Chungkhoan2021
Tôi là Thằng mặt lồn
Tao kể ae nghe 1 câu chuyện của tao: tao lớn lên trong gia đình thuần nông. Trước bố mẹ tao chăm chỉ làm ruộng, đi sớm về muộn, làm quanh năm ngày tháng, khổ cực vất vả nuôi chị em tao ăn học. Ông ghê ghớm nhất làng vì ko cho đi chơi với bọn chăn bò, bắt ở nhà học và làm phụ ông bà việc làm ruộng. Ông cũng được đèn đáp bằng việc cả 2 chị em tao đều học hết đại học. Trong khi con hàng xóm bằng tuổi chỉ học hết lớp 9, lớp 12 là nghỉ học. Tất cả việc nặng nhọc Bố tao đều giành làm hết, ko để cho vợ con phải làm. Chăm chỉ làm ruộng, rồi chăn thêm vịt đẻ. Vài năm ông tích cóp được 1 ca vàng.
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày
Bước ngoặt đến từ đây, lúc ấy tao khoảng 11-12 tuổi gì đó. Ông cũng gần 40, chắc ông cũng muốn hưởng thành quả lao động những năm vất vả kia, ông quyết mua 1 con xe máy Cup khoảng gần 30tr. Số tiền ấy mẹ tao muốn mua gần 100m dài ở mặt đường cái để bán lân đạm thuốc sâu. Nếu bà già làm được điều đó thì tao giờ đã khác, khu đất ấy chú tao mua 10m hết 3 triệu, làm nhà ở 1 nửa, mấy năm trước bán 1 nửa được hơn 2 tỷ. Mua xe đi được 2 năm, ông gặp biến cố lớn, bị Bục dạ dày phải mổ phanh bụng ra, buộc túm lại. Giờ dạ dày cũng ổn định, ông bỏ rượu được 2 năm rồi lại uống lại đến giờ
Hiện tại, Bố Mẹ tao ngoài 60 rồi, nhưng vẫn lao động, làm việc đồng áng suốt. Thương ông bà lắm nhưng ông bà vẫn muốn làm giàu, vẫn muốn làm để để lại cho con, cho cháu cái gì đó. Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con
Tao cũng rút kinh nghiệm từ bố mẹ tao, giờ cố gắng bắt nhịp được với xã hội. Cũng theo chúng bạn đầu tư bất động sản, chứng khoán..., mong mai sau con mình không phải hối tiếc cho mình như mình đã tiếc cho bố mình. Tao cũng không trách gì Bố tao, tao nghe có người nói, được như ông là hạnh phúc rồi. Cùng chăng lứa ông có người chưa biết đi xe máy đã chết, có người mua được xe tàu cũng mua sau ông 5-7 năm.
Tao kể câu chuyện của gia đình mình, mong anh em có duyên đọc được thì tự rút ra bài học cho mình.
Lời văn tao tự viết theo cảm xúc, không được chau chuốt cả về bố cục cũng như nội dung, ae đọc thấy hay và hữu ích thì like cho Bố Con tao nhé.
Cảm ơn chúng mày