Âm mưu phá hoại "ý Đảng, lòng dân”

Don Jong Un

Chúa tể đa cấp
United-Nations
Thế là tôi mất quê rồi! Ông Lĩnh thở dài thườn thượt, mặt buồn thiu khi bước vào hội trường nhà chung cư CT17.

- "Nhập vào tỉnh tôi là vinh dự, tự hào của quê ông đấy. Không làm bữa ra trò thì ông đừng nghĩ chuyện “cùng quê” với tôi ấy chứ". Ông Xướng giọng mỉa mai.
- Phải đấy ông Xướng ơi. Ông “làm cao” như thế mới đúng! - mấy người hùa theo hưởng ứng!
- Chẳng nhẽ tôi bán nhà đi nơi khác ở, đỡ phải nhìn thấy mặt ông! - ông Lĩnh mặt phừng phừng đáp trả.
Âm mưu phá hoại ý Đảng, lòng dân”
[td]
Minh họa: PHÙNG MINH
[/td]
Thấy không khí căng thẳng, ông Cầu, Trưởng ban quản trị hắng tiếng bước vào. Ra hiệu cho bà con ổn định chỗ ngồi, ông cất lời:
- Thưa bà con, chúng ta ai cũng quan tâm theo dõi thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Đây là “cuộc cách mạng” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc sắp xếp này có những tiêu chí rõ ràng, tạo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương, phù hợp với tình hình mới. Chúng ta có tin Trung ương, có ủng hộ đất nước không?
- Tin chứ, ủng hộ chứ. Cả hội trường gần như đồng thanh.
- Nhưng chuyện “mất quê” thì sao? Có người cất tiếng hỏi!
- Đây là điều tôi muốn nói tiếp. Ai cũng có nơi “chôn nhau cắt rốn”, ai cũng tự hào về lịch sử, bản sắc của quê hương mình. Tôi cũng vậy. Trong tiến trình này, tên gọi có thể thay đổi nhưng mọi người nghĩ xem, quê hương, làng xóm, nhà cửa, ruộng vườn vẫn còn đó, có mất đi đâu. Câu chuyện vừa rồi của ông Lĩnh và ông Xướng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Trên không gian mạng, chúng kích động việc kỳ thị, phân biệt vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự gắn kết “ý Đảng, lòng dân”.
Thấy mọi người đồng tình ủng hộ, chú ý lắng nghe, ông Cầu phân tích:
- Thưa bà con! Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đòi hỏi không gian và nguồn lực mới, nhằm tạo dựng thế và lực mới cho địa phương, vùng miền, đất nước. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc càng đòi hỏi cao điều ấy. Đất nước ta đâu cũng là quê hương Việt Nam!
Ông Cầu dứt lời, cả hội trường đứng dậy vỗ tay không ngớt. Được “đả thông” tư tưởng, ông Lĩnh và ông Xướng bắt tay nhau thật chặt. Hội nghị thường niên nhà chung cư CT17 bắt đầu theo kế hoạch và thành công tốt đẹp
 
Móa lại cái văn giẻ rách này, phiên bản viết lại
Thế là tôi đã mất quê rồi… – Ông Lĩnh thở dài một tiếng như nặng trĩu cả trời thương nhớ, ánh mắt đượm buồn khi bước vào hội trường chung cư CT17, nơi những mái đầu bạc đã quen nhau qua từng buổi họp dân, qua từng ánh nhìn gắn bó nghĩa tình.
– “Quê ông được sáp nhập về tỉnh tôi là vinh dự, là phúc phần lớn lao, vậy mà không tổ chức một buổi gặp mặt cho ra hồn thì xin ông đừng mơ được gọi là đồng hương với tôi!” – Ông Xướng bật ra một câu nói nửa như đùa cợt, nửa như xóc nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên cái gì đó không giấu nổi chút tự hào lẫn trách móc.
– Phải đó, ông Xướng nói chí phải! – Vài người ngồi gần hùa theo, tiếng cười pha chút giễu cợt vang lên lách tách như lửa nhen trong đêm.
– Chẳng lẽ tôi phải bán nhà, dọn đi nơi khác để khỏi phải chạm mặt ông nữa hay sao? – Ông Lĩnh nổi giận, mặt đỏ như ráng chiều hôm, giọng nói run lên vì xúc động.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên căng thẳng như một sợi dây đàn bị lên quá cung. Bà con ngồi đó, ai cũng ngẩn ngơ nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện nhỏ nhoi kia lại hóa thành cơn sóng dữ.
Giữa lúc ấy, ông Cầu – vị trưởng ban quản trị với dáng vẻ điềm đạm – bước vào. Ông đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi cất giọng ôn tồn, như suối mát tưới vào lòng người đang khô hạn:
– Thưa bà con, những ngày gần đây, chắc ai cũng nghe nói đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là một bước ngoặt lớn của đất nước trong hành trình vươn ra biển lớn. Việc thay đổi này, suy cho cùng, là để mở rộng không gian phát triển, tận dụng mọi tiềm năng của từng địa phương. Làm như vậy, không phải để xóa đi cội nguồn, mà là để quê hương mình có thêm cơ hội tỏa sáng. Bà con thử hỏi lòng mình, ta có còn tin vào Đảng, vào đất nước không?
– Tin chứ! Ủng hộ chứ! – Những tiếng đáp lại vang lên như trống đồng, hòa nhịp lòng người trong hội trường nhỏ bé.
Một người nhẹ giọng hỏi:
– Nhưng còn nỗi niềm mất quê thì sao, ông Cầu?
Ông Cầu khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh như gom lấy những niềm thương giấu kín trong tim mỗi người.
– Tôi hiểu... Mỗi người sinh ra đều mang theo trong lòng một mảnh quê, nơi có hương rơm, mùi đất, có tiếng mẹ ru và bóng dáng cha lam lũ. Quê hương không chỉ là cái tên trong giấy tờ – nó là máu thịt, là ký ức không phai. Nhưng bà con ơi, tên có thể đổi, nhưng ruộng vườn, mái nhà, nếp sống xưa cũ của ta vẫn còn nguyên. Quê chẳng mất đâu, vì nó nằm trong tim ta.

– Chuyện vừa rồi giữa ông Lĩnh và ông Xướng cũng là điều dễ thấy trong thời buổi nhiễu nhương. Chính những kẻ xấu đã lợi dụng sự thay đổi này để gieo rắc chia rẽ, khơi lên hiềm khích vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Nhưng chúng ta là người hiểu chuyện, đâu dễ lung lay lòng mình bởi những lời gió thoảng ngoài kia.

Ông dừng lại một chút, rồi nói với giọng đầy khí khái:

– Đất nước mình đang chuyển mình, bà con à. Mỗi giai đoạn mới cần những tầm nhìn mới, cần sự đồng lòng của từng người dân để dựng xây một tương lai rạng rỡ hơn. Đất nào cũng là đất mẹ, nơi nào có mình gắn bó, có người mình thương, thì nơi ấy là quê nhà. Chúng ta đâu chỉ có một cái tên để gọi là quê hương.

Lời ông dứt, cả hội trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay vang dội. Không ai bảo ai, tất cả đều thấy lòng nhẹ tênh, như vừa trút được một gánh nặng vô hình.

Ông Lĩnh nhìn ông Xướng, cả hai bật cười, rồi bước tới siết chặt tay nhau – một cái bắt tay hóa giải mọi giận hờn. Những tiếng cười thân tình trở lại, buổi họp thường niên của chung cư CT17 chính thức bắt đầu – trong không khí ấm cúng, chan hòa, và đầy tin yêu.
 
Sửa lần cuối:
Kkkk, ae 16 cay hơn cắn ớt ,cali có 30/04/1975 thì 16 có tháng 8/2025, ae 16 lưu vong khát nước trên chính quê hương mình kkkk, Cali16 ver 2.0 tháng 8-2025 , 😎🤣
16 là ở đâu

Thế là tôi mất quê rồi! Ông Lĩnh thở dài thườn thượt, mặt buồn thiu khi bước vào hội trường nhà chung cư CT17.

- "Nhập vào tỉnh tôi là vinh dự, tự hào của quê ông đấy. Không làm bữa ra trò thì ông đừng nghĩ chuyện “cùng quê” với tôi ấy chứ". Ông Xướng giọng mỉa mai.
- Phải đấy ông Xướng ơi. Ông “làm cao” như thế mới đúng! - mấy người hùa theo hưởng ứng!
- Chẳng nhẽ tôi bán nhà đi nơi khác ở, đỡ phải nhìn thấy mặt ông! - ông Lĩnh mặt phừng phừng đáp trả.
Âm mưu phá hoại ý Đảng, lòng dân”

[td]
Minh họa: PHÙNG MINH


[/td]​



Thấy không khí căng thẳng, ông Cầu, Trưởng ban quản trị hắng tiếng bước vào. Ra hiệu cho bà con ổn định chỗ ngồi, ông cất lời:
- Thưa bà con, chúng ta ai cũng quan tâm theo dõi thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Đây là “cuộc cách mạng” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc sắp xếp này có những tiêu chí rõ ràng, tạo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương, phù hợp với tình hình mới. Chúng ta có tin Trung ương, có ủng hộ đất nước không?
- Tin chứ, ủng hộ chứ. Cả hội trường gần như đồng thanh.
- Nhưng chuyện “mất quê” thì sao? Có người cất tiếng hỏi!
- Đây là điều tôi muốn nói tiếp. Ai cũng có nơi “chôn nhau cắt rốn”, ai cũng tự hào về lịch sử, bản sắc của quê hương mình. Tôi cũng vậy. Trong tiến trình này, tên gọi có thể thay đổi nhưng mọi người nghĩ xem, quê hương, làng xóm, nhà cửa, ruộng vườn vẫn còn đó, có mất đi đâu. Câu chuyện vừa rồi của ông Lĩnh và ông Xướng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Trên không gian mạng, chúng kích động việc kỳ thị, phân biệt vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự gắn kết “ý Đảng, lòng dân”.
Thấy mọi người đồng tình ủng hộ, chú ý lắng nghe, ông Cầu phân tích:
- Thưa bà con! Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đòi hỏi không gian và nguồn lực mới, nhằm tạo dựng thế và lực mới cho địa phương, vùng miền, đất nước. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc càng đòi hỏi cao điều ấy. Đất nước ta đâu cũng là quê hương Việt Nam!
Ông Cầu dứt lời, cả hội trường đứng dậy vỗ tay không ngớt. Được “đả thông” tư tưởng, ông Lĩnh và ông Xướng bắt tay nhau thật chặt. Hội nghị thường niên nhà chung cư CT17 bắt đầu theo kế hoạch và thành công tốt đẹp
Như con cặc
 
Tml chiến văn trung tá đấy
AI viết lại còn cuốn hơn thằng giẻ rách đấy viết, mấy thằng đệ éo biết dùng AI như chủ nó chém gió
Thế là tôi đã mất quê rồi… – Ông Lĩnh thở dài một tiếng như nặng trĩu cả trời thương nhớ, ánh mắt đượm buồn khi bước vào hội trường chung cư CT17, nơi những mái đầu bạc đã quen nhau qua từng buổi họp dân, qua từng ánh nhìn gắn bó nghĩa tình.


– “Quê ông được sáp nhập về tỉnh tôi là vinh dự, là phúc phần lớn lao, vậy mà không tổ chức một buổi gặp mặt cho ra hồn thì xin ông đừng mơ được gọi là đồng hương với tôi!” – Ông Xướng bật ra một câu nói nửa như đùa cợt, nửa như xóc nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên cái gì đó không giấu nổi chút tự hào lẫn trách móc.


– Phải đó, ông Xướng nói chí phải! – Vài người ngồi gần hùa theo, tiếng cười pha chút giễu cợt vang lên lách tách như lửa nhen trong đêm.


