Luật nhân quả không chừa một ai

nhiều lúc mày nghiêm túc quá gái nó cũng chán... gái giờ bọn nó thực dụng lắm, chỉ có tiền xe đô la thần chưởng là nó theo thôi, như cml nào trên ấy ấy biết ng ta có vợ con rồi cũng vào ấy...:smile:
Đâu phải đứa con gái nào cũng vậy đâu. Chỉ những đứa ko có lòng tự trọng mới làm vậy thôi.
 
Theo mày nói nếu chịu khó làm việc thiện thì nghiệp sẽ ít lại, cái đau khổ sẽ nhẹ nhàng hơn??? Sau tao xem Tây du kí trên đường đi thỉnh kinh bảo vệ đường tăng thì con khỉ nó đập chết hết người này người kia nhưng cuối cùng vẫn được thành Phật
Tề Thiên đại thánh không phải con người, với đem kinh phật ở ấn độ phổ biến khắp TQ công đức to lớn nên đã lấn áp cái nghiệp giết yêu quái của Tề Thiên đại thánh.
 
Tề Thiên đại thánh không phải con người, với đem kinh phật ở ấn độ phổ biến khắp TQ công đức to lớn nên đã lấn áp cái nghiệp giết yêu quái của Tề Thiên đại thánh.
à ra thế, sống trước sống sau sao cho vừa thuận ý trời nhiều đứa sống khắt khe khó chịu hay nói đạo lý làm người, chắc lúc trc cũng sống ác lắm hả mày:feel_good:
 
Không hẳn. Về hình thức quả trổ sanh thì có 4 loại, nếu chỉ nghĩ sơ xài là A ta tạo nhân trong quá khứ với một người và B ở hiện tại chính người đó đến để mang quả cho ta thì không chính xác.

Đó chỉ là 1 trong 4 hình thái quả trổ sanh. Còn về tên gọi và lý giải về bốn trường hợp quả trổ sanh thì tôi quên rồi.

Cập nhật: nhớ lại một chút thì được 3 lí giải về hình thức quả trổ sanh:

1. Trả chính chủ, như người ta thường hay biết và bàn đến.
2. Vì lí do nào đó mà chính chủ bỏ qua (như những nhà tu hành từ bỏ sân hận với các oan kết trong quá khứ), thì sẽ gặp trường hợp đối tượng trong giai đoạn túc nghiệp hoàn mãn (tức là các điều kiện yếu tố để cho quả trổ sanh đã hoàn toàn đầy đủ, như trái chín trên cây đến đúng thời gian không thể nào không rơi xuốn) sẽ gặp một đối tượng đang trong giai đoạn khởi tạo một nhân mới nhưng có cùng gốc loại với nhân tạo thành quả của người kia, từ đó tiến trình được hoàn tất.
3. Khởi đầu như trường hợp 2 nhưng không có đối tượng tạo nhân mới để hoàn tất tiến trình giữa người và người, lúc này sẽ phụ thuộc vào các diễn biến của hoàn cảnh tự nhiên như thiên tai/dịch họa/quốc biến để hoàn tất quá trình.
4. Loại thứ 4 này thì không nhớ được.ví dụ nhưtôi bị người khác đánh vô cớ nhưng nhẫn nhịn
Cho tôi hỏi với ông , ví dụ thế này : tôi bị người khác đánh dù không làm gì sai bị đánh một cách vô cớ nếu tôi nhẫn nhịn và khoảng 1 năm sau tôi trả thù thành công đi thì đấy có phải là kết thúc của một chuỗi nhân quả nó gieo nhân và tôi cho quả không hay quả phải là do vũ trụ quyết định và hành động của tôi sẽ là gieo một nhân mới , kiểu như oan oan tương báo đến bao giờ mới hết ấy , ông có thể cho tôi nhận định không
 
