Tuổi thơ...những thứ mất đi.

Mày yêu hoa dã quỳ thì mời lên Tam Đường, Lai Châu đường đi Phong Thổ. Tao mới đi chơi cách đây mấy tháng, vàng rực 2 bên đường. Tiếc là già rồi ko thì cũng đỗ xe xuống quay tay vài tấm hình.
Già quay bọn trẻ con cười à, có dịp t sẽ đi Tây Bắc.
 
Bạn thấy tội nhưng nó không thấy tội, vì trong tiềm thức nó chỉ biết 2 con gà trống và mái là để đút vào mồm được trừ những đứa cần biết. Trước tôi cũng như vậy thấy trẻ con bây giờ vốn hiểu biết của nó về thế giới xung quanh rất mơ hồ nên cũng có ý kiến như bạn. Thế là bọn trẻ nó dí cái Google vào mặt và bảo những kiến thức ấy cần là tìm thấy ngay, cái chúng nó cần và kể cả chúng mình cần là cái gì khó tìm, ít người biết cơ. Thế mà thấy đúng đấy ông ạ.
Ờ mỗi thời một quan điểm sống khác mà, thế hệ ông cha làm gì có smartphone, làm gì có internet. Giờ lũ trẻ cũng thế, những thứ xưa chỉ dám mơ ước giờ tới thời chúng nó đều có cả. Xưa t chỉ ước có cái điện thoại gì gọi không mất tiền, vì gọi máy bàn khá tốn tiền, có những lần nát đít với mẹ chỉ vì gọi điện hỏi thăm mấy đứa em ở xa. Xưa chỉ ước có cái điện thoại dung lượng cao tí, vì mỗi lần xóa tin nhắn là phải lọc đi lọc lại tin nào bỏ tin nào để lưu lại. Giờ cái điện thoại bộ nhớ 128gb mà t chỉ dùng hết có 1/5, những mqh xưa cũ cả năm cả đời chả liên lạc tới :(
 
tao thì đi ăn trộm khoai với 2 thằng to hơn ( 1 thằng cùng xóm ) thế éo nào thằng khác xóm ăn trộm giật nguyên cả luống của người ta lên , còn tao thì cầm khoai chạy trước mặt nhà người ta . Chiều tối về mới té ngửa ruộng hàng xóm , thằn giật cả luống lên k bị sao cay vl
 
Ờ mỗi thời một quan điểm sống khác mà, thế hệ ông cha làm gì có smartphone, làm gì có internet. Giờ lũ trẻ cũng thế, những thứ xưa chỉ dám mơ ước giờ tới thời chúng nó đều có cả. Xưa t chỉ ước có cái điện thoại gì gọi không mất tiền, vì gọi máy bàn khá tốn tiền, có những lần nát đít với mẹ chỉ vì gọi điện hỏi thăm mấy đứa em ở xa. Xưa chỉ ước có cái điện thoại dung lượng cao tí, vì mỗi lần xóa tin nhắn là phải lọc đi lọc lại tin nào bỏ tin nào để lưu lại. Giờ cái điện thoại bộ nhớ 128gb mà t chỉ dùng hết có 1/5, những mqh xưa cũ cả năm cả đời chả liên lạc tới :(
Hi hi, thế nên bạn thấy tội còn chúng nó có thể cũng thấy mình tội. Nhớ năm 95 có cái máy nhắn tin đeo đã cảm thấy oai hơn là đi xe Mẹc bây giờ.
 
Hi hi, thế nên bạn thấy tội còn chúng nó có thể cũng thấy mình tội. Nhớ năm 95 có cái máy nhắn tin đeo đã cảm thấy oai hơn là đi xe Mẹc bây giờ.
Hồi bé t được bố chở đi học bằng con spacy còn oai hơn mẹc giờ ấy chứ. Ông bô hồi ấy có con điện thoại rút ăng ten ra gọi điện mà cả xóm có mỗi 2-3 cái, còn phương tiện liên lạc chủ yếu vẫn là thư từ, hồi bé t thích em hàng xóm, nhà ẻm sau chuyển vào SG, nhớ mỗi lần biên thư gửi ẻm mà nửa tháng trời mới đc trả lời lại. Giờ fb zalo mess đủ cả, thấy nhau đang onl mà chả thèm nt cho nhau lấy 1 lần.
 
Tao tưởng mày nhiều tuổi rồi hoá ra chắc chưa đến 45 hả. Kể mày nghe cái ấn tượng về con Spacy. Năm 1996, hồi kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng nghề xây dựng dù chả biết tý gì về xd, đi sinh nhật đứa bạn thân chả mang quà ai cũng nhìn khinh khỉnh. Đến khi tàn mình mới nói vào tai thằng bạn là tao tặng VC chúng mày một cái xe máy mới, xe gì cũng được tý đi mua luôn. Nó ko tin, thế là dẫn nó ra hàng xe máy, lúc ấy toàn tư nhân bán xe, mỗi cửa hàng vài con chỉ có duy nhất 3 loại xe mới. Tao dặn thằng chủ cửa hàng là ko nói giá xe, chỉ có đúng 3 loại:
Dream thái, wave 100 thái và Spacy, hai vợ chồng thằng bạn bàn mãi mới lấy wave, may nó ko lấy Spacy. Lại một kỷ niệm Spacy nữa, hồi vẫn còn làm xây dựng thì trò karaoke ôm đang hot, tối nào tao xong việc là về đi hát, ngủ lại luôn ở karaoke mai đi làm bình thường vì tao để mấy bộ quần áo ở đó. Một hôm hấp lên ra tận Cầu Rào (ai ở HP cũng biết), đi nhậu xong vào hát uống tiếp thế là say bết luôn ko về được. Con cave ngồi với tao nó chở tao về tận nhà...bằng 01 con Spacy trắng của nó, vl cave chưa (hồi năm 96 chưa có khái niệm xe TQ, toàn Nhật xịn nhé).
 
Trăng đêm nức nở tiếng lòng
Đang toả ánh sáng vướng vòng đám mây
 
Xưa k điều hoà, mà thấy nó mát, nóng ra ao, kênh tắm, đường đất, tường bao bằng cây bụi, nhà nào nhìn cũng xanh mướt
Hồi ấy ăn gì cũng thấy an toàn. Giờ kiếm được chỗ vài bụi tre sát nhau quá là khó.

Ngày xưa có nhiều thứ giá trị mà bây giờ kh thể tìm kiếm. Trẻ con bây giờ cũng không có nhiều nơi vui chơi như ngày xưa, tao cho con về quê ngoại mà ra ruộng chơi là mấy lão già trong làng cứ bô bô mồm đuổi đi vì sợ làm hỏng ngô. Dm cấu quá lại chửi nhau.
 
Ngày xưa có nhiều thứ giá trị mà bây giờ kh thể tìm kiếm. Trẻ con bây giờ cũng không có nhiều nơi vui chơi như ngày xưa, tao cho con về quê ngoại mà ra ruộng chơi là mấy lão già trong làng cứ bô bô mồm đuổi đi vì sợ làm hỏng ngô. Dm cấu quá lại chửi nhau.
Mày rút 100k cho lão ấy, coi như mình mua.
Nhiều khi tao muốn lên núi, tìm chỗ gần con suối để ở, cảnh cơm niêu, nước lọ.
Chán cái xô bồ như này
 
Mày rút 100k cho lão ấy, coi như mình mua.
Nhiều khi tao muốn lên núi, tìm chỗ gần con suối để ở, cảnh cơm niêu, nước lọ.
Chán cái xô bồ như này

Tao chửi luôn chứ sợ moẹ gì mấy lão già này. Kiểu thấy mình là rể ở chỗ khác về muốn bắt nạt thôi, chửi cho 2 lần giờ dám ý kiến nữa đâu? Đất lão đéo đâu mà cấm người khác chơi!
 
Tao chửi luôn chứ sợ moẹ gì mấy lão già này. Kiểu thấy mình là rể ở chỗ khác về muốn bắt nạt thôi, chửi cho 2 lần giờ dám ý kiến nữa đâu? Đất lão đéo đâu mà cấm người khác chơi!
À, thế lão mất dạy, xấu thói, trẻ con nó chơi tý ra soi mói, chửi lên. Mà quê ngoại ở đâu mày?
Để tao xem nếu dân ở ấy lành lành thì chửi
 
Top