Bàn về chuyện vượt biên những năm 78-90

M ko sống cạnh người Hoa, m ko hiểu đâu. Bản thân t cũng ở trong SG và tiếp xúc rất gần với người Hoa nên hiểu sự nguy hiểm của họ, nhẫn nhục chờ thời là tính cách nổi trội của họ. M nhìn Mạc Cửu và đám Hoa Kiều cách đây 300 năm đã xin nội thuộc chúa Nguyễn mà 300 năm sau nó vẫn giữ đc bản sắc văn hoá, tụm năm tụm ba với nhau định bành trướng ở trong Sài Gòn trước năm 1975 và muốn tách miền Nam ra như đã làm với Singapore. Đối với đám này phải vô cùng cẩn thận và cảnh giác, ko đùa đc đâu.
tao có thằng bạn người hoa, mày biết câu tục ngữ mà tao học từ nó là gì không ? " quân tử báo thù 10 năm không muộn" :))

ngay từ thời học cấp 3 chung, lúc nó hay bị ăn hiếp vặt mà đéo bật lại là cứ lầm bầm câu đấy rồi :)) tao thấy buồn cười mới nói nó là ko trả ngay đợi 10 năm thì mày còn trả dc ko ? nó bảo làm gì cũng phải kiên nhẫn

sau này nó làm ăn cũng có tí của nhưng vẫn kiểu thâm kín đéo biết nó nghĩ gì
 
PBVM dân nam kì thị với chửi bọn bắc 75 và sau 75 1 thôi
Chứ bắc 54 nó chửi éo còn cc gì luôn
Bắc 54 làm giám đốc hay chủ mà gặp hồ sơ bắc kỳ 75 hay sau 75 thì next
tao công nhận
chính đám bake 54 là chửi bake 75 kinh nhất
và bake 75 lại chửi bọn bake 9x 2k sau này vào nam làm ăn
nhà tao là vd , bố mẹ bake 80 chửi đám bake hiện nay như hát
mà do bake nên hiểu hết cách suy nghĩ tính toán của bake nên dễ chửi và đề phòng :)) ko như ae bò lế rồ ngây thơ hay bị dụ khị lừa lọc
 
Chúng m nói chuyện mà cứ đem quan điểm cá nhân "tao thấy thế này tao thấy thế kia, gần nhà tao..." làm cc gì. Quan điểm cá nhân của chúng m đéo đại diện hết cho tất cả. Đám người hoa chúng m biết cũng đéo đại diện cho hết người hoa. Chỉ có sự thật là từ thời VNCH thì NCK đã xử bắn Tạ Vinh, sau này LD đập người hoa. Indog chặt đầu người hoa như chặt đầu gà. Thằng Sing lập quốc và phát triển nhờ người Hoa. Đó là sự thật. Còn ý kiến cá nhân của tụi bây đéo ai quan tâm đâu. Cãi nhau tới 3 năm nữa cũng vậy thôi
 
Thuyền nhân chết nhiều vì đói khát cướp bóc, số phận con người bỏ nước ra đi ai cũng cực khổ trả giá bằng mạng sống nên những người việt tại Úc mẽo thế hệ này 0 nghe thấy băng lưỡi búa là sôi máu =))
00
 
Chúng m nói chuyện mà cứ đem quan điểm cá nhân "tao thấy thế này tao thấy thế kia, gần nhà tao..." làm cc gì. Quan điểm cá nhân của chúng m đéo đại diện hết cho tất cả. Đám người hoa chúng m biết cũng đéo đại diện cho hết người hoa. Chỉ có sự thật là từ thời VNCH thì NCK đã xử bắn Tạ Vinh, sau này LD đập người hoa. Indog chặt đầu người hoa như chặt đầu gà. Thằng Sing lập quốc và phát triển nhờ người Hoa. Đó là sự thật. Còn ý kiến cá nhân của tụi bây đéo ai quan tâm đâu. Cãi nhau tới 3 năm nữa cũng vậy thôi
Không quan tâm thì ra chỗ khác còn phải vào định hướng làm gì?
 