Cho tôi hỏi với ông , ví dụ thế này : tôi bị người khác đánh dù không làm gì sai bị đánh một cách vô cớ nếu tôi nhẫn nhịn và khoảng 1 năm sau tôi trả thù thành công đi thì đấy có phải là kết thúc của một chuỗi nhân quả nó gieo nhân và tôi cho quả không hay quả phải là do vũ trụ quyết định và hành động của tôi sẽ là gieo một nhân mới , kiểu như oan oan tương báo đến bao giờ mới hết ấy , ông có thể cho tôi nhận định không
Hận thù diệt hận thù, k đời nào hết được
Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu.
-Trích Kinh pháp cú.
 
Theo lý giải do kíp trước tụi nó Phước nhiều nên giờ chưa xả hết.
Có phước mặc sức mà địt

Tụi nó ngày ngày đi địt hot girl người mẫu
Ăn bò mỹ bư rịu vang trên du thuyền
Còn đám loser rân đen chỉ biết cầu nhân quả quật tụi nó thôi chứ biết làm lồn gì đâu
Nhân quả là thứ đặt ra để tránh người ta làm điều xấu điều ác thôi, làm gì có tao cũng gái gú, phò phạch suốt chả thấy nhân quả gì, sống tao thì thích lối sống ích kỷ lo cho bản thân mặc kệ xã hội, thằng nào chết ko cần biết mỗi tội ko phải người nhà là đc, mấy cái nhân quả bọn Phật giáo đặt ra để con người phải tuân thủ ở đấy mà có nhân quả nên ,chúng mày cứ mặc sức mà làm việc gì có lợi cho bản thân thì làm ko thì thôi, đừng có làm người tốt, hay làm người xấu quá nên làm người vô cảm nha.
 
Theo lý giải do kíp trước tụi nó Phước nhiều nên giờ chưa xả hết.
Có phước mặc sức mà địt

Tụi nó ngày ngày đi địt hot girl người mẫu
Ăn bò mỹ bư rịu vang trên du thuyền
Còn đám loser rân đen chỉ biết cầu nhân quả quật tụi nó thôi chứ biết làm lồn gì đâu
Từ từ thôi rồi đám c.a quay lại cắn bọn nó :)) :)) :))
 
Nhân quả là thứ đặt ra để tránh người ta làm điều xấu điều ác thôi, làm gì có tao cũng gái gú, phò phạch suốt chả thấy nhân quả gì, sống tao thì thích lối sống ích kỷ lo cho bản thân mặc kệ xã hội, thằng nào chết ko cần biết mỗi tội ko phải người nhà là đc, mấy cái nhân quả bọn Phật giáo đặt ra để con người phải tuân thủ ở đấy mà có nhân quả nên ,chúng mày cứ mặc sức mà làm việc gì có lợi cho bản thân thì làm ko thì thôi, đừng có làm người tốt, hay làm người xấu quá nên làm người vô cảm nha.
Chuẩn rồi bọn ở ác thì hay sống lâu :sad:
 
Tụi mày ko ác vs người cũng ác vs loài vật thôi
1 ngày tụi mày ăn bn thức động thực vật hốc vào mồm
Đấy là như cầu cuộc sống mà mày, bọn Phật pháp nó lừa người thôi, quy luật sinh tồn là con yêu sẽ bị con to khỏe hơn ăn thịt, chứ có gì đâu mà ác.
 
Nhân quả là random. Có thể bị quật, nếu xui. Mà cũng có thể đéo làm sao, nếu may. Hên xui
 
Cho tôi hỏi với ông , ví dụ thế này : tôi bị người khác đánh dù không làm gì sai bị đánh một cách vô cớ (1) nếu tôi nhẫn nhịn và khoảng 1 năm sau tôi trả thù thành công đi thì đấy có phải là kết thúc của một chuỗi nhân quả (2) nó gieo nhân và tôi cho quả không hay quả phải là do vũ trụ quyết định và hành động của tôi sẽ là gieo một nhân mới , kiểu như oan oan tương báo đến bao giờ mới hết ấy (3), ông có thể cho tôi nhận định không
Câu này hay nè, trong Phật giáo về Luật nhân quả => ở điểm này trước đến tận bây giờ tôi vẫn còn vướng mắc và khó chịu.

Đại thể như ông có thể thấy:

1/ Như ông mô tả trường hợp giả định (thực tế nhiều trường hợp như vậy xảy ra) - Vô cớ bị đánh và không làm gì sai => theo quan niệm của Luật nhân không bao giờ có trường hợp vô cớ, không có sự kết hợp của nhân đã được gieo trong quá khứ cùng với vô vàn nhân duyên thức đẩy mà có quả trổ sanh ở hiện tại, chỉ có cái nhân đó được gieo ở thời điểm lâu xa quá cộng với quá trình tâm luân chuyển liên tục đuổi theo các trần mà có sự che lấp khiến đối tượng gieo quên đi thời điểm mình đã gieo. Sự luân chuyển của tâm theo đuổi các trần có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống - Luân Hồi - nên ở ngay thời điểm giả định ông đưa ra ông nhận kết quả => ông cho là vô cớ. Quá trình Luân chuyển tâm qua nhiều kiếp sông, nếu ông tin vào việc chết không phải là hết thì chỉ dựa vào nền tảng khoa học đưa ra về thời gian mà nền văn minh con người đã tồn tại trên trái đất này ít nhất cũng cả hàng ngàn năm (đang cho là từ khi có người văn minh, thoát khỏi giai đoạn hình thái vượn theo khoa học) => thì ông có thể mường tượng được việc tìm được điểm khởi đầu của nhân đã gieo trong quá khứ là khó xác định chừng nào, nhưng không phải là bất khả thi - theo quan điểm của Phật giáo, ông có thể thực hành rèn luyện để sắp xếp cái nhà kho tâm thức lại cho nó gọn gàng bằng các pháp hành từ thiền Phật giáo cho đến thậm chí các pháp hành của Ngoại đạo có năng lực làm tâm lắng đọng trước các trần cảnh, đủ để ông có thể truy xuất dữ liệu về các nghiệp hành quá khứ trong kho tàng ấy nhanh chóng (cái này không bàn sâu, ai dọn tâm thức rồi thì cảm nhận)

2/Từ giai đoạn nhận kết quả cho 1 nghiệp quá khứ ở trên, nếu ông là một người tin rằng con người sinh ra là chỉ có 1 ĐỜI SỐNG DUY NHẤT LÀ hiện tại như phần đông => ông trải qua giai đoạn 1 năm thời gian từ lúc bị đánh với nhiều sự kiện xảy ra cho đến đúng thời điểm ông gặp lại kẻ mà ông cho là đã gieo cái nhân trên với ông (Túc Nghiệp hoàn mãn, các yếu tố thúc đẩy nhân trổ sanh thành quả đã đầy đủ), thực hiện hành vi trả thù thì xét chỉ dựa vào niềm tin của ông về việc con người chỉ sinh ra và sống 1 lần => đúng là có thể xem như ông kết thúc chuỗi nhân quả ở phía của ông.

Nhưng như ông tự để ý chiêm nghiệm thì có thể thấy, lúc ông bị đánh thì tiến trình tâm nó nổi lên mong muốn trả thù và sự trả thù thường sẽ được thực hiện với hành động và mong muốn làm tổn thương sâu hơn cho đối tượng đã gây ra cho chính mình và sẽ thực hiện đúng như vậy khi gặp đầy đủ thuận duyên như đã đề cập giả định phía trên (*)

