HaiDang2018
Thích phó đà

Thủ tướng Chính 36 có một phát biểu khá hay ho: “Không cần phải xin giấy phép xây dựng nữa, bởi vì mọi thứ đã có trong quy định rồi. Ai làm sai thì tự chịu trách nhiệm.”
Dù chỉ là một câu nói trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng với tôi, đó là tín hiệu rõ ràng nhất về một chuyển dịch tư duy thể chế quan trọng – từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ “xin – cho” sang tự chịu trách nhiệm. Và đây không chỉ là một ý tưởng chính trị – nó là nền tảng của cách vận hành của các nền kinh tế thị trường phát triển, và là chìa khóa giúp Shopee đánh bại các đối thủ thương mại điện tử tại Việt Nam.
1. “Không xin phép” – tư duy thể chế mới hay là một cuộc cách mạng thầm lặng
Trong suốt nhiều thập kỷ, cách quản lý phổ biến tại Việt Nam là “tiền kiểm”: muốn làm gì cũng phải xin phép, chờ phê duyệt, có đủ loại giấy tờ, con dấu, chữ ký. Cơ chế này tạo ra hai hệ quả:
- Thứ nhất, cản trở đổi mới và hành động nhanh, đặc biệt trong môi trường kinh doanh.
- Thứ hai, tạo ra cơ hội cho tình trạng nhũng nhiễu, xin – cho, làm méo mó động lực thị trường.
Vì vậy, khi Thủ tướng nói “không cần xin phép”, mà thay vào đó là “ai sai tự chịu”, tôi thấy đó là tư duy rất gần với mô hình của Singapore, Hồng Kông – những nền kinh tế từng nghèo hơn Việt Nam nhưng nay là hình mẫu về môi trường kinh doanh.
2. Singapore – Hồng Kông: Không dựng hàng rào trước cổng thị trường
Ở Singapore, mở công ty chỉ mất vài giờ online, không cần chứng minh vốn, không cần hồ sơ xin cấp phép lằng nhằng. Chính phủ đặt niềm tin vào người dân, nhưng xây dựng hệ thống hậu kiểm và pháp luật minh bạch, xử lý nghiêm. Không có “xin – cho”. Không ai phải đi gõ cửa từng cơ quan để được phép kinh doanh.
Chỉ số “Ease of Doing Business” của Ngân hàng Thế giới từng xếp Singapore thứ 2 thế giới (2019). Trong khi đó, Việt Nam ở vị trí thứ 70 – phần lớn là do các thủ tục hành chính.
Hồng Kông cũng tương tự: thương nhân có thể mở shop, đưa hàng lên sàn thương mại điện tử, thuê cửa hàng ngay trong tuần. Cơ chế quản lý giao quyền trước – kiểm soát sau tạo điều kiện cho hàng triệu doanh nghiệp nhỏ phát triển.
3. Bàn tay vô hình sẽ làm việc nếu không bị trói buộc
Adam Smith đã nói đến “bàn tay vô hình” như một cơ chế điều tiết tự nhiên của thị trường: mỗi người mưu cầu lợi ích cá nhân sẽ vô tình mang lại lợi ích cho xã hội. Nhưng điều kiện là: phải có tự do lựa chọn, và pháp luật công bằng để răn đe người làm sai.
Nếu mỗi hành động kinh tế đều phải qua một “trạm thu phí hành chính”, thì bàn tay vô hình sẽ bị trói chặt.
Cơ chế “không xin phép – hậu kiểm nghiêm” chính là điều kiện để bàn tay vô hình hoạt động trơn tru: người tốt có động lực hành động, kẻ xấu sẽ bị loại bỏ.
4. Shopee – chiến thắng nhờ tư duy cởi trói cho thị trường
Shopee, có thể nói, là “phiên bản Singapore hóa” của sàn thương mại điện tử: mở chợ cho tất cả, ai cũng có thể tạo shop, đăng bán hàng mà không cần cung cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hợp đồng rắc rối. Ngay cả sinh viên, mẹ bỉm sữa, người bán hàng online nhỏ lẻ cũng có thể gia nhập hệ thống.
Ngược lại, Tiki, Sendo, Lazada một thời lại “chơi theo luật của nhà nước”: đòi hỏi xác minh kinh doanh, duyệt sản phẩm thủ công, thậm chí ràng buộc về quy mô vận hành. Họ đặt ra rào cản gia nhập, khiến những người bán nhỏ bị loại ngay từ đầu.
Kết quả:
- Shopee tăng trưởng thần tốc: năm 2022 chiếm 73% thị phần TMĐT Việt Nam, theo báo cáo iPrice.
- Lazada, Tiki, Sendo dần co hẹp, thậm chí có lúc phải cắt giảm nhân sự và tích hợp mảng dịch vụ khác để tồn tại.
Bí quyết không nằm ở khuyến mãi, mà nằm ở cơ chế vận hành: Shopee để thị trường quyết định ai sống, ai bị loại. Ai bán hàng tốt thì lên top, ai bị đánh giá 1 sao nhiều sẽ bị khóa shop, bị phạt. Không xin – cho, không phê duyệt thủ công.
5. Bài học cho thể chế Việt Nam
Từ thành công của Shopee và mô hình Singapore – Hồng Kông, tôi nghĩ đã đến lúc Việt Nam cần quyết liệt hơn trong cải cách thể chế kinh tế:
- Dẹp cơ chế tiền kiểm hành chính, thay bằng pháp luật công khai và hậu kiểm nghiêm minh.
- Tin vào thị trường, tin vào người dân, doanh nghiệp – và chỉ can thiệp khi có sai phạm rõ ràng.
- Ứng dụng công nghệ để giám sát, thay vì dùng hàng loạt cán bộ để xét duyệt từng giấy tờ.
Câu nói của Thủ tướng không phải chỉ về giấy phép xây dựng. Nó có thể – và nên – là kim chỉ nam cho cải cách toàn diện.
Một tư duy quản trị đúng không chỉ tạo ra sự thay đổi trong chính sách – nó còn có thể thay đổi cuộc chơi, giống như cách Shopee đã làm với thị trường Việt Nam. Khi người làm chính sách, người làm luật và người làm kinh doanh cùng hiểu rằng: tự do có trách nhiệm mới là nền tảng bền vững của thị trường, thì bàn tay vô hình của Adam Smith sẽ làm việc như nó vốn nên làm.
Và khi đó, chúng ta không cần phải chọn giữa kỷ cương và phát triển – ta có thể có cả hai.