đã hứa không tái phạm. Em cho chị thông tin, chị nói chuyện với bà ấy. Và đừng nhắn tin cho em nữa được ko?
- Ok, chị xin lỗi vì đã làm phiền em. Cảm ơn em nhé!

Em nó gửi thông tin cho tao. Xem qua profile, tao cũng ko có ý liên lạc làm gì. Chỉ nghĩ cách ép nó làm sao để nó trả tiền con kia là xong. Cũng chả hiểu thằng này si mình thật, hay nó có vấn đề. Chuyện lộ mẹ nó ra vậy rồi, nhưng ngày nào cũng nhắn, ngày nào cũng vớt vát. Nó bảo gì thì em cũng biết hết về anh rồi, cũng chẳng còn gì để giấu cả. Bố mày không vì lời hứa, chỉ một cái click, mày tan trong không khí luôn.
- Vậy giờ ngày nào em cũng nhắn là "Trả tiền T chưa " nhé. Viết tắt là TTTC.
- Có nhất thiết phải vậy không ?
- Có
Vài hôm sau nó gửi tiền về cho vk nó thật. Vk nó nhắn tin cho tao, ngạc nhiên đến không ngờ. Ngày đéo nào tao cũng gửi ảnh chụp T đã có những gì, tao vẫn chưa nói với nó, tao đã liên lạc với Thu. Cái quan trọng là tao có thông tin từ người có thể trị nó. Tao cũng không nói lại với T điều ấy vì tao đã nói rồi. Chỉ đến bước cuối cùng mới dồn người khác vào chân tường . Cho người ta cơ hội , cũng là cho mình một cơ hội bớt đi hận thù.

Còn nó như ngồi trên đống lửa, bởi nó nghĩ, một đứa đàn bà thì không làm được gì, chứ 10 đứa chắc chắn nó sống không yên. Có lẽ nó cay cú tao hơn là thích. Bởi vì tao nói, chỉ khi nào nó đi khỏi đất ĐN thì tao chịu. Chứ còn ở đó, dù chỉ là 1 ngày, tao cũng khiến nó đi ra đường sẽ phải bò bằng đầu gối cho mà xem.....
( Đm, cứng giọng vl....)
À, hóa ra thằng C bị 1 con đít lồng bàn xoay vòng vòng mất tiền mất tình. Thằng này gặp Di lại hóa ngáo. Cỡ nó tỉnh táo thì cắt liên lạc là hết, tiếp tục cuộc đời đĩa bám.
 
#8
Những cuộc nói chuyện qua lại của tao với T, của tao với C, và với vk nó nhiều lúc khiến tao thấy mệt mỏi và vô bổ. Quanh đi quẩn lại vẫn là một thằng thanh minh mình không sống thế, vẫn là muốn thật lòng thật dạ làm bạn tao. Một con thì trút những bức xúc vì bị lừa cả tiền, cả tình. Một đứa lải nhải về cơm áo gạo tiền, con cái, sự phụ bạc của chồng cũ.

Sau những tổng hợp từ những gì bà kia cung cấp, tao cũng đã hiểu thủ đoạn của thằng này. Việc đầu tiên là nó đăng những bài rất sầu thảm, những Cap rất phổ thông, giống như ai đọc cũng thấy có mình ở trong đó. Không thấy có mình ở trong đó thì cũng đồng cảm với nhân vật chính, cô đơn và bế tắc. Rồi mác nhà báo ( cộng tác chứ méo có thẻ) có tri thức và rất biết động viên . Đàng hoàng đến nhiệt tình. Sau một vài lần nói chuyện và trao đổi, sẽ là nảy sinh sự quý mến. Nó kể về quá khứ hào hùng kiếm tiền mấy chục củ một tháng . Cái mấu chốt ở chỗ, đang hoàng kim thế nhưng lại lụi bại vì tin người, phá sản và trắng tay. Khi mất tiền đồ thì vợ con bỏ, mọi người xa lánh, cùng quẫn vây quanh. Đến mì gói còn chẳng có mà ăn. Có những hôm làm thông trưa để quên đói. Đến một độ, tình trong như đã mặt ngoài cũng thể hiện ra thì sẽ ra bài mất ví tiền. Trong đó toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy tờ quan trọng mất hết. Kiểu như 9h tối mới từ vp công ty về, về đến nhà sờ ko thấy ví đâu, quay tìm mấy lần rồi không thấy.