Về phía đối tượng kia, dù là kẻ đã gieo xuống một nhân bất thiện với ông mà ông cho là một cách vô cớ khi ông không làm gì sai, trải qua một quãng thời gian dài với đủ các sự kiện xảy ra khiến cho tâm thức bị kéo theo và quay cuồng/Luân chuyển không ngừng nghỉ => cái tâm lúc đánh ông ở đối tượng trên nó đã Sanh/Diệt không biết bao nhiêu lần và bị thay thế bởi hằng hà sa số các tâm khác, thậm chí đối tượng do Vô Cớ Đánh Ông Dù Ông Không Làm Sai có thể còn chẳng biết ông - ông bị đánh lầm - và cũng chẳng còn buồn nhớ ông là ai. Đến thời điểm ông gặp lại và thực hiện hành vi trả thù để kết thúc tiến trình nhân quả của bản thân nhằm thõa mãn tâm sân hận của chính mình, chính ngay lúc đó các yếu tố đã đề cập trong dấu (*) phía trên được thực hiện và cũng là lúc ông gieo thêm một hạt giống phát sanh từ chính quả ông đang gặt vào tâm thức đối tượng trên => các tiến trình một lần nữa được lập lại với kẻ đã quên đi/với hậu quả nhận được sự trả thù từ ông lớn hơn nhân đã gieo/với một kẻ đã chìm đắm trong các nghiệp hành bất thiện nên chỉ còn tuân theo sự trói buộc lôi kéo của các nghiệp hành như phản xạ quán của thói quen => đưa đến điểm số (3) mà ông đề cập...

Ngược lại tiến trình trên sẽ không lặp lại theo khuôn mẫu như thế nếu đối tượng kia không quên đi + ăn năn về hành động quá khứ của mình + chấp nhận hậu quả lớn hơn nhận lại so với hành động đã gieo như phần lãi phát sinh => đã khởi sanh nơi kẻ đó tuệ tri thấy biết rõ ràng về ác quả của các nghiệp hành quá khứ và mong muốn đoạn trừ tận diệt nó/ chặt đứt sự liên kết oan gia đưa đến chuỗi các ác quả kéo dài do tâm thức đã sáng tỏ => tâm kẻ đó không còn là mảnh đất phù hợp để hạt giống bất thiện mới trổ sanh (chỉ giới hạn trong phạm vi tâm thức kẻ đó) họ bẻ được một mắt xích liên kết trói buộc thân tâm họ trong oán thù

Trở lại với ông mặt dù hạt giống ông vô tình ông gieo xuống không thể lún sâu cắm rễ trên mặt ruộng tâm thức kẻ thù, nhưng không có nghĩa là nó nằm yên đó, mà nó trôi lăn gặp đủ các duyên để khi đúng thời - như quá trình 1 năm mà ông đưa ví dụ - nó trổ quả một lần nữa => ông gặp một kẻ đang chuẩn bị BẮT ĐẦU TẠO MỘT ÁC HÀNH để trả, ông gặp TAI NẠN/DỊCH HỌA v.v, cái cuối thì như trong trích dẫn phía dưới tôi không nhớ


Không hẳn. Về hình thức quả trổ sanh thì có 4 loại, nếu chỉ nghĩ sơ xài là A ta tạo nhân trong quá khứ với một người và B ở hiện tại chính người đó đến để mang quả cho ta thì không chính xác.

Đó chỉ là 1 trong 4 hình thái quả trổ sanh. Còn về tên gọi và lý giải về bốn trường hợp quả trổ sanh thì tôi quên rồi.

Cập nhật: nhớ lại một chút thì được 3 lí giải về hình thức quả trổ sanh:

1. Trả chính chủ, như người ta thường hay biết và bàn đến.
2. Vì lí do nào đó mà chính chủ bỏ qua (như những nhà tu hành từ bỏ sân hận với các oan kết trong quá khứ), thì sẽ gặp trường hợp đối tượng trong giai đoạn túc nghiệp hoàn mãn (tức là các điều kiện yếu tố để cho quả trổ sanh đã hoàn toàn đầy đủ, như trái chín trên cây đến đúng thời gian không thể nào không rơi xuốn) sẽ gặp một đối tượng đang trong giai đoạn khởi tạo một nhân mới nhưng có cùng gốc loại với nhân tạo thành quả của người kia, từ đó tiến trình được hoàn tất.
3. Khởi đầu như trường hợp 2 nhưng không có đối tượng tạo nhân mới để hoàn tất tiến trình giữa người và người, lúc này sẽ phụ thuộc vào các diễn biến của hoàn cảnh tự nhiên như thiên tai/dịch họa/quốc biến để hoàn tất quá trình.
4. Loại thứ 4 này thì không nhớ được.
Kết luận lại tiến trình và quy luật vận hành của Luật Nhân Quả cũng không nằm ngoài sự khống chế của các yếu tố Duyên Sanh Giả hợp => Đối tượng tâm tiếp nhận là một yếu tố, sự vận hành tự thân của Luật Nhân Quả là một yếu tố, các hoàn cảnh là một yếu tố nữa... Ông có thể cho là Vũ Trụ Tự Vận Hành để sự việc diễn ra, nhưng thực tế như đã phana tích khái quát phía trên chính bản thân ông hoặc đối tượng giả định trên có thể tự mình cắt đứt các mắt xích đang trói buộc Thân Tâm mình khỏi vòng quay vận hành trên mà vòng quay vẫn là vòng quay, còn bản thân ông và đối tượng trên đã vượt thoát ra khỏi vòng quay đó => vì thế đi một vòng xong trở về gốc, hãy tìm hiểu thế nào là Khổ, Tập, Diệt, Đạo...

Khả năng tôi ít ỏi, các ngôn từ còn chưa đến được gốc tủy sự thật, nhưng hi vọng có thể làm một yếu tố Duyên Hợp góp mặt trong triến trình mà ông đang đi. :big_smile:
 
Người ta có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy mấy tml. Chơi bời, sống sao cho nó phải đạo vào và đừng làm những điều trái với luân thường đạo lí, kẻo con cái lớn lên nó biết được nó lại quay sang hận mày.

Bọn mày gái gú, bóc bánh trả tiền thì là chuyện bình thường. Nhưng nếu ví dụ bọn mày làm con gái người ta có bầu, xong mày rũ bỏ trách nhiệm thì nó lại là chuyện khác nhé
 
Câu này hay nè, trong Phật giáo về Luật nhân quả => ở điểm này trước đến tận bây giờ tôi vẫn còn vướng mắc và khó chịu.

Đại thể như ông có thể thấy:

1/ Như ông mô tả trường hợp giả định (thực tế nhiều trường hợp như vậy xảy ra) - Vô cớ bị đánh và không làm gì sai => theo quan niệm của Luật nhân không bao giờ có trường hợp vô cớ, không có sự kết hợp của nhân đã được gieo trong quá khứ cùng với vô vàn nhân duyên thức đẩy mà có quả trổ sanh ở hiện tại, chỉ có cái nhân đó được gieo ở thời điểm lâu xa quá cộng với quá trình tâm luân chuyển liên tục đuổi theo các trần mà có sự che lấp khiến đối tượng gieo quên đi thời điểm mình đã gieo. Sự luân chuyển của tâm theo đuổi các trần có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống - Luân Hồi - nên ở ngay thời điểm giả định ông đưa ra ông nhận kết quả => ông cho là vô cớ. Quá trình Luân chuyển tâm qua nhiều kiếp sông, nếu ông tin vào việc chết không phải là hết thì chỉ dựa vào nền tảng khoa học đưa ra về thời gian mà nền văn minh con người đã tồn tại trên trái đất này ít nhất cũng cả hàng ngàn năm (đang cho là từ khi có người văn minh, thoát khỏi giai đoạn hình thái vượn theo khoa học) => thì ông có thể mường tượng được việc tìm được điểm khởi đầu của nhân đã gieo trong quá khứ là khó xác định chừng nào, nhưng không phải là bất khả thi - theo quan điểm của Phật giáo, ông có thể thực hành rèn luyện để sắp xếp cái nhà kho tâm thức lại cho nó gọn gàng bằng các pháp hành từ thiền Phật giáo cho đến thậm chí các pháp hành của Ngoại đạo có năng lực làm tâm lắng đọng trước các trần cảnh, đủ để ông có thể truy xuất dữ liệu về các nghiệp hành quá khứ trong kho tàng ấy nhanh chóng (cái này không bàn sâu, ai dọn tâm thức rồi thì cảm nhận)

2/Từ giai đoạn nhận kết quả cho 1 nghiệp quá khứ ở trên, nếu ông là một người tin rằng con người sinh ra là chỉ có 1 ĐỜI SỐNG DUY NHẤT LÀ hiện tại như phần đông => ông trải qua giai đoạn 1 năm thời gian từ lúc bị đánh với nhiều sự kiện xảy ra cho đến đúng thời điểm ông gặp lại kẻ mà ông cho là đã gieo cái nhân trên với ông (Túc Nghiệp hoàn mãn, các yếu tố thúc đẩy nhân trổ sanh thành quả đã đầy đủ), thực hiện hành vi trả thù thì xét chỉ dựa vào niềm tin của ông về việc con người chỉ sinh ra và sống 1 lần => đúng là có thể xem như ông kết thúc chuỗi nhân quả ở phía của ông.

Nhưng như ông tự để ý chiêm nghiệm thì có thể thấy, lúc ông bị đánh thì tiến trình tâm nó nổi lên mong muốn trả thù và sự trả thù thường sẽ được thực hiện với hành động và mong muốn làm tổn thương sâu hơn cho đối tượng đã gây ra cho chính mình và sẽ thực hiện đúng như vậy khi gặp đầy đủ thuận duyên như đã đề cập giả định phía trên (*)

Về phía đối tượng kia, dù là kẻ đã gieo xuống một nhân bất thiện với ông mà ông cho là một cách vô cớ khi ông không làm gì sai, trải qua một quãng thời gian dài với đủ các sự kiện xảy ra khiến cho tâm thức bị kéo theo và quay cuồng/Luân chuyển không ngừng nghỉ => cái tâm lúc đánh ông ở đối tượng trên nó đã Sanh/Diệt không biết bao nhiêu lần và bị thay thế bởi hằng hà sa số các tâm khác, thậm chí đối tượng do Vô Cớ Đánh Ông Dù Ông Không Làm Sai có thể còn chẳng biết ông - ông bị đánh lầm - và cũng chẳng còn buồn nhớ ông là ai. Đến thời điểm ông gặp lại và thực hiện hành vi trả thù để kết thúc tiến trình nhân quả của bản thân nhằm thõa mãn tâm sân hận của chính mình, chính ngay lúc đó các yếu tố đã đề cập trong dấu (*) phía trên được thực hiện và cũng là lúc ông gieo thêm một hạt giống phát sanh từ chính quả ông đang gặt vào tâm thức đối tượng trên => các tiến trình một lần nữa được lập lại với kẻ đã quên đi/với hậu quả nhận được sự trả thù từ ông lớn hơn nhân đã gieo/với một kẻ đã chìm đắm trong các nghiệp hành bất thiện nên chỉ còn tuân theo sự trói buộc lôi kéo của các nghiệp hành như phản xạ quán của thói quen => đưa đến điểm số (3) mà ông đề cập...