– Chẳng lẽ tôi phải bán nhà, dọn đi nơi khác để khỏi phải chạm mặt ông nữa hay sao? – Ông Lĩnh nổi giận, mặt đỏ như ráng chiều hôm, giọng nói run lên vì xúc động.


Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên căng thẳng như một sợi dây đàn bị lên quá cung. Bà con ngồi đó, ai cũng ngẩn ngơ nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện nhỏ nhoi kia lại hóa thành cơn sóng dữ.


Giữa lúc ấy, ông Cầu – vị trưởng ban quản trị với dáng vẻ điềm đạm – bước vào. Ông đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi cất giọng ôn tồn, như suối mát tưới vào lòng người đang khô hạn:


– Thưa bà con, những ngày gần đây, chắc ai cũng nghe nói đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là một bước ngoặt lớn của đất nước trong hành trình vươn ra biển lớn. Việc thay đổi này, suy cho cùng, là để mở rộng không gian phát triển, tận dụng mọi tiềm năng của từng địa phương. Làm như vậy, không phải để xóa đi cội nguồn, mà là để quê hương mình có thêm cơ hội tỏa sáng. Bà con thử hỏi lòng mình, ta có còn tin vào Đảng, vào đất nước không?


– Tin chứ! Ủng hộ chứ! – Những tiếng đáp lại vang lên như trống đồng, hòa nhịp lòng người trong hội trường nhỏ bé.


Một người nhẹ giọng hỏi:


– Nhưng còn nỗi niềm mất quê thì sao, ông Cầu?


Ông Cầu khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh như gom lấy những niềm thương giấu kín trong tim mỗi người.


– Tôi hiểu... Mỗi người sinh ra đều mang theo trong lòng một mảnh quê, nơi có hương rơm, mùi đất, có tiếng mẹ ru và bóng dáng cha lam lũ. Quê hương không chỉ là cái tên trong giấy tờ – nó là máu thịt, là ký ức không phai. Nhưng bà con ơi, tên có thể đổi, nhưng ruộng vườn, mái nhà, nếp sống xưa cũ của ta vẫn còn nguyên. Quê chẳng mất đâu, vì nó nằm trong tim ta.


– Chuyện vừa rồi giữa ông Lĩnh và ông Xướng cũng là điều dễ thấy trong thời buổi nhiễu nhương. Chính những kẻ xấu đã lợi dụng sự thay đổi này để gieo rắc chia rẽ, khơi lên hiềm khích vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Nhưng chúng ta là người hiểu chuyện, đâu dễ lung lay lòng mình bởi những lời gió thoảng ngoài kia.


Ông dừng lại một chút, rồi nói với giọng đầy khí khái:


– Đất nước mình đang chuyển mình, bà con à. Mỗi giai đoạn mới cần những tầm nhìn mới, cần sự đồng lòng của từng người dân để dựng xây một tương lai rạng rỡ hơn. Đất nào cũng là đất mẹ, nơi nào có mình gắn bó, có người mình thương, thì nơi ấy là quê nhà. Chúng ta đâu chỉ có một cái tên để gọi là quê hương.


Lời ông dứt, cả hội trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay vang dội. Không ai bảo ai, tất cả đều thấy lòng nhẹ tênh, như vừa trút được một gánh nặng vô hình.


Ông Lĩnh nhìn ông Xướng, cả hai bật cười, rồi bước tới siết chặt tay nhau – một cái bắt tay hóa giải mọi giận hờn. Những tiếng cười thân tình trở lại, buổi họp thường niên của chung cư CT17 chính thức bắt đầu – trong không khí ấm cúng, chan hòa, và đầy tin yêu.
 
"Vậy là… tôi mất quê rồi."
Ông Lĩnh buông một tiếng thở dài, ánh mắt xa xăm như vừa đánh rơi điều gì đó rất sâu trong ký ức. Bước chân ông chầm chậm bước vào hội trường chung cư CT17, nơi ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên những dãy ghế ngồi lạnh lẽo – và cả những hoài niệm chưa từng được gọi tên.

