1- Thuê bao Nokia E90 số 090.373.2637 quý khách vừa gọi hiện đang ở mạn Ba Vì, vì vậy cuộc gọi của quý khách hiện không liên lạc được.
2- Saigon có mấy con đường tao thích lắm. Phùng Khắc Khoan với “con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về “. Đường Phạm Ngọc Thạch không xa đó lắm “con đường trời mưa êm, chiếc dù che mầu tím, môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng”, đại loại thế. Cơn lốc cao ốc xóa gần hết những gì tao thích về một Saigon hoa lệ, may quá còn sót lại Phùng Khắc Khoan mà cũng chẳng biết còn giữ lại được bao lâu.
3- Tao đã biên trong 1 tút nào đấy là có 1 dạo tao đứng facilitator một vài môn cho khóa MBA anh Tâm Tân Tạo học. Chả hiểu có duyên do gì mà anh Út “trọc” cũng cắm trụ sở ở gần Saigon Investment Group trên Phùng Khắc Khoan luôn còn có qua lại với nhau không thì tao đếch biết. Họa hoằn lắm tao mới lên tầng 2, phòng tiếp khách của anh Út toàn rượu Tây tuổi cao niên với rượu ngâm sâm Ngọc Linh nguyên lá thêm ít sừng, đầu , da động vật gì tao đếch rõ. Chả hiểu sao tao không thích chỗ nào tiếp khách mà bày rượu, sao không treo thảng vài bức tranh danh họa, chất hơn không? Ấn tượng với tao là mấy tấm bảng nhựa có những câu danh ngôn rất đời thường, đại loại như “dâng cúng phải có lễ vật”.
4- Anh có một dàn Landcruise tầm chục con gì đó đeo biển TM đỏ, màu thì nhiều nhưng không có đen. Nhiều víp được chế độ công xa biển xanh dịp về quê, hay đi trong phố cũng vẫn ới anh lấy Lancruise đi: vừa được chế độ ưu tiên, lại ít bị người ngoài để ý khi đậu đỗ xe gần những nơi tế nhị - dù gì “bộ đội Cụ Hồ” trong mắt người dân vẫn còn tin lắm. Dàn lái xe của anh tuyệt hảo, kín bưng và phục vụ đúng chuẩn butler của khách sạn 5*. Một vài lần tao cũng ngồi ghế sau, dưới chỗ lái xe; thấy mấy em ấy tội quá vì chờ toàn nửa đêm về sáng mà cấm không được ngồi trong xe có dúi cho mấy đồng ăn phở mà tuyệt không đứa nào dám nhận. Anh quản quân có dễ còn hơn cả nhà binh.
5- Điện thoại với tao chỉ là cái alô di động, toàn đồ thừa vợ nó không dùng mình tiếc của dùng tiếp mãi mà không hỏng. Thì chỉ có alo, cùng lắm nhắn vài cái tin chứ có biết 3G đâu. Bọn mày tài thật, các Dáo-xư mấy chục năm ngâm cứu chưa tìm thấy điểm G ở đâu, có hay chỉ là ảo tưởng… mà chỉ dăm năm xứ Lừa minh đã nhảy phát từ 3G lên hẳn 4G.
Tao cứ nghĩ mình đồ cổ, thế mà đi với anh Út món mô-bai của tao lại xang-chọng hơn hẳn của ông anh. Có dễ tầm dăm bảy năm nay anh vẫn thủy chung như nhất với cái Nokia E90 vừa to vừa nặng chỉ nhắn tin là tuyệt hảo. Đám 9x đời cuối bọn mày chắc đếch hình dung ra cảnh thời nay vẫn còn 1 ông đồ trên người gỡ ra bán đi không bao giờ dưới trăm ngàn Mỹ kim lại vẫn dùng cái cục gạch cho chưa chắc ai đã lấy đâu nhỉ? Tao chả hỏi, nhưng một vài lần nghe anh nói “dùng cái này quen rồi, số anh em ở trong này thay cái khác ngại” – chả biết thực hay hay né bị tracking?
6- Đồ hiệu anh xài hơi … tạp: áo chỉ HugoBoss, đồ da LV, giày Bally, đồng hồ thì nhiều loại nhưng nhất định phải là kim cương nạm sáng lòe. Một vài trận rượu ko hiểu buồn thật hay lấy oai anh đập vỡ mẹ nó mặt đồng hồ, mấy em mẫu ngồi cùng khiếp đảm có thêm tí tiếc vì thể diện đếch nỡ cúi xuống lượm mấy mảnh kinh cương. Mình thì cũng lơ mơ say, chứ không thì cũng cố nhặt 1 mẩu xem thử đá tự nhiên hay nhân tạo?
7- Tửu lượng anh khá hơn tao nhiều, chai dòng khói cỡ 1 lít xong vẫn tỉnh bơ bàn chuyện với người bên cạnh. Bình thường anh khá điềm đạm, nhưng một đôi lần chả biết quá ngưỡng uống hay không anh mắng nhân viên, quản lý chỗ ăn nghe nhột nhột, góp ý vài lần rồi cũng chả thêm nữa, mình tuổi gì.
Nhưng đến bữa ngồi ăn trong Rex thì mình hãi thật, anh mó đúng vào dái ngựa khi quát GM ở đó “mày biết tao là ai không”, chuyện tiếp theo thế nào tao không tiện biên ra đây. Chỉ biết ít bữa sau đó anh ra Tân Sơn Nhất và bị trả lại hộ chiếu ở chỗ Passport Control…
Không biết ở Ba Vì có lúc nào anh nhịp chân “Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa / Ði lạc vào những phía không đường về / Ðứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông / Nhớ về con đường cũ, mênh mông, mênh mông…” không?
https://www.youtube.com/watch?v=nRJKZZITJrU
2- Saigon có mấy con đường tao thích lắm. Phùng Khắc Khoan với “con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về “. Đường Phạm Ngọc Thạch không xa đó lắm “con đường trời mưa êm, chiếc dù che mầu tím, môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng”, đại loại thế. Cơn lốc cao ốc xóa gần hết những gì tao thích về một Saigon hoa lệ, may quá còn sót lại Phùng Khắc Khoan mà cũng chẳng biết còn giữ lại được bao lâu.
