Thanh Bình
Xàm 0 Lít
Cũng gần 12h đêm rồi mà trằn trọc mãi không ngủ được nên muốn lên đây tâm sự với bọn mày tí. Đây là lần đầu tiên tao viết một bài tâm sự về cảm xúc của bản thân trên mạng vì trên này không ai biết tao là ai và bọn mày thì cũng rất thẳng thắn. Thích hay ghét cái gì đó là bọn mày nói thẳng và tao thích điều đó. Như thế mới dễ sống. Có lẽ chỉ có ở trên này nhiều đứa mới được là chính mình.
Tao năm nay 27 tuổi, công việc thì ổn định nhưng lương bổng không cao. Không được đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi quá xấu trai, thuộc tip người hướng nội. Thế mà 27 năm rồi mà tao không có lấy một người yêu nào. Tao cảm giác như tao không thể có người yêu được hay sao ấy. Quan điểm của tao là ai cảm giác thích thì tao mới tán. Từ trước đến giờ tao cũng tán tầm 5, 6 đứa. Đứa tao thích nhất là ngày học đại học, tán nó 3 năm mà nó không đổ. Sau đứa này thì tao không còn nhiều cảm xúc với các đứa khác nữa. Tuy nhiên đứa nào hơi thích thích chút tao vẫn tán nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Lần gần nhất là tao tán cùng 1 lúc 2 con, đến lúc tao dần có cảm tình với 1 con và cảm giác đang tốt đẹp thì nó lại chuyển công tác đi chỗ khác. Bọn tao không gặp được nhau và cuối cùng tao cũng chán dần, ít nói chuyện đi thế rồi nó yêu đứa khác.
Còn 1 đứa thì vẫn đang ở gần tao, nt cho nhau nói chuyện rất vui vẻ và tao cảm giác rất hợp nhưng tao hẹn nó đi uống nước 2 lần thì 1 lần nó không trả lời, còn 1 lần nó đi công tác xa nhà, nó hẹn lần sau nhưng cuối cùng cũng không thấy ý kiến gì. Tao đã không vui ở lần thứ 1, và lần thứ 2 là vậy càng không vui hơn nữa nên tao thấy chắc không có duyên, tao không nhắn cho nó nữa.
Đến cái đứa gần đây nhất thì tao thích tính cách và con người của nó hơn cả. Nói chuyện cũng vui nhưng chỉ tội cách xa nhau, 1 đứa thì ở quê 1 đứa thì ở HN. Nhưng nhà nó thì ngay gần nhà tao. T cũng định nói chuyện cho đỡ buồn thôi nhưng ai ngờ lại cảm nắng nó. Tuy không phải quá mãnh liệt nhưng vẫn hơn 1 số đứa trước. Nhưng mà tao thấy tao kiểu gì ấy. Tao tự nhận thấy mình không giỏi ăn nói, không giỏi tán gái nên cũng có nghe theo lời khuyên từ các video của Wingman. Nhưng có hôm tao thấy tao áp dụng tốt, nói chuyện cảm thấy hay mà có hôm cái đầu của tao chẳng nghĩ được gì, không biết nói gì luôn. Điển hình là tối hôm nay. Mấy hôm trước thì cả 2 đều bận, không nc được với nhau. Hôm nay tao nhắn tin lại thì em hỏi là "mấy hôm nay anh bận à". Mà cái đầu của tao nó ngu quá, trả lời rồi nói các chuyện tiếp theo như hỏi cung, rời rạc và thiếu cảm xúc. Chắc thấy nói chuyện với tao chán quá nên e ấy viện cớ là đi ngủ sớm. Tao thấy cũng may là em ấy bảo đi ngủ chứ nếu còn tiếp tục nói chuyện thì càng dở nữa. Càng nghĩ càng thấy chán chính bản thân mình. Cứ tình trạng này không biết tao còn FA đến khi nào đây.
Bọn mày cho tao tâm sự tí cho bớt buồn, có gạch đá gì thì cứ thẳng tay nhé.
Tao năm nay 27 tuổi, công việc thì ổn định nhưng lương bổng không cao. Không được đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi quá xấu trai, thuộc tip người hướng nội. Thế mà 27 năm rồi mà tao không có lấy một người yêu nào. Tao cảm giác như tao không thể có người yêu được hay sao ấy. Quan điểm của tao là ai cảm giác thích thì tao mới tán. Từ trước đến giờ tao cũng tán tầm 5, 6 đứa. Đứa tao thích nhất là ngày học đại học, tán nó 3 năm mà nó không đổ. Sau đứa này thì tao không còn nhiều cảm xúc với các đứa khác nữa. Tuy nhiên đứa nào hơi thích thích chút tao vẫn tán nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Lần gần nhất là tao tán cùng 1 lúc 2 con, đến lúc tao dần có cảm tình với 1 con và cảm giác đang tốt đẹp thì nó lại chuyển công tác đi chỗ khác. Bọn tao không gặp được nhau và cuối cùng tao cũng chán dần, ít nói chuyện đi thế rồi nó yêu đứa khác.
Còn 1 đứa thì vẫn đang ở gần tao, nt cho nhau nói chuyện rất vui vẻ và tao cảm giác rất hợp nhưng tao hẹn nó đi uống nước 2 lần thì 1 lần nó không trả lời, còn 1 lần nó đi công tác xa nhà, nó hẹn lần sau nhưng cuối cùng cũng không thấy ý kiến gì. Tao đã không vui ở lần thứ 1, và lần thứ 2 là vậy càng không vui hơn nữa nên tao thấy chắc không có duyên, tao không nhắn cho nó nữa.
Đến cái đứa gần đây nhất thì tao thích tính cách và con người của nó hơn cả. Nói chuyện cũng vui nhưng chỉ tội cách xa nhau, 1 đứa thì ở quê 1 đứa thì ở HN. Nhưng nhà nó thì ngay gần nhà tao. T cũng định nói chuyện cho đỡ buồn thôi nhưng ai ngờ lại cảm nắng nó. Tuy không phải quá mãnh liệt nhưng vẫn hơn 1 số đứa trước. Nhưng mà tao thấy tao kiểu gì ấy. Tao tự nhận thấy mình không giỏi ăn nói, không giỏi tán gái nên cũng có nghe theo lời khuyên từ các video của Wingman. Nhưng có hôm tao thấy tao áp dụng tốt, nói chuyện cảm thấy hay mà có hôm cái đầu của tao chẳng nghĩ được gì, không biết nói gì luôn. Điển hình là tối hôm nay. Mấy hôm trước thì cả 2 đều bận, không nc được với nhau. Hôm nay tao nhắn tin lại thì em hỏi là "mấy hôm nay anh bận à". Mà cái đầu của tao nó ngu quá, trả lời rồi nói các chuyện tiếp theo như hỏi cung, rời rạc và thiếu cảm xúc. Chắc thấy nói chuyện với tao chán quá nên e ấy viện cớ là đi ngủ sớm. Tao thấy cũng may là em ấy bảo đi ngủ chứ nếu còn tiếp tục nói chuyện thì càng dở nữa. Càng nghĩ càng thấy chán chính bản thân mình. Cứ tình trạng này không biết tao còn FA đến khi nào đây.
Bọn mày cho tao tâm sự tí cho bớt buồn, có gạch đá gì thì cứ thẳng tay nhé.