Ngày xưa vô lò mổ chó, mấy ông thợ trước khi xẻ thịt con chó cứ cầm búa sắt với chày giã thẳng đầu. Con chó rú lên, rồi nằm rên rỉ, mùi máu tanh mà ám ảnh.
Lúc lớn lên thì xem mấy video chặt cổ của bọn khủng bố trung đông, nhớ mãi cái video cũng một thằng bé bị khứa cổ, rồi chặt. Nguyên quả đầu vứt lăn vứt nóc như quả bóng.
Lần này xem video, dù vững tim hơn, nhưng xem xong vẫn thấy run run lẩy bẩy hết mấy đầu ngón tay. Nếu nạn nhân là người lớn trưởng thành thì đỡ, đây lại là trẻ con, cái ánh mắt tuyệt vọng trong cái chết đau đớn của trẻ con luôn khiến tao vừa sợ vừa căm phẫn hơn là cảnh máu me. DM bọn mọi Trung-Nam Mỹ, kinh tởm lắm ý. Chưa bao giờ tao ưa bọn này.
Dù gì thì em nó cũng đã nhắm mắt, chỉ biết cầu nguyện cho em nó sang một kiếp người tốt hơn ntn. Và xem xong cũng để trân trọng hơn cuộc sống mà mình và đất nước đang có. Chật vật với miếng ăn, cơm áo, bị sếp mắng, chia tay ny,...nhưng sẽ cố gắng mỉm cười bởi mình vẫn là người thật may mắn.