3- Tao đã biên trong 1 tút nào đấy là có 1 dạo tao đứng facilitator một vài môn cho khóa MBA anh Tâm Tân Tạo học. Chả hiểu có duyên do gì mà anh Út “trọc” cũng cắm trụ sở ở gần Saigon Investment Group trên Phùng Khắc Khoan luôn còn có qua lại với nhau không thì tao đếch biết. Họa hoằn lắm tao mới lên tầng 2, phòng tiếp khách của anh Út toàn rượu Tây tuổi cao niên với rượu ngâm sâm Ngọc Linh nguyên lá thêm ít sừng, đầu , da động vật gì tao đếch rõ. Chả hiểu sao tao không thích chỗ nào tiếp khách mà bày rượu, sao không treo thảng vài bức tranh danh họa, chất hơn không? Ấn tượng với tao là mấy tấm bảng nhựa có những câu danh ngôn rất đời thường, đại loại như “dâng cúng phải có lễ vật”.
4- Anh có một dàn Landcruise tầm chục con gì đó đeo biển TM đỏ, màu thì nhiều nhưng không có đen. Nhiều víp được chế độ công xa biển xanh dịp về quê, hay đi trong phố cũng vẫn ới anh lấy Lancruise đi: vừa được chế độ ưu tiên, lại ít bị người ngoài để ý khi đậu đỗ xe gần những nơi tế nhị - dù gì “bộ đội Cụ Hồ” trong mắt người dân vẫn còn tin lắm. Dàn lái xe của anh tuyệt hảo, kín bưng và phục vụ đúng chuẩn butler của khách sạn 5*. Một vài lần tao cũng ngồi ghế sau, dưới chỗ lái xe; thấy mấy em ấy tội quá vì chờ toàn nửa đêm về sáng mà cấm không được ngồi trong xe có dúi cho mấy đồng ăn phở mà tuyệt không đứa nào dám nhận. Anh quản quân có dễ còn hơn cả nhà binh.
5- Điện thoại với tao chỉ là cái alô di động, toàn đồ thừa vợ nó không dùng mình tiếc của dùng tiếp mãi mà không hỏng. Thì chỉ có alo, cùng lắm nhắn vài cái tin chứ có biết 3G đâu. Bọn mày tài thật, các Dáo-xư mấy chục năm ngâm cứu chưa tìm thấy điểm G ở đâu, có hay chỉ là ảo tưởng… mà chỉ dăm năm xứ Lừa minh đã nhảy phát từ 3G lên hẳn 4G.
Tao cứ nghĩ mình đồ cổ, thế mà đi với anh Út món mô-bai của tao lại xang-chọng hơn hẳn của ông anh. Có dễ tầm dăm bảy năm nay anh vẫn thủy chung như nhất với cái Nokia E90 vừa to vừa nặng chỉ nhắn tin là tuyệt hảo. Đám 9x đời cuối bọn mày chắc đếch hình dung ra cảnh thời nay vẫn còn 1 ông đồ trên người gỡ ra bán đi không bao giờ dưới trăm ngàn Mỹ kim lại vẫn dùng cái cục gạch cho chưa chắc ai đã lấy đâu nhỉ? Tao chả hỏi, nhưng một vài lần nghe anh nói “dùng cái này quen rồi, số anh em ở trong này thay cái khác ngại” – chả biết thực hay hay né bị tracking?
6- Đồ hiệu anh xài hơi … tạp: áo chỉ HugoBoss, đồ da LV, giày Bally, đồng hồ thì nhiều loại nhưng nhất định phải là kim cương nạm sáng lòe. Một vài trận rượu ko hiểu buồn thật hay lấy oai anh đập vỡ mẹ nó mặt đồng hồ, mấy em mẫu ngồi cùng khiếp đảm có thêm tí tiếc vì thể diện đếch nỡ cúi xuống lượm mấy mảnh kinh cương. Mình thì cũng lơ mơ say, chứ không thì cũng cố nhặt 1 mẩu xem thử đá tự nhiên hay nhân tạo?
7- Tửu lượng anh khá hơn tao nhiều, chai dòng khói cỡ 1 lít xong vẫn tỉnh bơ bàn chuyện với người bên cạnh. Bình thường anh khá điềm đạm, nhưng một đôi lần chả biết quá ngưỡng uống hay không anh mắng nhân viên, quản lý chỗ ăn nghe nhột nhột, góp ý vài lần rồi cũng chả thêm nữa, mình tuổi gì.
Nhưng đến bữa ngồi ăn trong Rex thì mình hãi thật, anh mó đúng vào dái ngựa khi quát GM ở đó “mày biết tao là ai không”, chuyện tiếp theo thế nào tao không tiện biên ra đây. Chỉ biết ít bữa sau đó anh ra Tân Sơn Nhất và bị trả lại hộ chiếu ở chỗ Passport Control…
Không biết ở Ba Vì có lúc nào anh nhịp chân “Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa / Ði lạc vào những phía không đường về / Ðứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông / Nhớ về con đường cũ, mênh mông, mênh mông…” không?
https://www.youtube.com/watch?v=nRJKZZITJrU
Sửa lần cuối: