Tất cả tư tưởng đều hướng tới 1. Trong kế chạy - trốn là bị động còn buông bỏ, mặc kệ là thế của kẻ bề trên (tu vi cao). Trốn chạy thì sẽ sợ hãi (đường cùng), còn buông bỏ là tha thứ lấy tâm an không phải sợ hãi, chấp niệm. Gần đạo gia hơn, còn Phật là ở trên tất cả rồi.