Nguyenanhdung89
Con Chym bản Đôn

Tác giả : Vô Danh
Trước tiên, xin các bác thông cảm là văn tôi không hay, chỉ có gì kể nâý nên nhỡ có không hài lòng thì
cũng xin nhẹ tay hộ. Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra cũng tương đối lâu rồi. Năm 2001. Vậy nên cũng phải
nói trước là chỉ còn khoảng 85% sự thật, 5% là thêm mắm thêm muôí cho hấp dẫn và 10% là do khi nhớ
lại bao giờ trí nhớ cũng tự tô vẽ mà bản thân mình không nhận ra. Nhưng đảm bảo hầu hết vẫn là chuyện
có thật.
Chắc các bác đã có thời gian ngó qua cái thread ảnh về cô bồ cũ lai Pháp của tôi. Trong đó có cả ảnh em
người Hong Kong lai Anh nữa. Vì tôn trọng em em người Pháp - dù sao cũng có thời yêu đương - nên
mạn phép các bác không kể chuyện về em này. Chỉ có chuyện về em Hong Kong là có thể kể được và
trên thực tế cũng có nhiều thứ để kể hơn.
Số là sau khi chia tay với em người Pháp (trước khi về nước em có hỏi tôi có ý định cưới em không tôi
đã im lặng) tâm trạng tôi không được vui lắm. Thời gian này tôi cũng không trợ giảng nhiều nên có thời
gian rảnh. Chẳng biết làm gì nên toàn ra cái công viên gần trường vẽ. Một phần vì có nhiều cảnh đẹp,
một phần vì không thiết làm gì khác, còn phần lớn còn lại là vì ở đây có rất nhiều em xinh. Các em ra đây
chơi cũng có, ra học bài cũng có và ra địa trai cũng có. Trong thời gian đó đã ngắm được vài em rồi
(trong đó có em Hong Kong) nhưng chưa có cơ hội. Em này hay mang sách ra đọc ở cái ghế ngay gần
chỗ tôi vẽ. Thỉng thoảng cũng có liếc qua cười nhưng cũng chỉ thế thôi. Vào cái hôm may mắn đó, tôi
đang ngồi lơ mơ tìm hứng thì thấy em đang ú ớ hoa tay múa chân loạn lên chỉ đường cho 2 ông bà già.
Vì chỗ tôi ngồi không xa lắm nên cũng nghe câu được câu không. Cơ hội đến rồi, tôi giả vờ lững thững
đi ra phía đó và thấy em lúng túng nhìn. Một phần mắt em tỏ vẻ ngượng ngùng, một phần như cầu cứu,
một phần như cười cười. Tôi nghe thấy 2 ông bà già nói tiếng Pháp thì mừng líu cả lưỡi mặc dù vẫn tỏ ra
tỉnh bơ. Tôi đứng ngay cạnh rồi hỏi bằng tiếng Pháp là tôi có thề giúp gì ông bà được không? Như bắt
được vàng họ cho 1 bài dài ngoằng nào là đi thăm con học ở trường, muốn nó ngạc nhiên nên không liên
lạc trước nào là ở đây rộng quá không biết tìm ở đâu. Mặc dù với vốn tiếng Pháp bồi được cô bồ trước
bổ túc nhưng tôi cũng vẫn hiểu và chỉ bảo đàng hoàng. Sau một hồi họ cảm ơn rối rít. Tôi nói luôn,
không ngươì cảm ơn phải là tôi.
Sau khi 2 ông bà già đi khuất tôi mới quay ra và trình bày với cô bé này là họ muốn gì và tôi nói với họ
những gì, sau đấy bồi luôn, tiện đây xin tự giới thiệu tên tôi là lengphen, còn em? Em tên là Vivienne.
Thế là ngồi luôn chỗ của em tán phét. Nói chuyện trên trời dưới bể em khen tôi nói tiếng Pháp hay rất có
duyên, khen giải cưú em kịp thời...khoảng 15' tôi tỉnh bơ chào và đi thẳng về chỗ ngồi ban đầu, không
hỏi địa chỉ cũng chẳng số ĐT. Em có vẻ hơi shock nhưng cũng lờ đi. Về chỗ cũ, giả vờ cầm bút vẽ mà cứ
phải liếc về phía em liên tục xem phản ứng của em thế nào. Em thì vẫn cắm cúi đọc sách. Tôi chắc mẩm
kiểu này là không xong rồi. Nhưng vẫn biết em sẽ còn ra chỗ này đọc sách nưã nên cũng yên tâm phần
nào.
Đến tầm hết nắng khi thấy em sắp sửa về, tôi cũng đã phác thảo xong một cái vớ vẩn gì đó thì em tiến về
phiá tôi. Đứng sau lưng ngắm cái vớ vẩn đó một lúc em tự nhiên bắt chuyện. Em rất muốn xem khi bức
tranh này hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Khi nào xong anh nhớ gọi em nhé. Thế rồi đưa tôi số ĐT em
viết vào trong một tờ giấy xé từ quyển sách mượn của thư viện (vẫn còn dấu thư viện ở dưới) Mình chưa
kịp ok thì em đã đi mất. Ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn. Thế là có hy vọng rồi.
Phải để mấy hôm sau tôi mới gọi vì phải vẽ một cái tranh hoàn toàn mới dựa trên cái bức phác thảo vớ
vẩn hôm trước. Hẹn với Vivienne là vẫn chỗ cũ nhé, em bé có vẻ ngạc nhiên. (về sau hỏi ra mới biết là
em nghĩ mình sẽ hẹn ở nhà mình) mịa, cưa gái cũng lắm gian nan. Cứ sừng sực lên là nó sợ nó lảng ngay.
Đến chờ em thật sớm, ngoài bức tranh hôm trước còn 1 bức nhỏ bằng lòng bàn tay vẽ em đang ngồi đọc
sách.
Phải chuồn rồi. Sẽ viết tiếp sớm. Mong các bác nhẹ tay nhé.
Trước tiên, xin các bác thông cảm là văn tôi không hay, chỉ có gì kể nâý nên nhỡ có không hài lòng thì
cũng xin nhẹ tay hộ. Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra cũng tương đối lâu rồi. Năm 2001. Vậy nên cũng phải
nói trước là chỉ còn khoảng 85% sự thật, 5% là thêm mắm thêm muôí cho hấp dẫn và 10% là do khi nhớ
lại bao giờ trí nhớ cũng tự tô vẽ mà bản thân mình không nhận ra. Nhưng đảm bảo hầu hết vẫn là chuyện
có thật.
Chắc các bác đã có thời gian ngó qua cái thread ảnh về cô bồ cũ lai Pháp của tôi. Trong đó có cả ảnh em
người Hong Kong lai Anh nữa. Vì tôn trọng em em người Pháp - dù sao cũng có thời yêu đương - nên
mạn phép các bác không kể chuyện về em này. Chỉ có chuyện về em Hong Kong là có thể kể được và
trên thực tế cũng có nhiều thứ để kể hơn.
Số là sau khi chia tay với em người Pháp (trước khi về nước em có hỏi tôi có ý định cưới em không tôi
đã im lặng) tâm trạng tôi không được vui lắm. Thời gian này tôi cũng không trợ giảng nhiều nên có thời
gian rảnh. Chẳng biết làm gì nên toàn ra cái công viên gần trường vẽ. Một phần vì có nhiều cảnh đẹp,
một phần vì không thiết làm gì khác, còn phần lớn còn lại là vì ở đây có rất nhiều em xinh. Các em ra đây
chơi cũng có, ra học bài cũng có và ra địa trai cũng có. Trong thời gian đó đã ngắm được vài em rồi
(trong đó có em Hong Kong) nhưng chưa có cơ hội. Em này hay mang sách ra đọc ở cái ghế ngay gần
chỗ tôi vẽ. Thỉng thoảng cũng có liếc qua cười nhưng cũng chỉ thế thôi. Vào cái hôm may mắn đó, tôi
đang ngồi lơ mơ tìm hứng thì thấy em đang ú ớ hoa tay múa chân loạn lên chỉ đường cho 2 ông bà già.
