Sài Gòn thời kỳ trước chiến tranh là nền văn hóa tiêu thụ, 500.000 lính Mỹ ở miền Nam nó là tạo ra 1 dòng tiền rất mạnh, đi kèm với viện trợ của Mỹ đã khiến cho các đô thị miền Nam có 1 sự phồn vinh. Tuy nhiên sự phồn vinh này đứng trên 1 đôi chân bằng đất sét khi mà nền tảng của nền kinh tế phải là sản xuất thì miền Nam lại không có, đến năm 1975 thì cả miền Nam chỉ có vài nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ, điện rất thiếu không đủ để sản xuất, nông nghiệp thì do ảnh hưởng của chiến tranh nên cũng chỉ đủ tự cung tự cấp, tài nguyên dầu khí ngoài Vũng Tàu cũng chỉ ở giai đoạn thăm dò chứ chưa đi vào khai thác. Hệ quả của nó là sau năm 73 khi Mỹ rút quân và giảm viện trợ thì kinh tế miền Nam lâm vào khủng hoảng, lạm phát cao, cuộc sống người dân đi xuống, đây cũng là nguyên nhân làm cho quân VNCH tan vỡ nhanh đến thế, khi mà cuộc sống hậu phương không đảm bảo thì tinh thần người lính đi xuống rất nhanh dẫn đến sụp đổ dây chuyền.
Nói để hiểu là ******** nói VNCH là phồn vinh giả tạo không phải là sai, xét về nền tảng cốt lõi của nền kinh tế là sản xuất thì miền Nam rất kém, kém hơn cả miền Bắc khi công nghiệp nặng không có mà chỉ có vài nhà máy công nghiệp nhẹ, điện rất thiếu dẫn đến phải xây dựng đường dây 500KV để chuyển điện từ bắc vào nam phục vụ sản xuất, nên những thằng nào nói miền Nam mà không bị giải phóng mà được như Hàn, Nhật thì có cái lồn nói thế cho nhanh, một nền kinh tế đứng trên đôi chân bằng đất sét thì đéo bao giờ phát triển được