TuanBaoNguyen2013
Đàn iem Duy Mạnh
Như tít, tao thấy trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, VN mình luôn nằm kèo dưới nếu so về tương quan lực lượng, đa số các cụ ngày xưa đánh thắng là nhờ vào mưu kế. Có thể kể đến các chiêu:
1) Vườn-không nhà-trống:
Hay còn gọi là "tiêu thổ kháng chiến", rút đi ko để lại gì cho giặc, giặc vô ở thời gian không có gì nuôi quân, đói rã họng. tim đập chân run, sức tàn lực kiệt. Lúc đó quân mình bắt đầu quay lại phản công, đánh một trận "cuồng phong quét sạch lá-khô" là xong. Chiêu này dùng 3 lần liên tiếp với quân Mông Cổ, cả ba lần đều thành công, tới giờ vẫn tụi Tàu vẫn chưa có cách hóa giải.
2) Đóng cọc đáy sông:
Đóng cọc ở những nhánh sông hiểm yếu, canh sao lúc thuyền giặc vừa tới thì cũng là lúc thủy triều xuống, thuyền địch bị kẹt giữa bãi cọc, chết cứng tại chỗ, quân mình từ hai bên bờ xông ra, bắn tên tẩm lửa cho cháy rụi cả lũ. Chiêu này thường được sử dụng nhiều lần trong lịch sử, về sau có câu "Đằng Giang Tự Cổ Huyết Lưu Hồng" (Sông Bạch Đằng ngàn năm máu còn loang).
3) Tiên Phát Chế Nhân: Chiêu này chỉ có ông Lý Thường Kiệt dám chơi, trước khi địch tới, đem quân chiếm mấy thành của nó trước, thực thi đại đồ sát, chém sạch giết sạch, nó có đem đại quân đến chiếm lại được thì cũng mệt bỏ m rồi, hao binh tổn tướng quá nhiều, không còn sức đầu mà đòi thôn tính nước Việt. Lúc đó mình (giả vờ) lùi 1 bước, xin giảng hòa, buồn ngủ gặp chiếu manh, tụi Tàu nghe vậy mừng chết mẹ nên nhận lời ngay, có biết đâu đó là kế hoạch từ đầu tới cuối của Kiệt ca.
4) Giả Vương Nhập Cận:
Vua Càn Long đánh thua Tây Sơn, quê độ nên bày ra chiêu bẩn "Điệu Hổ Ly Sơn", bắt vua Quang Trung qua TQ mừng lễ đại thọ, đặng lợi dụng lúc nước Việt không có minh chủ, đem quân đánh chiếm trả thù. Vua Quang Trung biết thừa cái chiêu con nít này, nên cho người cháu đóng giả mình qua đó chầu vua Càn Long, còn mình thì vẫn ở lại nước Việt coi thằng Tàu nào dám tới quậy? Rốt cuộc tụi Tàu đều biết đó là vua giả sang chầu, nhưng đành ngậm họng đón tiếp, không dám nói nửa câu, và tất nhiên cũng quên luôn ý định đánh lén trả thù. Cuối cùng đại đế Càn Long phải ra đón tiếp một anh vua giả vô danh tiểu tốt (đẹp mặt chưa?). Việt Nam mình sau này cũng cố ý để lộ cho thiên hạ biết đó là giả vương (để xỉ nhục Thiên Triều), chúng cũng đành ngậm họng dog ko dám lên tiếng (ngầm thừa nhận là đúng, về sau có chép lại trong Thanh sử), sợ mất lòng gây thêm chiến tranh thì khổ.
5) Tình báo: Vụ này gần đây, có ông Phạm Xuân Ẩn, nhìn vừa hiền lành vừa thật thà, ko hiểu ổng nói gì làm gì mà lừa gạt luôn cả CIA. Mình coi cuốn "Điệp viên yêu chúng ta" của Mỹ viết, thấy ổng lừa mấy anh CIA như vịt.
Mời các sư phụ vào comment ở dưới cho rộng đường dư luận.
1) Vườn-không nhà-trống:
Hay còn gọi là "tiêu thổ kháng chiến", rút đi ko để lại gì cho giặc, giặc vô ở thời gian không có gì nuôi quân, đói rã họng. tim đập chân run, sức tàn lực kiệt. Lúc đó quân mình bắt đầu quay lại phản công, đánh một trận "cuồng phong quét sạch lá-khô" là xong. Chiêu này dùng 3 lần liên tiếp với quân Mông Cổ, cả ba lần đều thành công, tới giờ vẫn tụi Tàu vẫn chưa có cách hóa giải.
2) Đóng cọc đáy sông:
Đóng cọc ở những nhánh sông hiểm yếu, canh sao lúc thuyền giặc vừa tới thì cũng là lúc thủy triều xuống, thuyền địch bị kẹt giữa bãi cọc, chết cứng tại chỗ, quân mình từ hai bên bờ xông ra, bắn tên tẩm lửa cho cháy rụi cả lũ. Chiêu này thường được sử dụng nhiều lần trong lịch sử, về sau có câu "Đằng Giang Tự Cổ Huyết Lưu Hồng" (Sông Bạch Đằng ngàn năm máu còn loang).
3) Tiên Phát Chế Nhân: Chiêu này chỉ có ông Lý Thường Kiệt dám chơi, trước khi địch tới, đem quân chiếm mấy thành của nó trước, thực thi đại đồ sát, chém sạch giết sạch, nó có đem đại quân đến chiếm lại được thì cũng mệt bỏ m rồi, hao binh tổn tướng quá nhiều, không còn sức đầu mà đòi thôn tính nước Việt. Lúc đó mình (giả vờ) lùi 1 bước, xin giảng hòa, buồn ngủ gặp chiếu manh, tụi Tàu nghe vậy mừng chết mẹ nên nhận lời ngay, có biết đâu đó là kế hoạch từ đầu tới cuối của Kiệt ca.
4) Giả Vương Nhập Cận:
Vua Càn Long đánh thua Tây Sơn, quê độ nên bày ra chiêu bẩn "Điệu Hổ Ly Sơn", bắt vua Quang Trung qua TQ mừng lễ đại thọ, đặng lợi dụng lúc nước Việt không có minh chủ, đem quân đánh chiếm trả thù. Vua Quang Trung biết thừa cái chiêu con nít này, nên cho người cháu đóng giả mình qua đó chầu vua Càn Long, còn mình thì vẫn ở lại nước Việt coi thằng Tàu nào dám tới quậy? Rốt cuộc tụi Tàu đều biết đó là vua giả sang chầu, nhưng đành ngậm họng đón tiếp, không dám nói nửa câu, và tất nhiên cũng quên luôn ý định đánh lén trả thù. Cuối cùng đại đế Càn Long phải ra đón tiếp một anh vua giả vô danh tiểu tốt (đẹp mặt chưa?). Việt Nam mình sau này cũng cố ý để lộ cho thiên hạ biết đó là giả vương (để xỉ nhục Thiên Triều), chúng cũng đành ngậm họng dog ko dám lên tiếng (ngầm thừa nhận là đúng, về sau có chép lại trong Thanh sử), sợ mất lòng gây thêm chiến tranh thì khổ.
5) Tình báo: Vụ này gần đây, có ông Phạm Xuân Ẩn, nhìn vừa hiền lành vừa thật thà, ko hiểu ổng nói gì làm gì mà lừa gạt luôn cả CIA. Mình coi cuốn "Điệp viên yêu chúng ta" của Mỹ viết, thấy ổng lừa mấy anh CIA như vịt.
Mời các sư phụ vào comment ở dưới cho rộng đường dư luận.