tao công nhận
chính đám bake 54 là chửi bake 75 kinh nhất
và bake 75 lại chửi bọn bake 9x 2k sau này vào nam làm ăn
nhà tao là vd , bố mẹ bake 80 chửi đám bake hiện nay như hát
mà do bake nên hiểu hết cách suy nghĩ tính toán của bake nên dễ chửi và đề phòng :)) ko như ae bò lế rồ ngây thơ hay bị dụ khị lừa lọc
Mày ở quận 9 à, sao tao thấy ông già chỗ tao cũng văn y hệt ông già mày =]]
 
tao có thằng bạn người hoa, mày biết câu tục ngữ mà tao học từ nó là gì không ? " quân tử báo thù 10 năm không muộn" :))

ngay từ thời học cấp 3 chung, lúc nó hay bị ăn hiếp vặt mà đéo bật lại là cứ lầm bầm câu đấy rồi :)) tao thấy buồn cười mới nói nó là ko trả ngay đợi 10 năm thì mày còn trả dc ko ? nó bảo làm gì cũng phải kiên nhẫn

sau này nó làm ăn cũng có tí của nhưng vẫn kiểu thâm kín đéo biết nó nghĩ gì
Thêm 10 năm nữa chờ đám bắt nạt nó suy yếu nó mới chơi đó nếu nó trả thù. Lịch sử tàu giỏi cái này lắm
 
Không quan tâm thì ra chỗ khác còn phải vào định hướng làm gì?
Định hướng cc gì. Có câu nào định hướng. Đm. Đưa lịch sử đc ghi chép đầy đủ cả thế giới công nhận thì bảo định hướng. Vãi Lồn. Thớt này là thớt thuyền nhân. Tao quan tâm thuyền nhân. Tụi bây bàn chuyện lạc chủ đề thì tụi bây cút mới phải
 



Ngày Mai Em Đi!" là tên một bộ phim mà tao từng xem. Đây là phim tài liệu theo dạng hồi ký của đạo diễn Martin Nguyen người áo gốc Việt. Bộ phim là chuyến hành trình của Martin Nguyen và cha anh đến Malaysia để tìm gặp một người đàn ông tên Ali, người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử gia đình họ. Cha của Martin là một thuyền nhân trong chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam năm 75. Cha mẹ của Martin có một thời gian sống trong trại tị nạn Pulau Bidong ở Malyasia trước khi đến được Áo. Tại đây họ gặp một người đàn ông tên Ali - một viên cảnh sát địa phương. Ali và cha của Martin làm quen với nhau, mỗi ngày Ali mang đến những nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc lá, xà phòng, thức ăn... đưa cho cha của Martin để ông đem đi bán cho những người trong trại muốn mua. Cuối ngày 2 người gặp nhau chia số tiền kiếm được, số tiền đó đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của gia đình Martin trong giai đoạn khó khăn đó. Chính vì điều đó mà cha của Martin muốn quay về Malaysia tìm gặp người đã giúp đỡ mình năm xưa. Cho đến kết thúc bộ phim 2 người vẫn chưa tìm được Ali và trong chuyến đi đó cha của Martin tự nhận ra rằng những gì trong kí ức thực có thể chỉ là những ghi nhớ đã bị bóp méo bởi cảm xúc của ông.

Trong những con thuyền vượt biên chật kín người không phải ai cũng may mắn đến được cuối chuyến hành trình như gia đình Martin. Có những người đã nằm lại mãi dưới biển sâu. Khi một người nhắm mắt những người trên thuyền để họ lại với biển và nắm tay nhau hát: Ngày mai em đi.. Biển nhớ tên em gọi về....! Sau nhiều năm những người còn sống vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi năm một lần họ tổ chức gặp nhau tại một địa điểm. Ở đó họ ngồi lại nói chuyện, thăm hỏi nhau thắp nến tưởng nhớ những người tử nạn, nắm tay nhau hát: Ngày mai em đi... Biển nhớ tên em gọi về...! Những câu hát sai lời sai nhạc một cách ngô nghê nhưng trong đó là nỗi đau của cả một thế hệ. Và Martin đã lựa chọn đặt tên cho bộ phim là "Ngày mai em đi!"
 
