Chuyện thứ nhất là chuyện ông già tao.
Ông già tao đại khái ngày xưa làm bên quân đội, cũng thuộc diện quyền cao chức trọng. Ổng làm quản lý cái xí nghiệp quốc doanh, tầm đâu khoảng 500 nhân viên. Tiêu chuẩn thời đấy của ổng là đi chiếc Merc biển đỏ do tài xế riêng lái. Thời giờ Merc nhiều như lợn con chứ tầm năm 90 đấy đi con Merc tao thấy cũng ko nhiều,. Bố tao kể ông tài xế thỉnh thoảng còn tranh thủ lái xe công vụ làm cuốc taxi sang kiếm thêm, có dạo làm gì đấy trái ý bố tao ổng ra lệnh cất xe trên xí nghiệp cả tháng không cho đem về thì sợ xanh mặt đến nhà tao khóc lóc gì đấy.
Làm nhà nước ở VN thì ít nhiều cũng có tật. Tao đánh giá ông già tao thời đấy cũng phạm phải cái xấu là một số người nhà vào, như thằng chú tao bất tài vc đẩy cho lên thượng tá, gần cuối sự nghiệp có đẩy thêm thằng em họ tao vào làm gì gì đấy bên vp chính phủ thì ổng về hưu luôn. Tao cho vào tí ảnh thằng em họ tao khoe ko chúng mày lại bảo tao bốc phét
Ngoài những vụ đó ra thì tính cụ rất liêm khiết đúng kiểu bolshevik. Đơn cử là gần 40 năm phấn đấu nhưngtài sản ông bà già tao tao ước tính đâu tầm 10 tỏi trở lại là hết. Thời tao đi du học tiền 2 năm hết đâu tầm giữ 2 với 3 tỏi, ông bà già thấy khó khăn vl. Mấy bà dì tao bảo là bố mẹ ăn uống đi chợ mua cái gì cũng phải tằn tiện, tao xót quá nên cũng đi làm thêm ngoài giờ chút ít gửi ông bà già tiêu thêm, mà tao đoán là chả tiêu đồng nào. Ông già tao lúc ấy về hưu rồi nên hết tiêu chuẩn xe riêng, bà già tao muốn mua xe nhưng cũng đành nhịn. Mẹ tao kể có lần mấy bà bạn bả rủ đi cafe sang chảnh ở ngoại ô gì đấy, cái bà lái ô tô đánh xe qua nhà mấy bà kia chở đi chung hội nhưng riêng mẹ tao thì để lái xe máy (mẹ tao bảo bà ấy ghen tị là nhà tao nghèo hơn nhưng lại có con đi du học Mẽo trường hịn

). Mẹ tao vụ đấy uất ức lắm, nhưng cứ bảo là "tôi có tiền tôi đầu tư cho con, thèm gì ba cái con bốn bánh đấy". Tao đi làm được nhận tiền sign-in bonus gửi về luôn cho bà già 25k, mua được con Toyota Corolla bà cụ thích lắm đi khoe khắp nơi.
Nói giông dài phần phía trên để chúng mày hiểu chức cao như ông già tao thì nếu cụ tham, vài trăm tỉ là đơn giản mà chả cần phải ăn hối lộ ra mặt, nếu ráng thì đến ngàn tỉ có lẽ cũng có thể nhưng gia sản nhà tao cuối cùng chỉ là 1/100 đến 1/1000 của những cái có thể đấy. Chuyện ngày xưa ổng làm việc kiểu gì thì nhiều cái tao lúc đấy bé cũng chả biết cụ thể, nhưng chỉ có một việc tao chứng kiến là lúc ông bà già cãi nhau về miếng đất qui hoạch. Đại khái có ông nào đấy cũng to, cho ông già tao giấy tờ mua đất vùng qui hoạch giá ưu đãi, hình như tầm 200-300 triệu mỗi miếng. Ông già tao chả hiểu sao về nhà nhìn hai tờ giấy nghĩ đi nghĩ lại rồi xé roẹt, bà già tao lao tới nhưng không kịp rồi cãi nhau "ông bị hâm à".
Có lúc sau này tao qua Mẽo gọi về nhà, bà già lúc đấy chả hiểu sao lại lôi lại chuyện xưa ra lèm bèm (mà phụ nữ đúng là toàn thích lôi chuyện xưa ra lèm bèm, mụ vợ tao gần như lớn lên ở Mẽo cũng chả khác, vậy ra nó là phong cách toàn cầu của chị em hehe). Bảo là "bố mày ngày xưa điên chứ không mấy miếng đất đấy giờ mỗi miếng giá tầm 15-20 tỏi." Bố tao kiểu cũng im lặng mấy chuyện khác nhưng đến đoạn đấy thì nói to tiếng lại "tôi mà giữ lại mấy tờ giấy đó thì tôi mất ngủ đến giờ."
Đấy, tính cách bố tao như vậy nên tao cũng ảnh hưởng phần nào. Tầm đại học xong tao suy nghĩ là tao cũng muốn làm giàu nhưng ở VN thì giàu có 100 thằng thì 101 thằng là phải nhúng chàm cái gì đấy nên thôi xác mẹ nó định tao đi lập nghiệp ở nước ngoài luôn. Thời đấy ông già tao về hưu rồi nhưng phe phái cụ cũng còn kha khá, đôi khi nghĩ lại nếu mình theo con đường quan lộ có khi kiếm cơm dễ hơn nhiều rồi. Nhưng cũng chả tiếc, vì biết đâu nằm dũi kiếm tiền kiểu đấy rồi tao cũng bị bệnh mất ngủ hehe