Ngược lại tiến trình trên sẽ không lặp lại theo khuôn mẫu như thế nếu đối tượng kia không quên đi + ăn năn về hành động quá khứ của mình + chấp nhận hậu quả lớn hơn nhận lại so với hành động đã gieo như phần lãi phát sinh => đã khởi sanh nơi kẻ đó tuệ tri thấy biết rõ ràng về ác quả của các nghiệp hành quá khứ và mong muốn đoạn trừ tận diệt nó/ chặt đứt sự liên kết oan gia đưa đến chuỗi các ác quả kéo dài do tâm thức đã sáng tỏ => tâm kẻ đó không còn là mảnh đất phù hợp để hạt giống bất thiện mới trổ sanh (chỉ giới hạn trong phạm vi tâm thức kẻ đó) họ bẻ được một mắt xích liên kết trói buộc thân tâm họ trong oán thù

Trở lại với ông mặt dù hạt giống ông vô tình ông gieo xuống không thể lún sâu cắm rễ trên mặt ruộng tâm thức kẻ thù, nhưng không có nghĩa là nó nằm yên đó, mà nó trôi lăn gặp đủ các duyên để khi đúng thời - như quá trình 1 năm mà ông đưa ví dụ - nó trổ quả một lần nữa => ông gặp một kẻ đang chuẩn bị BẮT ĐẦU TẠO MỘT ÁC HÀNH để trả, ông gặp TAI NẠN/DỊCH HỌA v.v, cái cuối thì như trong trích dẫn phía dưới tôi không nhớ


Kết luận lại tiến trình và quy luật vận hành của Luật Nhân Quả cũng không nằm ngoài sự khống chế của các yếu tố Duyên Sanh Giả hợp => Đối tượng tâm tiếp nhận là một yếu tố, sự vận hành tự thân của Luật Nhân Quả là một yếu tố, các hoàn cảnh là một yếu tố nữa... Ông có thể cho là Vũ Trụ Tự Vận Hành để sự việc diễn ra, nhưng thực tế như đã phana tích khái quát phía trên chính bản thân ông hoặc đối tượng giả định trên có thể tự mình cắt đứt các mắt xích đang trói buộc Thân Tâm mình khỏi vòng quay vận hành trên mà vòng quay vẫn là vòng quay, còn bản thân ông và đối tượng trên đã vượt thoát ra khỏi vòng quay đó => vì thế đi một vòng xong trở về gốc, hãy tìm hiểu thế nào là Khổ, Tập, Diệt, Đạo...

Khả năng tôi ít ỏi, các ngôn từ còn chưa đến được gốc tủy sự thật, nhưng hi vọng có thể làm một yếu tố Duyên Hợp góp mặt trong triến trình mà ông đang đi. :big_smile:
Cho mày đi làm ban tuyên láo, viết sách cân ký gói xôi được. Có nấy thôi mà bôi lắm chữ vãi cặc
 
:big_smile: :big_smile::big_smile:
Chỉ được cái VIẾT ĐÚNG, mà không chịu viết cho to.
Gớm thật không biết ông tu tâm dưỡng tính tốt hay là trải nghiệm quá nhiều mà lại thâm sâu như thế , người đi trả thù thì chắc chắn muốn kẻ kia phải chịu nỗi đau nhiều hơn mình giả sử nó đấm đá thì mình phải cầm dao chém nó thế mới thoả nỗi lòng nhưng như thế thì lại phải chịu một lúc hai luật là luật pháp và luật nhân quả , không những thế luật pháp kia còn ảnh hưởng đến cả đời con đời cháu mình và gia đình người thân mình hiện tại luôn một cái giá quá đắt để đánh đổi
 
Tử vi tôi chỉ mò mẫm da lông cho có ah, còn chỉ tay tôi không biết. Còn vấn đề này không hẳn là tâm linh mà quá trình trải nghiệm thực chứng. Trên đây cũng có nhiều người biết mấy món đó với hay giải đáp cho ae khi họ rảnh hoặc có hứng thú mà.
Tiện đây cho e hỏi đi đá phò có ảnh hưởng đến nhân duyên của bản thân k bro
 

Có thể bạn quan tâm

Top