Có thì nói có thôi, lý do cũng đưa ra rồi, nếu ở lại sướng thì đéo thằng nào liều mạng mà bơi ra biển, chết vì sóng to gió lớn, cướp hiếp giết, là mày đủ hiểu, cái giá phải trả cho một cú liều mạng như vậy nó sướng ngàn lần hơn ở lại, một canh bạc cho một khát vọng, nó giống như khát vọng giải phóng dân tộc thế thôi.
 
Về cải cách ruộng đất, tao băn khoăn mãi câu chuyện về bà Năm. Ko hiểu bây giờ con cháu bà ra sao rồi. Tội nghiệp họ!
 



Ngày Mai Em Đi!" là tên một bộ phim mà tao từng xem. Đây là phim tài liệu theo dạng hồi ký của đạo diễn Martin Nguyen người áo gốc Việt. Bộ phim là chuyến hành trình của Martin Nguyen và cha anh đến Malaysia để tìm gặp một người đàn ông tên Ali, người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử gia đình họ. Cha của Martin là một thuyền nhân trong chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam năm 75. Cha mẹ của Martin có một thời gian sống trong trại tị nạn Pulau Bidong ở Malyasia trước khi đến được Áo. Tại đây họ gặp một người đàn ông tên Ali - một viên cảnh sát địa phương. Ali và cha của Martin làm quen với nhau, mỗi ngày Ali mang đến những nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc lá, xà phòng, thức ăn... đưa cho cha của Martin để ông đem đi bán cho những người trong trại muốn mua. Cuối ngày 2 người gặp nhau chia số tiền kiếm được, số tiền đó đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của gia đình Martin trong giai đoạn khó khăn đó. Chính vì điều đó mà cha của Martin muốn quay về Malaysia tìm gặp người đã giúp đỡ mình năm xưa. Cho đến kết thúc bộ phim 2 người vẫn chưa tìm được Ali và trong chuyến đi đó cha của Martin tự nhận ra rằng những gì trong kí ức thực có thể chỉ là những ghi nhớ đã bị bóp méo bởi cảm xúc của ông.

Trong những con thuyền vượt biên chật kín người không phải ai cũng may mắn đến được cuối chuyến hành trình như gia đình Martin. Có những người đã nằm lại mãi dưới biển sâu. Khi một người nhắm mắt những người trên thuyền để họ lại với biển và nắm tay nhau hát: Ngày mai em đi.. Biển nhớ tên em gọi về....! Sau nhiều năm những người còn sống vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi năm một lần họ tổ chức gặp nhau tại một địa điểm. Ở đó họ ngồi lại nói chuyện, thăm hỏi nhau thắp nến tưởng nhớ những người tử nạn, nắm tay nhau hát: Ngày mai em đi... Biển nhớ tên em gọi về...! Những câu hát sai lời sai nhạc một cách ngô nghê nhưng trong đó là nỗi đau của cả một thế hệ. Và Martin đã lựa chọn đặt tên cho bộ phim là "Ngày mai em đi!"

Đm đọc còm của mày buồn vãi. Buồn cho nhiều người dân VN đã trải qua.
Thôi thì hy vọng tiếp vào tương lai.
 
Câu hỏi của mày hay đó, vậy mày có nghĩ tới người ta phải bế tắc đến mức nào mới leo lên cái thuyền đó để đi ra biển mà không biết nơi cập bờ không. Hãy cố hiểu những gì sách không nói.
Thuyen đó đéo có định vị thì tới mỹ kiểu cặc gì, giống giờ đéo có google maps mày theo la bàn đi Hà Noi dùm tao cái
 
Mày ngu vkl. Ở cũng chết đói. Tui nó liều mạng chạy ra biển để hi vọng được tàu cứu trợ với & tới được Malaysia, Phillipine thôi. Tụi nó xài thuyền lớn hơn, nhưng bi chìm, hoặc hải tặc phá rồi, thì nhưng đứa sống sót có cai thuyền tí xíu để ngồi là may lắm rồi. Thời đấy 10 đứa đi thì 9 đứa làm mồi cho cá rồi.
Đéo ai r ảnhm à cứu, bat len tàu lon làm nô lệ tình dục
 