Vì chỗ tôi ngồi không xa lắm nên cũng nghe câu được câu không. Cơ hội đến rồi, tôi giả vờ lững thững
đi ra phía đó và thấy em lúng túng nhìn. Một phần mắt em tỏ vẻ ngượng ngùng, một phần như cầu cứu,
một phần như cười cười. Tôi nghe thấy 2 ông bà già nói tiếng Pháp thì mừng líu cả lưỡi mặc dù vẫn tỏ ra
tỉnh bơ. Tôi đứng ngay cạnh rồi hỏi bằng tiếng Pháp là tôi có thề giúp gì ông bà được không? Như bắt
được vàng họ cho 1 bài dài ngoằng nào là đi thăm con học ở trường, muốn nó ngạc nhiên nên không liên
lạc trước nào là ở đây rộng quá không biết tìm ở đâu. Mặc dù với vốn tiếng Pháp bồi được cô bồ trước
bổ túc nhưng tôi cũng vẫn hiểu và chỉ bảo đàng hoàng. Sau một hồi họ cảm ơn rối rít. Tôi nói luôn,
không ngươì cảm ơn phải là tôi.
Sau khi 2 ông bà già đi khuất tôi mới quay ra và trình bày với cô bé này là họ muốn gì và tôi nói với họ
những gì, sau đấy bồi luôn, tiện đây xin tự giới thiệu tên tôi là lengphen, còn em? Em tên là Vivienne.
Thế là ngồi luôn chỗ của em tán phét. Nói chuyện trên trời dưới bể em khen tôi nói tiếng Pháp hay rất có
duyên, khen giải cưú em kịp thời...khoảng 15' tôi tỉnh bơ chào và đi thẳng về chỗ ngồi ban đầu, không
hỏi địa chỉ cũng chẳng số ĐT. Em có vẻ hơi shock nhưng cũng lờ đi. Về chỗ cũ, giả vờ cầm bút vẽ mà cứ
phải liếc về phía em liên tục xem phản ứng của em thế nào. Em thì vẫn cắm cúi đọc sách. Tôi chắc mẩm
kiểu này là không xong rồi. Nhưng vẫn biết em sẽ còn ra chỗ này đọc sách nưã nên cũng yên tâm phần
nào.
Đến tầm hết nắng khi thấy em sắp sửa về, tôi cũng đã phác thảo xong một cái vớ vẩn gì đó thì em tiến về
phiá tôi. Đứng sau lưng ngắm cái vớ vẩn đó một lúc em tự nhiên bắt chuyện. Em rất muốn xem khi bức
tranh này hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Khi nào xong anh nhớ gọi em nhé. Thế rồi đưa tôi số ĐT em
viết vào trong một tờ giấy xé từ quyển sách mượn của thư viện (vẫn còn dấu thư viện ở dưới) Mình chưa
kịp ok thì em đã đi mất. Ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn. Thế là có hy vọng rồi.
Phải để mấy hôm sau tôi mới gọi vì phải vẽ một cái tranh hoàn toàn mới dựa trên cái bức phác thảo vớ
vẩn hôm trước. Hẹn với Vivienne là vẫn chỗ cũ nhé, em bé có vẻ ngạc nhiên. (về sau hỏi ra mới biết là
em nghĩ mình sẽ hẹn ở nhà mình) mịa, cưa gái cũng lắm gian nan. Cứ sừng sực lên là nó sợ nó lảng ngay.
Đến chờ em thật sớm, ngoài bức tranh hôm trước còn 1 bức nhỏ bằng lòng bàn tay vẽ em đang ngồi đọc
sách.
Phải chuồn rồi. Sẽ viết tiếp sớm. Mong các bác nhẹ tay nhé.
Sửa lần cuối: