Anh Ba xe lửa nhận định về kinh tế Miền Nam sau 75 khi hội đàm với TBT Lô xiên Brejnev vào tháng 10/1975

thandieuhieplu11@

Pần cùng đạo tặc
Trích biên bản cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Việt Nam (Tổng bí thư Lê Duẩn) và Liên Xô (Tổng bí thư Brejnev và những người khác) vào tháng 10 năm 1975.

TBT Lê Duẩn:
.....
Lần đầu tiên Việt Nam có hòa bình và độc lập trong cả nước. Cả nước hiện nay có một Đảng, một quân đội, chính quyền tuy hình thức là hai nhưng thực chất chỉ có một. Quân đội vào Sài gòn là [và?] quân đội miền Bắc Việt Nam thực chất đã là một, thống nhất chỉ là vấn đề hình thức, là cách công khai hóa ra thôi. Hiện nay đã có 80 nước công nhận miền Nam cho nên chúng tôi còn tính nên dùng hình thức nào cho thích hợp. Kinh tế thì có khác. Cả nước Việt Nam nay có 45 triệu người, miền Bắc có 24 triệu, miền Nam có 21 triệu, đứng thứ 3 trong các nước xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Kossyguine: Không kể Trung Quốc thì là nước đứng thứ 2.
Đồng chí Lê Duẩn: Chúng tôi tin rằng khi đã thống nhất rồi thì Việt Nam sẽ tiến lên nhanh lắm vì điều kiện thiên nhiên rất thuận lợi. Miền Nam Việt Nam trước mắt sẽ có 5 thành phần kinh tế: quốc doanh, hợp tác xã, công tư hợp doanh, tư sản dân tộc, tư doanh. Trong một thời gian nhất định phải giữ như vậy vì nó sẽ giúp phát triển nhanh kinh tế. Tư sản dân tộc ở đây có mặt khác. Nếu làm đảo lộn cả thì tình hình sẽ khó khăn. Ví dụ giá vận tải ở miền Nam rẻ gấp 4 lần so với giá miền Bắc. Ở miền Bắc bệnh quan liêu còn khá nhiều.
[p. 9]
Đồng chí Kossyguine: Vấn đề sản xuất lương thực ra sao?
Đồng chí Lê Duẩn: Lương thực trước đây miền Nam đưa ra miền Bắc. Thực chất kinh tế miền Nam hiện nay chủ yếu dựa vào sản xuất gạo và vải là chính.
Đồng chí Kossyguine: Tính ra thì 1 kg gạo ở đấy giá bao nhiêu?
Đồng chí Lê Duẩn: 1 đồng tiền mới Nam Việt Nam ăn 0,85 đồng miền Bắc. 1 kg gạo ở miền Nam giá 0,38 đồng, ở miền Bắc giá 0,45 đồng. Như vậy là ở miền Bắc đắt hơn. Còn cá ở miền Nam bình quân một năm đánh được 80 vạn tấn (do tư nhân đánh) còn ở miền Bắc Quốc doanh đánh được 1 vạn tấn và Hợp tác xã đánh được 8 vạn tấn.
Đồng chí Kossyguine: Miền Nam bờ biển nhiều?
Đồng chí Lê Duẩn: Vì miền Nam nhiều cá. Riêng tôm xuất khẩu cũng trị giá 30 triệu đô la rồi. Hiện nay vẫn xuất.
Đồng chí Kossyguine: Xuất sang Mỹ?
Đồng chí Lê Duẩn: Xuất sang Nhật …. Miền Nam nhiều cá, muối v.v…
Đồng chí Kossyguine: Vấn đề đi lại giữa Nam Bắc thế nào?
Đồng chí Lê Duẩn: Đi máy bay hết 2 giờ 30’.
Đồng chí Brejnev: Trước đây có đường sắt?
Đồng chí Lê Duẩn: Có nhưng bị chiến tranh tàn phá, chưa phục hồi được.
[p. 10]
Do tình hình thực tế chúng tôi phải để ở miền Nam 5 thành phần kinh tế. Ở miền Nam cũng bắt đầu hợp tác hóa và cơ khí hóa, nhưng phải làm cách khác. Nông dân ở đây đa số là trung nông cho nên nếu năng suất trong hợp tác xã không cao thì họ không chịu vào đâu. Tôi đã vào miền Nam nghiên cứu kỹ đặc điểm kinh tế ở đây. Công nghiệp cơ khí chưa có bao nhiêu, công nghiệp nặng không có. Công nghiệp nhẹ thì khá nhiều ngành. Tôi đã thăm hội chợ Quảng Châu. Hàng hóa ở miền Nam nhiều, tốt và rẻ hơn nhiều. Tôi hỏi tại sao lại rẻ. Ở đây công nhân ăn tại chỗ, xe đưa và đón tận nhà. Họ bắt làm dữ lắm, làm 8 giờ là đủ 8 giờ. Ở miền Bắc tuy nói 8 giờ nhưng thực tế chỉ làm có 4 giờ. Kinh tế của chúng tôi còn khó nên chúng tôi quyết định tạm giữ lại tư sản dân tộc để họ quản lý kinh tế.
Trước kia Sài Gòn được Pháp giúp, sau này do Mỹ giúp nên họ suy nghĩ theo kiểu châu Âu, áp dụng kinh nghiệm châu Âu.
Đồng chí Kossyguine: Bây giờ các đồng chí có quan hệ với Nhật nhiều không?
Đồng chí Lê Duẩn: Có, quan hệ buôn bán là chính. Nhưng khó khăn hiện nay là không có nguyên liệu. Trước đây miền Nam nhận nguyên liệu của Nhật, Mỹ, mỗi năm nhận tới 700 triệu đô la nguyên liệu của các nước, chủ yếu là cho Sài Gòn. Nông nghiệp thì có khả năng phát triển. Chúng tôi có thể khai hoang thêm hai triệu héc ta và nếu làm 2 vụ thì chúng tôi có thêm 4 triệu héc ta ruộng đất. Miền Nam không có bão, đồng bằng rộng. 30 năm nay không có cơn bão nào. Ở miền Bắc thì năm nào cũng có trên 10 trận bão.
Đồng chí Kossyguine: Có thủy lợi không?
Đồng chí Lê Duẩn: Có, đất tốt, những vùng đất đỏ phì nhiêu sâu tới 15m. Ở đấy chúng tôi có thể trồng cao su, ngô. Mỹ, Nhật cũng đã có kế hoạch khai thác vùng này.
[p. 11]
Đồng chí Kossyguine: Ở Tây nguyên có dân không?
Đồng chí Lê Duẩn: Chỉ có khoảng nửa triệu.
Đồng chí Kossyguine: Thế thì ít. Có thể đưa dân ở các vùng khác lên đấy được.
Đồng chí Lê Duẩn: Chúng tôi có đưa người tới đây. Trong chiến tranh có 10 vạn người tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi để lại hai vạn người duy trì đường này, còn lại 8 vạn thì đưa đến khai phá vùng Tây nguyên. Những người này đã đến đây hàng chục năm rồi. Chúng tôi đã trao nhiệm vụ cho những đơn vị bộ đội này khai phá 30 vạn héc ta đất. Họ hứa sẽ làm được. Trước đây Mỹ đã khai khẩn vùng này, nhưng còn rất ít. Vùng này dân thưa thớt nên muốn phát triển thì phải đưa dân miền Bắc vào và tổ chức sản xuất lớn ngay.
Trước ở miền Nam chỉ sản xuất 7,5 vạn tấn cao su với 12 vạn ha. Ngoài số cao su đã có ra, còn có thể mở rộng thêm nhiều diện tích trồng cao su. Điều kiện ở đây cũng rất thuận lợi cho việc trồng ngô, có thể thu hoạch 2 vụ một cách dễ dàng. Ở miền Nam còn có thể phát triển ngành sản xuất bột cá và chăn nuôi. Sau 5 năm là thấy rõ kết quả. Ngoài ra ở đây còn có nhiều hoa quả nhiệt đới, có khả năng phát triển lớn hơn ở miền Bắc. Chúng tôi muốn nông dân miền Nam Việt Nam cũng bước vào sản xuất như ở miền Bắc. Ở vùng đồng bằng cũng có nhiều đất bỏ hóa, cho nên phải đưa dân thành thị về nông thôn khai thác. Ở Sài Gòn nhiều người không có việc làm. Trước đây họ đi lính để nuôi sống gia đình. Nay không phải như vậy nữa. Khi đưa họ về nông thôn sản xuất, chúng tôi trợ cấp cho họ trong 6 tháng, sau đó họ có thể tự túc được rồi. Điều kiện miền Nam rất tốt, sau khi được giải phóng 3 năm là có thể giải quyết được vấn đề lương thực. Chúng tôi tin như vậy. Trước đó chúng tôi đã nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng không giải quyết được. Một phần vì vậy mà chúng tôi quyết định giải phóng miền Nam.
[p. 12]
Việt Nam đang trở thành một trung tâm của Đông Nam Á. Sài Gòn đang thay đổi. Việt Nam sẽ trở thành một nước mạnh. Sau khi thống nhất năng suất lao động sẽ tăng lên nhiều. Sau khi giải phóng miền Nam còn khó khăn. Giai cấp tư sản mại bản đòi quyền trong hoạt động kinh tế. Họ chủ yếu là những người Trung Quốc, có quan hệ với Hồng công, Xinh-ga-po, Đài Loan, Băng cốc, Gia-các-ta v.v… Mới đây chúng tôi đã mở chiến dịch đánh vào các lực lượng này. Nhà nước phải nắm độc quyền các ngành chủ yếu. Đó là một sức mạnh lớn.
Đồng chí Kossyguine: Sài Gòn có công nghiệp lớn không?
Đồng chí Lê Duẩn: Ở miền Nam có một số nhà máy công suất nhỏ, thiết bị của Tây Đức, Ý v.v… Ngành dệt có những nhà máy lớn, trang bị máy móc của Đài Loan, Nhật … Ngoài ra còn một số nhà máy chế biến, lắp ráp của Nhật như lắp ráp transistor, vô tuyến truyền hình, làm đồ da, dày [giày], dép. Hàng sản xuất ở đây đẹp như ở Pa-ri.
Đồng chí Kossyguine: Hiện nay các đồng chí có hợp tác kinh tế với Nhật không, hay cắt hết rồi?
Đồng chí Lê Duẩn: Sau khi miền Nam được giải phóng, họ chạy đi hết rồi. Những xí nghiệp của Nhật, Đài Loan nay là của Nhà nước vì các chủ xí nghiệp đều chạy cả. Nhưng khả năng phát triển chủ yếu ở đây là nông nghiệp. Nếu làm tốt chỉ 2-3 năm nữa là miền Nam có thể bảo đảm nhu cầu lương thực của cả nước.
Đồng chí Podgorny: Khó khăn đó là hiện tượng bình thường. Không có nước nào sau khi giải phóng mà không có khó khăn.
Đồng chí Lê Duẩn: Sau khi chúng tôi giành thắng lợi hoàn toàn ở miền Nam, hai triệu người Sài Gòn đã xuống đường kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Khi
[p. 13]
chúng tôi mới vào Sài Gòn, ở đó có 20 vạn mô tô, chạy khắp nơi. Nay thì nửa số người đó đã chuyển sang đi xe đạp vì không có xăng. Bây giờ thì tình hình đã khác. Tuy có khó khăn nhưng nhân dân tự tin là miền Nam có gạo, cá và nhiều rau. Trước đây những thứ đó đều bị bọn tư bản độc quyền chiếm, nhân dân đói khổ, người Việt Nam làm ra mà không được ăn. Trong chiến tranh có vùng đời sống rất cao, có vùng lại rất thấp. Tôi đã vào miền Nam. Họ nói chỉ cần 2, 3 năm là có thể phục hồi mức sản xuất trước kia. Hơn nữa sau chiến tranh chống Pháp chúng tôi đã chia cho nông dân 2 triệu héc ta ruộng đất, cho nên họ ủng hộ chúng tôi. Đó là tình hình miền Nam.
Ở miền Bắc, tình hình có khá hơn một chút, sau khi chiến thắng. Tôi thấy không cần nói gì nhiều. Có điều là trong chiến tranh chúng tôi đã chịu đựng nhiều khó khăn. Nay hòa bình rồi tiếp tục để tình hình như vậy thì không được. Cho nên phải ra sức mà làm, tuy nhiên cũng không thể làm ngay được, phải dần dần. Nhưng một số đồng chí cũ chỉ còn sống được 5, 7 năm nữa thì lại nói đợi 5, 7 năm nữa thì họ không còn nữa.
Đồng chí Kossyguine: Vấn đề đổi tiền ở miền Nam đã xong chưa? Còn dùng tiền cũ nữa không?
Đồng chí Lê Duẩn: Đã đổi tiền xong.
Đồng chí Gretchko: Việc đi lại giữa hai miền hiện nay tự do chứ?
Đồng chí Lê Duẩn: Tự do! Chúng tôi đã cho đi lại thăm gia đình.
Đồng chí Kossyguine: Ở miền Nam còn lực lượng nào có tổ chức chống lại nữa không?
Đồng chí Lê Duẩn: Một số ngụy quân cũ có hành động chống đối nhưng không thành tổ chức. Ngoài ra còn có các giáo phái như Hòa Hảo, Cao Đài v.v…
[p. 14]
nhưng họ không ra mặt chống lại chúng tôi. Ở Tây nguyên có một số đơn vị ngụy quân người thiểu số. Vẫn còn những vụ trộm cắp, v.v…
Đồng chí Kossyguine: Những người thất nghiệp sống thế nào?
Đồng chí Lê Duẩn: Chính quyền lên danh sách để tìm việc và trợ cấp. Những người không có việc thì động viên về nông thôn sản xuất. Mỗi tháng đưa 5.000 đến 1 vạn người về nông thôn. Nhà nươc trợ cấp lương ăn cho họ trong năm đầu.
.......
Đồng chí Gretchko: Ở Việt Nam có uranium và dầu mỏ không?
Đồng chí Lê Duẩn: Ở Vịnh Bắc Bộ có lẽ có ít, ở thềm lục địa có thể có nhiều hơn.
[p. 16]
Đồng chí Kossyguine: Mỹ đã thăm dò ở thềm lục địa miền Nam rồi phải không? Trên đất liền thế nào?
Đồng chí Lê Duẩn: Họ đã bỏ ra 100 triệu đô la thăm dò, đã khoan 4 mũi, nhưng chưa khai thác.
Đồng chí Lê Thanh Nghị: Ở đó có dầu!
Đồng chí Lê Duẩn: Về mặt này có nhiều triển vọng. Pháp, Nhật, Ý, Hà Lan đều tỏ ý muốn làm.
..........
Đồng chí Lê Duẩn: Liên Xô là nước có tiềm lực lớn mà cũng làm thế. Chúng tôi có nhân lực, khéo tay, nếu có cơ khí thì sẽ tiến nhanh hơn. Do đó chúng tôi đề nghị với các đồng chí hai ý kiến: Cả phe xã hội chủ nghĩa đều nghĩ cách làm ăn với chúng tôi, Liên Xô cũng tính xem Liên Xô làm ăn với Việt Nam thế nào? Lúc đầu chúng tôi còn nghèo, nhưng sau 5, 10 năm nữa tình hình sẽ khác. Mười năm nữa chúng tôi sẽ không nghèo thế này đâu. Như khi đánh Pháp, chúng tôi rất khó khăn. Lúc đó chúng tôi không nghĩ rằng sẽ thắng như thế này đâu. Nay Mỹ đã thua. Phi-lip-pin trước đây theo đuôi Mỹ, nay thái độ đã thay đổi. Mỹ muốn cùng Nhật nắm vùng này. Nước chúng tôi tuy nhỏ nhưng với sự giúp đỡ của Liên Xô, chúng tôi sẽ thắng. Trong hòa bình chúng tôi muốn biến Việt Nam thành trung tâm của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á. Đó là đường lối chính trị và kinh tế của chúng tôi. Đông Nam Á với hơn 100 triệu người là lực lượng lớn. Ở đây ngoài Nhật, không có nước nào hơn Việt Nam, Tôi [sic] muốn nói Việt Nam xã hội chủ nghĩa. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan cũng không bằng. Nhưng muốn vậy phải làm ngay từ bây giờ. Chúng tôi sợ rằng các chuyên gia chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy toàn cục, lâu dài.
(Hết trích)
Đọc đoạn trên có thể thấy ông LD nhận thức được chuẩn xác tình hình kinh tế miền Nam, những khó khăn và thách thức, nhưng ông đánh giá khá lạc quan vì thấy kinh tế VNCH rõ ràng là có nhiều điểm mạnh hơn VNDCCH.
Tuy nhiên câu này cho thấy ông vẫn kiên định kinh tế XHCN, chỉ muốn giữ lại tạm thời nền kinh tế tư bản mà thôi:
"Kinh tế của chúng tôi còn khó nên chúng tôi quyết định tạm giữ lại tư sản dân tộc để họ quản lý kinh tế."
"Mới đây chúng tôi đã mở chiến dịch đánh vào các lực lượng này (chỉ doanh nhân-DQC). Nhà nước phải nắm độc quyền các ngành chủ yếu. Đó là một sức mạnh lớn."
Đọc toàn bộ tư liệu (gồm cả đoạn chưa trích ở status) cho thấy Lê Duẩn khá là lạc quan tếu, dù đánh giá như thế là tương đối đúng về thực tại nhưng dự báo tương lai sai bét về tình hình kinh tế, về Khmer đỏ và TQ. Đó chính là 3 sai lầm chết người làm ảnh hưởng lâu dài cho Việt Nam.
Có lẽ ông ấy bị thế là do tự mãn sau khi có chiến thắng. Tự coi Việt Nam sẽ thành cái rốn của thế giới, cả 2 phe đều cần tới mình. Điều này thể hiện ở việc đòi hỏi quá nhiều dẫn tới để lỡ việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ tới 15 năm.

T cọp bài của thằng Dương Quốc Chính
 

Có thể bạn quan tâm

Top