Vào năm 8x có thằng nhóc 10 tuổi ở Cà Mau bị mất tích, cả nhà nó tìm khắp nơi, mà không thấy, cũng nghĩ nó chết, rồi lập bàn thờ. Gần 20 năm sau, thành VK Mỹ về thăm nhà thì câu chuyện mất tích năm xưa mới được nó kể lại. Chiều tối ku này trèo ra nhành cây ven sông đi ỉa, đúng ngay điểm tập kết của dân vượt biên, thế là cả tàu tóm sống nó lên tàu luôn, do sợ bị lộ. Vậy là thành VK mà không tốn cắc nào.
 
thì Chính quyền hiện tại vẫn rất cẩn trọng, Nhưng tư tưởng đổi mới hơn rồi, giờ chỉ có người Công giáo là vẫn bị phân biệt, chứ bạn tao người Hoa vẫn đi công an được nhưng làm ở địa phương thôi.
bạn mày nếu đi cô nan thì khả năng là dc thu nhận để làm chỉ điểm viên gài vào cộng đồng cholon, do vậy nó làm conan khu vực là đúng
đảm bảo với mày, làm bộ máy nhà máy nước mà gốc hoa trong lý lịch thì đéo bao giờ mò lên được trưởng phòng hay làm đảng ủy
 
Mày ngu, không hiểu biết thì câm mồm lại! Mới từ 1975, mày vào miền Nam hỏi người già trong đó về cuộc sống trước 1975 thế nào ??? Những nhà tài phiệt, văn nghệ sỹ, viên chức, điền chủ ra sao ??? Mày cứ nghĩ ai giầu có, cũng ăn cướp, làm ăn phi pháp không bằng ??? Rất nhiều người giỏi, có kiến thức làm ăn đàng hoàng vẫn giầu có.
Chính vì chính sách lởm, đánh tư sản, không dùng người chế độ cũ, kiêu ngạo CS mà VN đã bị khéo lùi bao năm. Đến 1986, mới mở cửa, đổi mới đấy.
Rất nhiều chất xám đã ra đi, bỏ mình trên biển đó. Người trí thức VNCH nó khác bọt với bọn GS TS bây giờ nhiều lắm.
Nhờ đồng chí Đỗ 10 thiến trâu tri thức rớt hết :vozvn (22): kte tụt lại 20 năm nghi vấn tiến lên sau 200 năm nữa:vozvn (22):
 
Hqa t over tìm các thông tin vụ bạo động năm 98 bên indo, t có nên làm 1 thớt vụ đó k ae, cũng khá hấp dẫn :vozvn (22):
 
Nhờ đồng chí Đỗ 10 thiến trâu tri thức rớt hết :vozvn (22): kte tụt lại 20 năm nghi vấn tiến lên sau 200 năm nữa:vozvn (22):
Đội DaCoSa, có ai được ăn học đàng hoàng hả mày ??? Nên chỉ đánh nhau là giỏi, để phát triển đất nước cần Tri thức. Chường Trinh, Ráp gọi là tàm tạm - nhưng không có quyền. 3 Ruẩn, XyZ chưa vào cao đẳng. Vậy thì Bồ tát thiến heo sẽ thế!
 
Đội DaCoSa, có ai được ăn học đàng hoàng hả mày ??? Nên chỉ đánh nhau là giỏi, để phát triển đất nước cần Tri thức. Chường Trinh, Ráp gọi là tàm tạm - nhưng không có quyền. 3 Ruẩn, XyZ chưa vào cao đẳng. Vậy thì Bồ tát thiến heo sẽ thế!
H bằng cấp mua bán vù vù mà :vozvn (22):
 
hồi đó vượt biên mà bị bắt là đi tù hết, ông Võ văn kiệt biết mấy người trí thức vượt biên mà ko giữ lại đc, thành phần này đói khổ chịu đc nhưng ko chịu trói buộc tư tưởng. Nên ông Kiệt biết ai bị bắt là đi chuộc về hết.

Hồi đó ông Kiệt lãnh đạo thì VN đã ko đi sau TQ 20 năm
Bác sỹ gì mổ 2 bé dính liền nhau là 1 trường hợp mày nói :))
 

Có thể bạn quan tâm

Top