– "Quê ông được nhập về tỉnh tôi là niềm vinh hạnh lớn lao đấy. Vậy mà không có nổi một bữa ra hồn, thật khiến người ta thất vọng." – Giọng ông Xướng vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút mỉa mai. Đôi mắt ông nhìn lướt qua ông Lĩnh, có chút gì đó… buồn hơn là giận.

– “Phải đó, ông Xướng ơi. Người ta không chịu làm lễ kết nghĩa, thì thôi chứ nhận đồng hương làm gì.” – Một vài người góp tiếng, giọng đùa cợt. Nhưng sau những tiếng cười kia là sự im lặng đang lớn dần trong lòng ông Lĩnh.

Ông siết chặt hai bàn tay, cơn giận không kìm được nữa:
– "Vậy thì tôi bán nhà, tôi dọn đi. Cho khuất mắt nhau là xong!"

Không khí trong hội trường đông người bỗng như đặc quánh lại. Ai đó ho khẽ. Người khác cúi đầu né tránh. Có lẽ chẳng ai ngờ, những thay đổi hành chính tưởng như chỉ là con chữ lại khiến trái tim con người nhức nhối đến thế.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Ông Cầu – người đàn ông tóc đã pha sương, nét mặt hiền hậu nhưng ánh nhìn vững vàng – bước vào. Ông cất giọng trầm và ấm như một lời vỗ về:

– "Bà con mình đều biết, chuyện sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, là bước chuyển mình để đất nước mình phát triển mạnh mẽ hơn. Mỗi thay đổi là một thách thức – nhưng cũng là một cơ hội. Ta có còn tin vào Đảng, tin vào đất nước không?"

– "Tin!" – Tiếng đáp rộ lên như làn sóng. Dù chưa xóa hết hoài nghi, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được một điều gì đó thật cần thiết đang diễn ra.

Có người chậm rãi lên tiếng:
– "Nhưng... còn quê hương thì sao?"

Ông Cầu khẽ mỉm cười. Ánh mắt ông dịu dàng như một người cha đang kể chuyện cho con mình nghe:

– "Ai trong chúng ta mà không có một nơi để nhớ, một vùng đất để thương? Quê hương là nơi có tiếng mẹ ru, có cánh diều tuổi thơ, có cả mùi khói bếp đượm chiều. Nhưng bà con à, tên gọi có thể thay đổi, đường ranh giới có thể dịch chuyển – nhưng tình quê thì mãi ở trong tim mình. Không ai có thể lấy mất quê hương khỏi trái tim của những người còn nhớ thương nó."

Ông dừng lại, mắt lặng lẽ nhìn hai người đàn ông đang đứng ở hai đầu hội trường:

– "Tôi biết, có những điều ta mất đi khiến ta đau. Nhưng cũng có những điều khi chịu mở lòng, ta mới thấy: nó chưa từng rời bỏ mình. Quê hương, nếu đã từng là máu thịt, thì sẽ không vì một cái tên mới mà hóa xa lạ. Đừng để những lời xúi giục bên ngoài làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Đừng để giận dỗi che mất điều thiêng liêng."

Cả hội trường im lặng trong một khoảnh khắc dài như nín thở.
Rồi…
Bàn tay ông Lĩnh chợt buông lơi bên sườn. Ông chậm rãi quay về phía ông Xướng.
– "Hay là… mình cùng uống ly trà. Rồi tính tiếp."

Ông Xướng bật cười, một nụ cười thật lạ – có chút nghèn nghẹn, có chút nhẹ nhõm:
– "Ừ, một ly trà... cho quê cũ, và quê mới."

Và họ – hai người đàn ông tưởng như chẳng còn chung lối – bước đến, bắt chặt tay nhau giữa ánh sáng nhạt nhòa trong hội trường.
Tiếng vỗ tay vang lên, như những cơn gió đầu hè mang theo mùi đất quê. Buổi họp thường niên bắt đầu. Màu tình thân đã trở lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn, khi người ta chịu nhìn nhau bằng trái tim.
 
Top