Con mồi nào đến đoạn này gửi tiền cho tiêu tạm thì vẫn cò một cái thẻ ATM ko để trong ví và vẫn nhận tiền được. Đến đoạn đó chưa có tiền thì sẽ là thằng em cùng xóm trọ bị tai nạn, bố mẹ ở Thanh Hóa chưa ra kịp mà phải đóng tiền cấp cứu. Các hình ảnh ở viện, rồi mệt mỏi bơ phờ vì trông người ốm rồi hôm sau vẫn đi làm. Luôn luôn có một góc chụp nó ngồi ghế tựa. Sau này chị T nói đó là quán net quen hay ngồi, chứ chả có vp mẹ gì. Và thường , những người gửi tiền cho nó là không lấy được . Bởi nó luôn chỉ tìm những người có công việc ổn định , hoặc những người phụ nữ cô đơn, hoặc gia đình có vấn đề. Ngại phải bóc ra những việc như thế và không có ai liên lạc với ai. Hoặc nếu đòi tiền nó, nó sẽ thành khẩn mà khất nợ, với vô vàn lý do đang vô cùng khốn khó. Đòi nhiều thì ngại, nên nhiều người ngậm ngùi coi như mất.

Trong tất cả những người nó biết, thì T là phụ nữ đủ tiêu chuẩn, có địa vị, có tiền, chán chồng và luôn sợ bị ảnh hưởng đến bản thân. Đó cũng là người duy nhất biết nó thực sự túng thiếu mà bao bọc nó. Còn tao, cái nó nhìn thấy chính là việc, nó có thể đào tạo tao thành công cụ kiếm tiền cho nó. Vì tao rảnh và cũng không để ý đến việc tiền nong, theo tao nó chả đáng bao nhiêu cả. Với lại lúc đó, viết lách và quen nhiều người cũng là một cách giải tỏa của tao. Chỉ có điều nó không ngờ tới, tao lại liên kết được nhiều người đến vậy. Nhất là còn đi gặp cả T nữa.

T gửi cho tao bảng chụp lệnh chuyển tiền của 3 người nữa. Tao cũng chụp cho nó thông tin tao biết về người phụ nữ bí ẩn kia. Nó nhắn lại cho tao
-" Anh sẽ trả tiền T ,nhưng anh có một đề nghị, anh không làm thế nữa thì em cho anh quen em nhé"
Tao không trả lời, nhưng trong đầu thì nghĩ " Có Ccc"
 
Mình lại còn ko biết mình hợp gì thì có mà loạn à?
Chưa chắc, có rất nhiều ng k biết mình thích gì và cần gì, hợp gì... vì những cái đó họ chưa trải qua, chưa biết tới..cũng như bà T kia, thích cuồng nhiệt hoang dã nhg vẫn đến vs tml đó vì đồng điệu đó thôi
 
Chưa chắc, có rất nhiều ng k biết mình thích gì và cần gì, hợp gì... vì những cái đó họ chưa trải qua, chưa biết tới..cũng như bà T kia, thích cuồng nhiệt hoang dã nhg vẫn đến vs tml đó vì đồng điệu đó thôi
No, ko đồng điệu chứ. Bà ấy chê nó nhàm chán mà. Đồng điệu tình cảm thôi. Nhưng là tml kia diễn
 
No, ko đồng điệu chứ. Bà ấy chê nó nhàm chán mà. Đồng điệu tình cảm thôi. Nhưng là tml kia diễn
Đồng điệu là nói về tâm hồn thôi, chứ sồn sồn mà gặp ốm đói thì khác gì nắng hạn gặp mưa phùn, ko bõ =)))
 
Đồng điệu là nói về tâm hồn thôi, chứ sồn sồn mà gặp ốm đói thì khác gì nắng hạn gặp mưa phùn, ko bõ =)))
Quan tâm làm gì bạn! Chuyện kể lại thôi, mình tránh
 
Quan tâm làm gì bạn! Chuyện kể lại thôi, mình tránh
À thì đương nhiên, quan tâm gì. Chỉ là theo câu chuyện thì cmt thôi, chứ chuyện thì là thực nhg kể ko hết thì cũng vẫn là chuyện thực
 
# 9
Mãi không thấy C đả động gì đến việc trả T, tao và T quyết định dàn kịch :
- Em ơi chị cho nó lên face nhé. Bạn chung của chị và nó nhiều kiểu gì nó cũng mất hết.
- Hay chị nhắn cho Sếp C ấy, bảo C đang nợ chị, nếu còn tiền cộng tác viên chưa trả, thì giữ lại chuyển khoản cho chị. Chị cũng xin nợ hộ mấy chị kia nữa
- Làm thế có quá đáng quá không em?
- Chắc không đâu ạ, vì chị đang làm việc tốt mà.
- Hay chị gọi người cho nó một trận trước, nó không làm gì thì mình mới làm vậy?
- Chị cho kiểu gì khi chị ở ngoài này?
- Em hỏi nó xem nó có nhớ anh B không? Nếu nó nhớ là nó biết ngay chị làm kiểu gì?
- Vâng, vậy để em hỏi nó xem sao?

Tao chuyển nguyên tin nhắn cho C. Thật ra, C cũng là loại rát chết. Hoặc nó không muốn mọi việc bại lộ.
- Giờ anh không trả thì cũng làm gì được anh, cùng lắm thì ăn một trận đòn là xong.
- Anh thử làm thế xem.
Tao bảo T lập một acc khác, lấy hình đại điện của bà kia, lấy tên của bà kia. Rồi giả bộ nói chuyện , chỉ là nói
- Em chào chị! Chị còn nhớ em không? Em là T bạn của anh V. Dạo này chị có khỏe không ạ?
- Ừ chào em, chị vẫn nhớ, em ở HN nhỉ, hôm nào hẹn anh V đi Cà Phê nhé.
- Vâng ạ, à em có bạn tên C, thấy bạn ấy bảo đang làm ctv bên chị ạ.
Chỉ nói đến thế, rồi T chụp cho tao, T gửi lại cho C. Không đầy 30 s , C nhắn :
- Anh sẽ trả T, anh chỉ trả T thôi. Còn những người kia, họ cần bảo họ liên lạc với anh.

Mấy hôm sau T nhắn cho tao là C đã chuyển tiền, nhưng chuyển làm ba đợt. Tao nhắn lại cho T là việc đến đây cũng xong rồi. Tao xin phép không liên lạc với T nữa. Cũng nói lại với vợ C là T không còn quan hệ gì với C, nên tao cũng không còn gì phải nói chuyện với nó. T nói với tao, T rất quý tao và không nghĩ xong việc rồi tao lại phũ vậy. Tao cũng kệ, chả thích dính đến mấy người không quen biết, tao chẳng thích sự ỉ ôi.

Đấy, lòng tham thì ai cũng có. C mãi hơn nửa năm sau mới thôi ỉ ôi với tao. Vì nó năn nỉ tao đừng off, nó muốn sống khác, không làm mấy việc đó nữa. Tao cũng chả tin, nhưng cũng đến nửa năm sau tao mới chặn được. Thi thoảng cũng vào Facebook nó, vẫn thấy mấy trò giả tạo than cô đơn với đau khổ. Và tao biết, cái bản chất đó chẳng bao giờ thay đổi được . Rồi tao gặp chuyện không hay, xóa acc, cũng từ đó, tao cũng chưa từng một lần nhớ đến đã có một kẻ giẻ rách thế xuất hiện.

Nên, tao nghĩ, khó khăn chắc chắn ai cũng có. Cần sự giúp đỡ ai cũng cần. Nhưng nên biết mượn thì biết trả, biết xin người này thì cũng biết cho người khác. Cuộc sống là cả chuỗi va đập. Sẽ không ai tính được, mình làm gì thì sẽ phiền lụy tới ai. Với tao, sai sẽ sửa. Chúng mày nhờ!
( hết)
Chúng mày đừng mong là có một cái kết như phim, là thằng C nó bị giời đánh hay người vật. Người như nó tồn tại ở xã hội đầy . Quanh chúng mày nhiều như lợn con. Có điều chưa xảy ra với chúng mày thôi á.
 
Sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Top